Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nói là ngủ sofa ba ngày rồi không được thiếu ngày nào cả. Cúi đầu cọ cọ mặt trước mặt anh cũng không có tác dụng gì đâu. Cấm em giả vờ đáng yêu.

Còn có một chuyện anh phải nhấn mạnh một chút, Vương Nhất Bác, năm nay em 22 tuổi chứ không phải 12. Thế nên em có thể đừng có cứ lúc nào anh đang đứng thanh toán thì lại nhét vào một chiếc xe mô hình hay một hộp lego được không? Sau đó còn giả vờ không phải em làm quay người đi mất!

Thu ngân ở siêu thị dưới lầu nhớ mặt tụi mình rồi đó, cậu ta còn khuyên anh đừng giận, bảo trẻ con đều như thế đấy, ít nhất thì đứa nhỏ nhà anh cũng không mua kẹo ăn bậy bạ đến sâu răng.

Nói đến răng, hôm nay anh mới phát hiện em thế mà lại có một hàm răng giống cún thật đấy. Dấu răng lúc em cắn kem xong nhọn hoắt luôn hahahaha, đáng yêu thật. Kem ốc quế chỗ hôm nay mua trên đường về ngon thật đấy, nhưng mà anh thấy vẫn là vị muối biển của em ngon hơn, vị capuchino ngọt quá.

Đoạn kế tiếp này em xem xong rồi thì quên luôn đi nha.

Lúc trước khi gặp em, anh đã trải qua cuộc sống của một "trai thẳng" suốt hai mươi mấy năm, cũng đã từng có bạn gái. Được rồi em không được phát biểu cảm nghĩ gì về câu này, anh đã giải thích với em hơn tám trăm lần rồi. Anh trước kia cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ yêu một người con trai, hơn nữa người con trai này lại còn nhỏ hơn anh sáu tuổi. Nhưng mà hôm nay lúc trên đường về nhà, tay trái em cầm túi đựng đồ siêu thị vừa mua, tay phải cầm nửa cây kem ốc quế capuchino anh ăn thừa, có xe chạy ngang qua còn giống như ông cụ non giơ tay lên chắn cho anh.


Có thể là anh không hình dung ra được, nhưng mà anh muốn nói với em là, vào lúc đó anh bỗng dưng hiểu ra, anh hình như còn ỷ lại vào em còn nhiều hơn anh tưởng.

Đừng có đắc ý, mau quên đi.

Ngày mai anh còn có việc, không cho phép em gọi đồ ăn ngoài. Anh phải ghi lại lần nữa cho em để phòng thời em quên mất lại phải gọi cho anh.

Đồ ăn và cơm anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, ngăn thứu hai trong tủ lạnh ở góc bên trái. Trong nhà sắp hết rau mùi rồi, em ăn tiết kiệm thôi. Em lấy hết cả ba hộp cơm ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại một chút là được, chỉnh nhiệt trung bình với 1 phút rưỡi. Hộp cơm thủy tinh nóng lắm dễ bỏng, em nhớ múc ra bát rồi ăn. Rau phải ăn cho hết, không được để thừa, cũng không được đút cho Kiên Quả ăn!

Em đang làm gì ở ngoài đó? Đấm sofa à? Sao em không trả lời wechat của anh? Không phải em ngã từ trên sofa xuống ngất rồi đó chứ? Anh ra xem thử đây.

[Sao em lại không thể gọi cho anh được chứ? Với cả, dấu răng em để lại trên người anh cũng nhọn đó, không tin mai sáng anh dậy rồi tự mình xem đi.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net