Day 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là đồ con sâu lười!

Tối qua đã bảo em tám trăm lần là mau đi ngủ đi em cũng không thèm để ý anh, cứ phải đợi đến 3 giờ rưỡi sáng để xem trực tiếp. Đúng là không hiểu nổi em, hôm sau xem phát lại có gì khác nhau đâu chứ? Cũng đâu có ai spoil trước kết quả trận đấu cho em đâu, cứ một hai phải thức trắng đêm xem.

Còn cứ phải ôm lấy cái mũ bảo hiểm không buông tay, còn bảo với anh phải như thế mới có cảm giác khi xem trận đấu. Đúng thật là, anh thấy em là đồ ngốc to xác đang xem trận đấu thì có.

Hôm qua thắng không? Cái người mà em thích tên gì nhỉ, em nói với anh hoài mà anh cứ không nhớ nổi tên, tối qua thắng rồi đúng không? Lúc anh mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng em hoan hô ở phòng khách, kêu hai tiếng xong lại ráng nhịn lại chắc là sợ đánh thức anh. Nhưng mà có phải em kích động quá nên giẫm phải đuôi của Kiên Quả rồi không? Nửa đêm nửa hôm mà nó gào như bị cắt tiết ấy.

Đừng có tưởng anh không nghe thấy em nói với Kiên Quả là "Đừng kêu nữa cẩn thận đánh thức mẹ con."

Vương Nhất Bác, thế nên em bình thường nhân lúc anh không có nhà lừa con thế á? Ông nội em, em mới là mẹ của Kiên Quả ấy, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ bảo với Kiên Quả là mẹ nó tên là Vương Điềm Điềm!


Ngủ thì cứ ngủ đi, sao cứ chu chu miệng lên vậy? Này Vương Nhất Bác, có phải em béo lên rồi không? Anh nhớ lúc em mới về nhà đâu có nhiều thịt thế này, bây giờ nhìn em nằm trên gối cảm giác hình như má sữa trên mặt nhiều thịt hơn rồi đó, cả một cục tròn tròn luôn, anh sờ cảm giác thích lắm. Em có phải em bé không đấy sao lại có má sữa nữa vậy? Cảm giác hình như mặt của mấy bạn nhỏ đều thế này ấy, đáng yêu cực.

Chắc em dậy rồi thấy anh bảo thế lại không chịu nữa cho xem, em không chịu cũng không có tác dụng đâu, em chính là một tên nhóc con. Vừa tăng động lại còn kén ăn, không chiều theo em là em lại ầm ĩ, nói trở mặt là trở mặt ngay, đụng tới là lại giận dỗi. Nhưng mà dỗ thì cũng dễ dỗ lắm, dỗ ngọt em hai cái là êm ngay, nói với em thêm mấy câu dễ nghe là em lại vui tít cả mắt lại như thường. Nếu như anh còn cố ý giả vờ giận dỗi không để ý em, không quá mười phút là em lại chạy qua xin lỗi anh ngay.

Có phải em cực kì sợ anh giận không? Sợ gì chứ, mười lần hết tám lần là trêu em thôi, một lần là hơi hơi giận nhưng mà nhiều nhất là chỉ có thể giận được năm phút, em vừa nhận sai là anh không giận nổi nữa rồi.

Còn một lần nữa vì sao thì em tự mình nghĩ đi, đừng có mà hỏi anh. Nghĩ ra cũng không được nói ra, em tự mình biết là được rồi.

Vẫn còn chưa dậy, sắp trưa luôn rồi. Bữa sáng vẫn còn chưa ăn, bỏ thêm một bữa nữa là cơ thể chịu không nổi đâu đấy. Anh đi gọi em dậy đây, dám cắn anh là anh đấm em luôn đấy.

[Sao lại không cho em nói? Anh giận dỗi không phải là đang nhõng nhẽo muốn em dỗ anh sao, cái này có gì đâu chứ? Nhõng nhẽo không được nói ra sao?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net