Chương 32.[BJYX] May thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu Tiêu Chiến ra khỏi hang cọp, Vương Nhất Bác lái xe nhanh chóng đến bệnh viên gần nhất. Gương mặt lộ rõ từng nét lo lắng, cảm xúc khó tả. Tay lái vô lăng run run, An Nghi lái xe theo sau cũng sợ hãi. Tiêu Chiến đang dần yếu đi.

Nhanh chóng đã đến được bệnh viện, nhìn chiếc xe đẩy vào trong phòng mà Vương Nhất Bác gục ngã. Anh đấm mạnh tay vào tường rồi gục xuống.An Nghi cũng vừa kịp lúc chạy đến, cô thở hồng hộc khó khăn hỏi.

- Đã đưa vào rồi sao? Có gì nghiêm trọng không?

- Em không biết, chỉ vừa mới đẩy vào thôi.

- Cậu cũng đừng tự trách mình quá, Tiêu Chiến xảy ra chuyện này là ngoài ý muốn thôi.

- Tại sao không trách em được chứ, rõ ràng cậu ấy có làm nên tội tình gì đâu. Nghe tin ông ta về cũng đã hơn tuần tưởng rằng sẽ yên ổn. Không ngờ...

- Làm sao ông ta có thể để yên cho cậu được, nhất là việc cậu là con độc nhất. Chị cậu đây thấy ả kia chắc cũng là người ông ta chọn.

- Không thể chịu đựng hơn nữa, cứ đà này liệu sẽ có chuyện lớn hơn mất.

- Không sao, tôi sẽ lo phần sau tươm tất rồi chúng ta xử lí tiếp. Bây giờ quan trọng là Tiêu Chiến, cậu ấy đã ngất đi thì có vẻ rất nặng.

Tiếng *cạch* vang lên, vị bác sĩ bước ra ngoài.

- Người nhà yên tâm, tuy có bị thương khá nhiều chỗ nhưng không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe,dự tính sẽ rất lâu vì bây giờ cậu ấy vẫn chưa có tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi.

- Vâng.

Vương Nhất Bác tiến vào trong, anh ngồi cạnh giường bệnh của cậu.An Nghi lúc này mới chợt nhớ ra gì đó.

- Ấy chết, chị với cậu nôn quá nên quên mất rồi.

- Quên gì vậy?

- Tiêu Tiêu, em gái của Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà đợi. Để chị quay về đón con bé đến đây, con bé cũng lo lắm.

- Vâng, em sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy. Chị đi đi.

- Được rồi.

Gục đầu xuống giường bệnh, Nhất Bác cảm giác tội lỗi. Miệng luôn nói xin lỗi với cậu. Tay anh run run cầm lấy tay cậu.

- Tiêu Chiến... xin lỗi....xin lỗi...rất xin lỗi...nếu như không phải vì tôi...có lẽ cậu sẽ không bị như này.

Càng nói càng đau lòng , anh nhìn từng vết bầm tím trên người Tiêu Chiến rồi vết hằn ngón tay ở cổ có chút nghẹn ứ. Mắt đỏ hoe, giọng cũng run run.

Tiêu Chiến khẽ cử động nhẹ, mắt cậu mở ra. Ánh đèn chói rọi vào mắt làm cậu khó chịu.

- Umm....ha

Nghe tiếng động Vương Nhất Bác liền bật dậy, anh lao đến đỡ cậu ngồi dậy. Tay nhẹ nhàng ân cần không dám động mạnh.

- Đây là đâu?

- Là ở bệnh viện, tôi xin lỗi. Cũng tại tôi mà...

- À, không sao...ưm..chắc là hôn thê của anh hơi ghen đấy.

Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo, có chút nhói vì đau.

- Không, cô ta chẳng là hôn thê gì của tôi hết.
- Nhưng cô ấy bảo vậy mà?

- Chuyện này rất rối rắm nên cậu không biết vẫn hơn. Điều ưu tiên bây giờ là hãy nghỉ ngơi thật khỏe để nhanh chóng xuất viện.

- Ha...hay là anh sợ tôi ở lâu tốn tiền viện phí của anh đó hả?

- Làm gì có..tôi sợ cậu ngột ngạt .

- Được rồi ,không trêu anh nữa đâu.

- Cậu có đói không? Ăn cháo nhé? Hay là trái cây? Để tôi cắt táo cho cậu.

- Không cần đâu, tôi không thấy đói khi nhìn thấy đống ống kim găm vào người mình thế này.

- Tôi xin lỗi.

- Cũng may mà anh tới kịp nếu không chắc tôi chết rồi.

- May thật! May vì cậu vẫn chưa sao. May vì cậu đã tỉnh lại.

Vương Nhất Bác chạy khắp nơi trong phòng tìm đủ mọi cách để cho Tiêu Chiến thoải mái. Lúc này cửa cũng mở ra, An Nghi cùng Tiêu Tiêu đi vào.

- Anhhhh...anh bị sao thế này. Đau lắm hả anh...hic...huhu

Tiêu Tiêu ôm chầm lấy cậu, mặt nhem nhuốc.

- Con bé nghe tin cậu ở viện thì khóc từ nhà đến đây đó.

Tiêu Chiến bế tắc, cậu nhẹ vỗ vai Tiêu Tiêu rồi tách cô bé ra.

- Ngoan, anh không sao đâu nên đừng khóc. Coi kìa, mặt mũi xấu hết rồi.

- Vâng...Không đúng, là anh ta, anh kia là người xấu nên mới hại anh vào viện.

Cô nhóc chuyển hướng sang phía Vương Nhất Bác, ánh mắt lườm cậu đăm đăm như thể muốn cắn cậu tan nát. Vương Nhất Bác có chút chột dạ mà xin lỗi.

- Anh xin lỗi...xin lỗi cả hai nhiều lắm.

- Thôi nào, anh ta không sai. Em mau ngồi xuống đi, thu liễm ánh mắt lại. Chị An Nghi cắt cho con bé chút táo đi, anh cá là em chưa ăn gì đúng không?

Lúc này bụng Tiêu Tiêu vang lên *ọt ọt*. Khuôn mặt ngại ngùng.

- Chắc là vậy rồi, con bé lo cho em đó.

Vừa cắt táo An Nghi vừa nói chen vào. Cả phòng cười đùa rôm rã quên đi chuyện không vui. Màn đêm cũng dần bao trùm, Vương Nhất Bác đắp chăn lên người Tiêu Chiến rồi ra khỏi phòng.

Anh để Tiêu Tiêu ở lại chăm sóc rồi cùng An Nghi rời đi.

Khuôn mặt cả hai chẳng ai cười đùa như lúc nãy mà chỉ mang một lớp lạnh lẽo thấu xương. Dường như một kế hoạch nào đó vừa ngầm được vạch ra.

- Chị hiểu ý em rồi thì chúng ta cùng xử lí thôi. Mầm cây này để lâu sẽ to hơn.

- Chị biết rồi, phải nhanh chóng thôi. Chị nghĩ để mình Tiêu Tiêu ở lại trông thì không ổn nên chúng ta sẽ quay lại vào sáng mai chứ?

- Vậy cũng được, sẵn tiện mua ít đồ tẩm bổ cho cậu ấy luôn.

- Ừm.

Tiếng rồ ga của xe mô tô nổi lên, chiếc ô tô cũng lao ra khỏi gara. Hai chiếc xe đen dần mất hút trong trời đêm u tối. Lao nhanh vun vút trên đường cao tốc khuya.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net