Chương 34.[BJYX]Đêm giông bão 7 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng xoẹt ngang qua khung cửa gỗ như rạch đứt bầu trời đêm.Ông Vương vẫn ngồi lì trong phòng ôm lấy di ảnh mẹ của Vương Nhất Bác, ánh mắt thất thần. Người con gái với nụ cười rực rỡ bên trong bức hình đã không còn như xưa, đâu đó lại có chút đau buồn. Cất tiếng hát lên bài hát ưa thích của mẹ Vương, ông trầm ngâm đặt tấm ảnh xuống.

Tiến đến trước khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Chiếc ô tô của Vương Nhất Bác vẫn băng băng trên đường vụt vào tầm mắt của ông.Một chút gì đó sót lại của thảm họa năm xưa hiện ra trước mắt.

*7 năm về trước*

Thuở sơ khai nhà họ Vương chỉ là một gia đình khá giả không mấy nổi danh, công ty thì có lúc như hổ mọc cánh có lúc lại lụi bại trong vài giây.Vương Thiết Ngưu quá chán nản với tình cảnh hiện tại liền lấy rượu xóa ưu sầu.

Mẹ Vương- Trần Ngạn, người con gái yêu thương ông hết mực, chấp nhận hi sinh gia đình danh giá mà gã cho ông khi chưa có gì trong tay.Một thiên kim tiểu thư có tiếng bỗng chốc bị xóa sổ khỏi gia phả chỉ vì người cô yêu say đắm.Tình yêu của cả hai được minh chứng sống là Vương Nhất Bác.

Từ nhỏ cùng với sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ mà lớn lên, căn nhà đầy ắp tiếng cười.Chỉ đến lần biến cố đó làm cho cậu sụp đổ hoàn toàn.

Vương Thiết Ngưu bị tiền tài danh vọng che mờ con mắt, luôn lấy lí do muốn tốt cho hai mẹ con mà bất chấp mọi thứ.Ông trở nên gắt gỏng với cả hai.

- Chồng, cả một tháng nay ngày nào anh cũng đến đó bàn việc.Bọn họ....bọn họ nhìn là biết không có gì tốt.Tốt nhất là chúng ta đừng dây vào.

- Tiểu Ngạn, em trước giờ luôn hiểu tình thế cơ mà? Giờ chỉ có họ mới giúp được chúng ta.

- Nhưng mà...

- Được rồi, đừng nói nữa.Em và con ở nhà nhớ cẩn thận.Anh đi đây.

Kể từ ngày ông Vương cấu kết với bọn người gia thế kia thì bỏ mặc vợ con.Một hôm còn mang cả một cô gái khác về nhà.

- Cô là ai?

- Tôi là ai thì phải hỏi anh Vương đó chứ.Ha~ xem này, anh Vương cũng thật là..sao lại đưa người ta về nhà luôn cơ chứ.

Một cơn sốc tinh thần ập đến khiến cho mẹ Vương không đứng vững, ý tứ trong câu cô gái kia đều rõ ràng.Chỉ sợ người khác nghe không hiểu . Ôm trong mình cú sốc lớn, cô đưa con ra khỏi nhà.Không nói lời nào cũng không cần ông giải thích mà cứ thế biến mất trong bầu trời đầy mưa.

Chuyện sẽ chẳng có gì khi một tốp xe đuổi theo sau lưng với ý định xấu.

Mưa ngày càng lớn, từng đợt cứ đánh vào xe.Trần Ngạn mất thăng bằng thắng gấp, xung quanh bị vây bởi chục chiếc xe đen.Một người đàn ông mặc vest lịch sự cầm ô bước xuống.

- Trần tiểu thư, lâu rồi không gặp nhỉ.

Mẹ Vương biết ý liền bảo Vương Nhất Bác ở yên trong xe, còn cô một mình đi ra.

Hai bên đối thoại ngày càng gay gắt.

- Tôi không biết vì sao anh biết tên tôi nhưng chúng tôi không liên quan gì đến anh cả.

- Vậy Vương Thiết Ngưu thì sao?

-Tt!

Trần Ngạn ngây người.Cô không hiểu họ là ai và có ý định gì.

- Đó là chồng tôi.

- Thế thì chồng cô đã dắt mất bạn gái
của lão đại tôi , hắn còn cả gan mang theo cả một kho hàng.Làm sao cô tránh thoát khỏi liên can.

- Anh nói gì, tôi không hiểu.

- Không hiểu thì đưa đến trước mặt thằng chó đó là hiểu!

Vừa nói dứt câu, hàng chục tên vạm vỡ chế ngự cô ép vào xe.Chúng không tha cho bất kì ai, đập xe lôi Vương Nhất Bác ra ngoài mặc sức cậu giãy giụa. Một tiếng súng vang lên, cả hai ngất lịm đi.

*sáng hôm sau*

Vương Thiết Ngưu được đưa tới quỳ trước mặt hai mẹ con cô.Hai người lại bị treo lên một chiếc sà dài được nối bằng những sợi dậy mỏng.Nghe tiếng liền biết người, cả hai cố gắng gọi  Vương Thiết Ngưu.

- Tiểu Ngạn....

- Vương Thiết Ngưu, chuyện anh làm chẳng liên quan đến hai chúng tôi.Cho nên mau bảo họ thả chúng tôi ra.

- Tiểu Ngạn...anh xin lỗi.

Đồng thời lúc đó cô bạn gái hôm qua cũng được trùm đầu kéo lên trên không trung.

- Anh Vương....mau cứu em...đau quá, cứu em.

Phía dưới lại đầy những cây cọc gỗ sắc nhọn đan xem với những chiếc cọc sắc chết chóc.

Trong đầu Vương Thiết Ngưu hiện lên kế hoạch gì đó.

- Vương Thiết Ngưu à Vương Thiết Ngưu, tao cho mày chọn cứu hai người.Trong vòng 3 phút sẽ cắt một sợi dây, có tổng cộng 10 sợi.Mày làm nhanh gọn đi.Chỗ mày giấu kho hàng cũng thật là lộ liễu đó nha.

Câu nói như sét đánh ngang tai cả ba người trên không.Vương Nhất Bác và mẹ cậu lúc này chẳng nói gì.Chỉ còn lại cô gái kia luôn cầu cứu ông ấy.

3phút trôi qua,một sợi dây đã được cắt lìa đi.Vương Thiết Ngưu quỳ một chỗ thẫn thờ nhìn về phía hai mẹ con rồi lại nhìn qua ả tình nhân.Thời gian không chờ đợi một ai, bấy giờ chỉ còn lại 2 sợi dây mỏng manh sắp đứt.

- Tôi....chọn...tôi chọn Violetta và con trai tôi!!!

Tiếng cười sặc sụa phát ra tứ phía.Cô ả tình nhân mừng rỡ còn Vương Nhất Bác như chết lặng.Mẹ cậu lúc này chẳng nói câu nào , dường như đã buông bỏ mọi thứ.

Vương Thiết Ngưu định chạy đến thì bị một tên to con nắm đầu ấn chặt xuống dưới sàn nhà.Chính mắt Vương Nhất Bác phải nhìn cảnh mẹ mình bị rơi xuống và hàng chục cây cọc xuyên qua cơ thể bà.Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi tay mấy tên lính.

- Mẹ!!!!!mẹ...mẹ sao rồi.Mẹ trả lời con đi mà...mẹ ...làm ơn..nói gì đi...mẹ yêu con nhất mà đúng không...làm ơn mà...mẹ!!!!

Vương Thiết Ngưu ánh mắt sững sờ, mọi việc hình như không giống ông ta đã nghĩ.Nền đất đầy máu tươi,Vương Nhất Bác ôm thi thể đã lạnh của mẹ cậu.Cậu ôm chặt như thể chỉ cần bỏ ra thì bà ấy sẽ tan biến, đôi mắt đã đục lại và mất đi sự sống.

Những tiếng hét cũng chẳng thoát ra nổi vì thanh quản tổn thương rất nghiêm trọng.Hai tay bấu chặt xuống sàn bật máu, trừng mắt vào người cha khốn nạn trước mặt.

Cô tình nhân thì đong đưa tình cảm với ông ta.

Cuối ngày, đám người kia đã buôn tha.Vương Nhất Bác đẩy thi thể mẹ mình về nhà.Vương Thiết Ngưu mất tung tích.Cậu đi trên đường nhưng mắt vô hồn lạc lối.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net