Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên anh phải nói với em lại một lần nữa, anh thật sự không có giận.

Được rồi, anh thừa nhận là có một chút, nhưng không phải vì em bị thương mà là vì sau khi em bị thương rồi cứ sợ sệt cẩn thận nhìn nét mặt anh, còn một hai giành đi rửa chén cho bằng được.

Chuyện này rất nghiêm trọng, anh rất nghiêm túc nói chuyện với em nên em cũng không được chơi xấu, nghiêm túc đọc.

Trước kia anh đã từng nói với em, motor, ván trượt hay các môn thể thao nguy hiểm khác, chỉ cần em thích thì anh đều sẽ ủng hộ em. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết đó là em phải chú ý an toàn, phải biết tự lượng sức mình.

Anh hiểu rất rõ những sở thích này của em khả năng khiến cho em bị thương là rất cao. Anh sẽ rất đau lòng cho em, cũng sẽ không nhịn được muốn trách em vài câu. Chút quyền lợi này chắc là anh vẫn có chứ đúng không? Một Vương Nhất Bác hoạt bát vui vẻ ra ngoài chơi một vòng, đến lúc quay lại đã biến thành Vương Nhất Bác với cánh tay chảy đầy máu, anh còn không thể mắng em vài câu để phát tiết một chút đau lòng sao?

Nhưng mà đau lòng cho em và ủng hộ em không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì anh hiểu em. Thế nên anh sẽ không vì chuyện em bị thương mà nảy sinh ác cảm với đam mê của em, cũng sẽ không ngăn cản bước chân của em trên đường tiến về đích đến. Anh hi vọng em có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của em, có thể thỏa thích và hết mình trong những lĩnh vực mà em thích.

Anh đã từng nói với em rồi nhỉ, anh rất thích nhìn em mỗi lần em hôn lên cúp.

Thế nên chuyện khiến anh rất giận đó là, em thế mà lại không biết những tâm tư này của anh.

Kể từ lúc em bước vào cửa đã bắt đầu tính toán muốn giấu cánh tay đi rồi chạy vọt vào tắm, bị anh phát hiện rồi cũng không chịu thừa nhận, anh nghiêm mặt nói em hai câu em cũng không hó hé tiếng nào, cứ sợ sệt làm như trời sắp sập đến nơi rồi vậy, lúc ăn cơm cũng không dám nói chuyện, cánh tay còn đang quấn đầy băng gạc mà vẫn còn muốn đi rửa chén.

Anh viết xong một lượt lại càng giận hơn rồi, tức chết anh rồi Vương Nhất Bác ạ!

Anh đang rất nghiêm túc nói với em. Anh giận em thật ra chỉ là vì anh đau lòng cho em, vì anh không tìm ra cách nào khác để có thể biểu đạt sự đau lòng của anh chứ không phải là anh thật sự giận em. Thế nên em không cần phải lấy lòng hay dỗ dành anh, em chỉ cần nói với anh là em đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào, sau đó ngoan ngoãn khỏe lại là được rồi.

Cũng không biết băng gạc có quấn đủ dày hay chưa, vết thương có bị dính nước hay không. Một tay rửa chén chắc là bất tiện lắm đúng không, rửa lâu hơn bình thường rồi đó. Có còn đau không? Tối ngủ lỡ như đè phải vết thương phải làm sao? Nếu em đau thì cứ gọi anh dậy, đừng có tự mình chịu đựng.

Giận thì cũng không giận nữa, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ em nhìn cũng không dám nhìn anh còn cố tranh đi rửa chén là anh lại khó chịu. Có phải là do anh chưa đủ tốt không? Có phải là tại anh hay mắng em nhiều quá không?

Anh đang cảm thấy rối lắm.

[Sau này em sẽ bảo vệ bản thân thật cẩn thận, vì anh.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net