Chương 16.[BJYX] Mèo hay là người???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nghi đến trước cửa ra vào của khu chung cư, cô liền vứt luôn chiếc xe , chạy thẳng một mạch lên căn hộ của Nhất Bác. Đứng trước cửa căn hộ cô thở hổn hển, vừa thở gấp vừa nhấn chuông cửa liên hồi. Bên trong , Nhất Bác nghe tiếng chuông cửa thì đứng bật dậy, tiến về phía cửa. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm.
-Aiyaaa~ chị nhấn từ từ thôi. Không lại hỏng chuông cửa nhà em bây giờ.
-Sao mà từ từ được hả , mở cửa ra mau lên.
An Nghi tay đập cửa thúc giục Nhất Bác mong chóng mở cửa. Sau khi mở cửa, An Nghi xông vào nhà Nhất Bác nhìn đông ngó tây. Cô nhìn vào phòng bếp rồi lại chạy vào nhà vệ sinh sau đó chạy ngược lại vào trong phòng ngủ. Vừa chạy khắp nơi cô vừa hỏi tới tấp.
-Tiêu Chiến đâu hả? Cậu làm gì thằng bé rồi, hả . Nó đâu rồi. Cậu giấu thằng bé ở đâu rồi.
-Chị từ từ bình tĩnh đi. Làm như em ăn thịt cậu ta không bằng. Cậu ta ở phòng khách kìa. Chị vào lại chạy lướt qua cậu ta mà còn hỏi.
An Nghi nghe xong liền quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa phòng khách cười gượng gạo. Tiêu Chiến biết An Nghi lo cho mình nhưng cái này cũng hơi quá. An Nghi thấy Tiêu Chiến liền bay tới ôm chầm lấy cậu, cô nói.
-Em đây rồi. Tiểu mĩ nhân.
-Vâng, chị An Nghi. Chị giải thích cho cậu ta hiểu đi.
-Thôi không cần giải thích gì cả. Chị đưa tiểu tình nhân của mình về nhà đi.
Vương Nhất Bác vừa uống nước vừa xua tay với hai người họ. An Nghi nghe xong câu nói liền ngớ người ra , cô hỏi.
-Gì? Tiểu tình nhân gì? Tôi còn ế mà? Ai là tiểu tình nhân?
An Nghi khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng nghi hoặc nhìn lại An Nghi. Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì từ hai người Tiêu Chiến mới lên tiếng.
-Tôi không phải người yêu của chị An. Tôi là mèo của cậu đấy. Cậu thấy con người nào mà lại có tai không hả? Thật là bực mình mà.
Tiêu Chiến hậm hực nói ra. Nhất Bác đột ngột ngơ ngác, cậu hỏi lại.
-Mèo??? mèo gì???
-An tỷ , chị giải thích cho cậu ta đi cậu ta chậm hiểu quá.
Tiêu Chiến ghét bỏ , ngồi sang một bên , bật tivi lên ngồi xem. Nhất Bác vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.  Cậu đặt chai nước còn đang uống dở trên tay xuống bàn. Cậu kéo ghế ngồi xuống sau đó hỏi An Nghi.
-Mọi chuyện là sao? Chị kể lại hết đi.
-Ờm thì là bắt đầu từ lúc mà em đi quay phim........
An Nghi bắt đầu thuật lại câu chuyện kể từ lúc Nhất Bác đi quay phim và đưa Quả Quả cho cô chăm sóc. Cô kể từ việc thấy Quả Quả thành người đến việc mua đồ cho cậu tốn tiền Nhất Bác đến việc cùng ăn lẩu ....bla...bla.
Vương Nhất Bác ngồi nghe tức đến mặt đỏ hết cả lên.
-Vậy là chị lấy tiền của em mua đồ cho cậu ta?
-Yess, cưng đoán đúng rồi đấy.
An Nghi kể xong miệng cũng đã khô. Thuận tay cô cầm được miếng táo mà Tiêu Chiến đưa, lấy bỏ vào miệng.
Vương Nhất Bác tức đỏ mặt, cậu vơ lấy chai nước uống tiếp. Đang uống thì mắc cậu lia thấy đôi tai đen trên đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phun hết cả nước ra ngoài.
-Eo, em có biết dơ không vậy. Bắn hết ra ngoài rồi.
An Nghi một bên vừa ăn táo vừa chê trách Nhất Bác. Nhất Bác đứng dậy tiến lại gần Tiêu Chiến, cậu nhìn chằn chằm vào đôi tai kia. Tiêu Chiến lúc này đăng xem phim nên không để ý Nhất Bác đã vòng ta sau cậu khi nào. Không biết do ai xui khiến mà Nhất Bác đưa tay lên cầm lấy tai Tiêu Chiến, cậu nắn nắn tai Tiêu Chiến. Vừa nắn vừa sờ, miệng còn thốt ra câu.
-Woa, là tai thật này, mềm nữa . Sờ cũng rất thích.
Tiêu Chiến đang xem phim , bị một đôi tay cầm lấy tai nắn làm cậu giật mình. Nhất Bác càng sờ càng thích nên cầm tai Tiêu Chiến  rất lâu. Cậu cũng không để ý phía trước mặt, Tiêu Chiến đã từ từ đỏ mặt từ khi nào. Nhất Bác càng sờ tai thì mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ ửng lên.
An Nghi ngồi một bên hóng chuyện, nhưng khi thấy mặt Tiêu Chiến đỏ dần lên thì cô liền can vào. Cô đánh vào tay Nhất Bác một cái *chát* .
-Này này, bây giờ Tiêu Chiến là người rồi chứ không phải là con mèo của em nữa đâu mà sờ lung tung.
Lúc này Nhất Bác mới bất chợt nhận ra . Cậu có hơi lúng túng nên liền ngồi lại vào vị trí cũ. An Nghi lại nói tiếp.
-Nè nè, bây giờ Tiêu Chiến đã thành người rồi nên cậu cũng phải nuôi cậu ấy. Chứ không được bỏ bê. Còn nếu không muốn nuôi thì lão nương sẽ nuôi, dù gì cũng là một tiểu mĩ nhân.
Vừa nói khuôn mặt An Nghi vừa lộ ra vẻ mặt biến thái, kèm theo nụ cười không giống ai. Vương Nhất Bác vội tiếp lời cô.
-Em sẽ nuôi. Cậu ấy là mèo của em mà, sao lại để chị nuôi được chứ. Là em nhặt về mà.
-Tôi đâu phải đồ vật hay thú cưng đâu mà hai người lại dành nuôi tôi chứ. Bây giờ tôi đã biến thành người được rồi nên có thể về nhà của tôi rồi. Không cần cậu nuôi.
Nghe Tiêu Chiến nói xong Nhất Bác lập tức đúng phắc dậy. Cậu chạy đến chỗ Tiêu Chiến nắm tay cậu, kéo lên.
-Cậu không được đi, cậu là do tôi nhặt về. Cậu phải ở đây với tôi.
-Nh............Thôi được rồi, ở thì ở, ai sợ ai.
-Mà khoan đã, vậy ruốt cuộc cậu là mèo hay là người? Bây giờ cậu tên Quả Quả hay Tiêu Chiến?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net