Chương 21.[BJYX] Tiêu Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh mịch , âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ cứ vang lên theo nhịp , đều đều đúng nhịp. Phòng khách , nơi có sự hiện diện của 3 thân ảnh và một chú mèo nhỏ .
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chú mèo trên tay Tiêu Chiến , hoài nghi mà hỏi cậu:
-Con mèo này ........thật sự là em cậu sao?
- Vậy anh đang nghi ngờ tôi nói dối?
Tiêu Chiến liền xoay ngược tình thế, hỏi ngược lại Vương Nhất Bác với sắc mặt khó coi. Lúc này người kia cũng biết đã hỏi sai liền im bặt không dám hó hé gì thêm.
An Nghi lúc này cứ nhìn chằm chằm cô mèo trắng đang liếm láp bộ lông mình kia , miệng thì lại hỏi Tiêu Chiến rất nhiều:
-Cậu màu đen nhưng em cậu màu trắng à?
-Điều bình thường.
-Vậy em cậu đã bao nhiều tuổi rồi?
- Con bé 18 tuổi
-Là con gái sao?
-Vâng
- Xinh không?
Lúc câu hỏi này của An Nghi cất lên thì thời gian như ngưng đọng, Nhất Bác nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa khó coi. Tiêu Chiến thì nhìn chằm chằm cô tỏ vẻ ngạc nhiên, bé mèo cũng dừng hẳn việc liếm láp bộ lông của mình. Biết mình hỏi hơi sai nên cô cười trừ cho qua. Sau đó lại hỏi chuyện khác.

- Vậy cậu định để cô nhóc này ở đâu?
- Đương nhiên là ở với em rồi.
- Nhưng Nhất Bác.....?
- Cậu ta không đồng ý sao?
Nói dứt câu cả Tiêu Chiến và An Nghi đều hướng về phía Nhất Bác mà nhìn. Bên này đột nhiên bị nhìn liền lạnh sống lưng, khó khăn trả lời.
-Ờm......ừm thì không phải không được.......nhưng mà nhà tôi chưa để phụ nữ ở lại qua đêm bao giờ. Tôi cũng thấy không thoải mái lắm .....a....ha....ha.
-Vậy thì cùng lắm tôi và em ấy ra đường ở.
Vừa nói vẻ mặt Tiêu Chiến có vẻ thoát chút không vui, cậu liền đứng dậy tay bồng theo Tiêu Tiêu chuẩn bị ra ngoài thì bị kéo lại. Vương Nhất Bác khó khăn cầm lấy tay cậu kéo lại, vẻ mặt ngờ nghệch, lúng túng.
-Sao phải ra đường? ở lại là được chứ gì.
-Thì cậu không cho con bé ở lại, nhưng con bé là em tôi nên tôi không thể để nó ngoài đường một mình được.
-Được được được , đều được. Ngoài trời trở lạnh rồi, không khéo cả hai đều cóng đấy.
An Nghi ngồi một bên nhìn hai người giằng co,  tâm trạng háo hứng cười lớn.
-Hahaha hai con người các cậu làm như đang diễn cảnh ba mẹ chúng ta cấm yêu , em vì ba mẹ nên bắt buộc phải rời bỏ anh còn anh thì ra sức níu kéo chuyện tình haha.
-Chị im lặng đi
Vương Nhất Bác quay sang quát vào mặt An Nghi khiến cô giật mình .
- Ai yo yo, cậu gan lắm bây giờ còn quát thẳng vào mặt tôi đấy à. Cùng lắm thì đưa Tiêu Tiêu đây đến nhà tôi, hai cậu ở đây là được.
-Như vậy..............
- Aiya Tiêu Chiến à, theo cậu nói thì Tiêu Tiêu là nữ mà tôi cũng là nữ , hai nữ với nhau ở chung chả sao cả. Vậy nhé, hai đứa ôm nhau đi ngủ đi. Pai
Chưa kịp dứt lời An Nghi đã xách chiếc lồng chứa Tiêu Tiêu ra khỏi nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúng túng chẳng biết làm sao liền chạy vào nhà vệ sinh lấy cớ vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm liền cởi áo ra nằm trên giường, chập chờ chuẩn bị ngủ.
Lúc này Tiêu Chiến bước ra thì thấy Vương Nhất Bác nằm dài trên giường với thân trên trần trụi, cậu che mắt , quay lưng lại rồi hét vào mặt Nhất Bác.
- Nè nè anh làm cái gì đấy hả?Mau mặc áo vào đi.
-Haizzz, cậu tỏ thái độ gì ngạc nhiên vậy? chả phải lúc trước ngày nào tôi chả như này mà ngủ. Cậu cũng ngủ ngon lành đó thôi.
-Nhưng ....Nhưng......lúc đó tôi là mèo còn là mèo đó. Vương Nhất Bác anh có lương tâm một xíu được không hả.
-Chả sao cả, cậu không ngủ thì thôi.
Nói xong Vương Nhất Bác dững dưng nằm xuống giường trước con mắt tức giận của Tiêu Chiến. Nhìn người đàn ông khó ưa trước mặt, Tiêu Chiến hận không thể lấy gối dìm chết hắn ta. Đứng tức giận cũng chẳng làm được gì nên Tiêu Chiến liền cầm gối bỏ ra phòng khách. Đặt chiếc gối xuống mà nằm lên sofa , cảm giác lạnh lẽo ùa tới. Với chiếc áo ngủ mỏng manh kia thì cư nhiên chẳng chống được cái lạnh mà gió thổi từ ngoài vào. Tiêu Chiến nằm trên sofa mà bất chợt cứ run lên. Nằm được gần 10 phút thì Tiêu Chiến cũng dần bắt đầu thích nghi, trong đầu cậu đã đinh ninh những ngày tháng còn lại sẽ phải ngủ sofa lạnh lẽo này rồi.
Vừa nhắm mắt buông xuôi cho số phận ăn nhờ ở đậu của mình thì cửa phòng ngủ mở ra, Vương Nhất Bác tiến đến phía cậu. Một phát nhất bổng cậu lên, bế kiểu công chúa. Nhất thời bất ngờ Tiêu Chiến liền mở mắt chưa kịp nhìn rõ mặt liền tát một phát vào mặt người kia. Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, xuýt xoa chỗ bị đánh trúng.
-Cậu không cần phải vậy chứ? Tôi là muốn đưa cậu vào trong cho khỏi cảm lạnh mà? Vậy mà lại đánh tôi.
-Xin lỗi , xin lỗi tôi không biết đó là anh. Anh có sao không.
Nhìn 5 ngón tay hằn đỏ lên mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút chột dạ liền sờ sờ chỗ đánh trúng. Nhất Bác cũng xem nhẹ liền bế cậu vào tròng phòng . Cách phòng chỉ tầm 20m mà con đường trở về phòng đầy chông gai, Tiêu Chiến cứ giãy giụa đòi xuống tự đi. Còn Nhất Bác cứ lấy chỗ bị đánh trúng ra làm tin mà bắt cậu nằm yên để hắn bế vào. Cuối cùng sau đầy chông gai cũng đã đưa được Tiêu Chiến vào phòng. Để Tiêu Chiến nằm trên giường còn mình thì đi lấy một chiếc nệm mỏng nằm dưới sàn.
Sau khi Tiêu Chiến dần bình tĩnh thì Nhất Bác cũng đã ngủ say giấc dưới sàn. Tiêu Chiến ren rén nhìn xuống , rồi sau đó cũng ôm chăn ngủ theo. Bầu trời của mùa đông vừa se lạnh vừa tối, trong gian phòng lấp ló bóng đèn mờ cùng hai cá thể chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net