Chương 19. [BJYX] Quán ăn dọc đường biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah~ có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn về phía Vương Nhất Bác và hai người kia . Bỗng dưng người đàn ông đang khoác vai Vương Nhất Bác đi về phía cậu . Thấy có người đi đến Tiêu Chiến bỏ muỗng xuống ngồi ngay ngắn lại. Người đàn ông kia mở lời chào hỏi với Tiêu Chiến trước.
-Xin chào, tôi là chủ của quán ăn này. Tôi tên Lâm Thao. Còn cậu tên gì?
-Chào anh, tôi tên Tiêu Chiến.
Lâm Thao không rời mắt khỏi người Tiêu Chiến nhưng miệng thì hỏi Vương Nhất Bác.
-Ái chà, người yêu cậu sao Nhất Bác. Trông thật xinh đẹp.
-Không phải .
Nhất Bác trả lời nhưng mắt thì lại nhìn vào tách trà cầm trên tay. Còn Lâm Thao lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến đang hậm hực suy nghĩ trong đầu.
"-Xinh đẹp cái đầu anh chứ xinh đẹp. Tôi là con trai mà lại dùng là xinh đẹp. Phải gọi là đẹp trai mới đúng chứ. Đồ đần."
Lâm Thao lại nhìn Tiêu Chiến nhưng lại nói chuyện với Nhất Bác .
-Xinh đẹp như này nhưng không phải người yêu của cậu à. Tiếc ghê nhỉ? Hay là làm người yêu tôi đi Tiêu Chiến. Thấy sao hả? Haha.....
-A~..........
-Đừng đùa.
Tiêu Chiến câm nín chẳng biết đáp lại như nào thì Nhất Bác đã nói trước cậu. Cậu cũng chẳng muốn dính líu gì đến cuộc trò chuyện của hai người họ nên quay ra tiếp tục ăn bánh của cậu.
Lúc này vẫn đang tiếp tục câu chuyện giữa Nhất Bác và Lâm Thao.
-Sao lại đùa chứ. Tôi nói thật mà Nhất Bác.
-Nghiêm túc xíu đi.
-Không phải người yêu của cậu còn gì.
-Không muốn ăn cơm thì cứ tự nhiên.
-Tại sao lại không muốn ăn cơm. Cậu đánh tôi đến nổi không ăn cơm được à? Ahaha....
-Vô vị...
Câu chuyện giữa hai người cũng đã  dừng lại . Không biết từ lúc nào mà người con trai lúc nãy đứng ở quầy hàng đã đi vài trong. Khi Nhất Bác và Lâm Thao dừng nói chuyện thì bên trong vọng ra một tiếng *xoảng* rất giống tiếng chén vỡ. Lâm Thao hoảng hốt chạy vào xem. Vừa chạy vào liền  hỏi  cậu trai kia.
-Trần Viễn. Em không sao chứ.
-Tôi có sao hay không thì không cần ông chủ lo.
-Sao lại gọi anh là ông chủ?
-Tôi không dám chen ngang vào lúc ông chủ đang tán tỉnh người khác nên tự mình dọn dẹp mà thôi.
-Sao lại nói chuyện như vậy? Anh chỉ đùa chút thôi mà.
-Lâm Thao!
-Dạ. Anh nghe.
-Anh được lắm. Bây giờ còn dám chọc ghẹo người khác trước mặt tôi. Hừ...
-Anh xin lỗi.
-Tối nay đừng hòng ngủ chung với tôi.
-Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy(●´⌓'●).
-Tự sửa lỗi của mình đi.
-Dạ.
Nói xong Trần Viễn tháo tạp dề vứt ở trên ghế xong đó đi thẳng vào phòng . Chỉ còn Lâm Thao quỳ ở đó dọn dẹp đống mảnh vỡ chén lúc nãy, khuôn mặt buồn bã , uất ức.
Lúc này Nhất Bác nhìn vào trong tỏ vẻ trêu chọc nói.
-Đã bảo rồi mà không nghe. Bây giờ thì vừa lòng anh chưa.
-Cậu dám chơi anh . Hừ...
-Tại anh thôi .
Nhất Bác giơ hai tay lên ,nhún vai tỏ vẽ vô can . Sau đó lại quay ra cầm tách trà nhâm nhi. Tiêu Chiến lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người kia. Đờ mặt ra nhìn Nhất Bác. Nhất Bác nhận thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trên mặt Tiêu Chiến thì liền giải thích cho cậu.
-Hai người họ là một đôi đấy. Chứ không như cậu nghĩ đâu.
-À một đôi sao? Nam với nam à.
-Ừm. Cũng đã được 3 năm rồi.
-Woa, 3 năm luôn  cơ à. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nhân viên sao lại to tiếng với ông chủ của mình được chứ.
-Hai người họ quen nhau được 1 năm sau đó cùng nhau mở quán ăn này. Cũng đã mở được 2 năm rồi.
-Vậy bây giờ phải làm sao. Nhìn cậu Trần Viễn gì đó trông rất giận đó.
-Kệ đi. Để tự anh ta nhận sự trừng phạt này.
-Ò....
Lúc này bên trong Lâm Thao đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Làm xong thì Lâm Thao đi ra ngoài chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . Anh ái ngại nhìn vào Tiêu Chiến sau đó cười nhẹ nói.
-Xin lỗi cậu vì lúc nãy có chọc cậu nha. Hai người cứ tự nhiên như ở nhà không có gì phải kiêng dè cả. Tôi phải đi dỗ bà xã của tôi rồi. Không tiếp hai người được nên rất xin lỗi.
-Không sao đâu ạ . Anh cứ đi đi , không cần quan tâm tới chúng tôi.
Tiêu Chiến thì đáp lại Lâm Thao một cách khách sáo còn đến lượt  Nhất Bác thì.....
-Coi chừng lại quỳ nữa đó anh à. Cẩn thận, ha.
-Cậu im ngay cho anh. Lát anh ra xử cậu sau đấy.
-Biết rồi biết rồi đi đi.
-Hừ......
Nói xong Lâm Thao quay vào tròng chạy vào phòng vừa chạy vừa kêu .
-Bà xã yêu dấu của tôi ơi. Đừng giận nữa mà.....
Trần Viễn bên trong phòng nghe Lâm Thao kêu thì gượng đế đỏ mặt vì bên ngoài còn có 2 vị khách. Quán ăn cũng không lớn là bao nên đi vào phía trong thì liền là phòng ngủ nên chắc chắn bên ngoài đã nghe hết. Trần Viễn liền mở cửa sau đó hét vào mặt Lâm Thao.
-Anh có thôi ngay đi không hả. Vào phòng rồi tính tiếp.
Nói vừa hết câu Trần Viễn liền kéo Lâm Thao vào thẳng trong phòng. Vì là phòng cách âm nên nói có to tiếng bao nhìu cũng không sợ người ở ngoài nghe thấy. .
.
.
.
.
Bên ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng chẳng nói tiếng nào. Một người thì say mê ăn bánh một người thì vừa nhâm nhi trà vừa nhìn ra ngoài cửa.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net