Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta yêu nhau đi!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng cất giọng, ánh mắt ghim chặt lên người thiếu niên trước mặt mình, trong lòng sinh ra không ít khó chịu.

"..."

"Tôi nói, chúng ta yêu nhau đi!"

Một lần nữa bực bội nói ra, Vương Nhất Bác thật sự mất kiên nhẫn

"Không phải cậu thích tôi lâu lắm rồi sao?"

Tiêu Chiến vừa nghe, con ngươi đen láy hút nhỏ lại, nổi sợ lan tràn khắp thân thể, tim đập nhanh bất thường, một thân tê dại không thể thốt nên lời.

"Tôi..."

"Cậu thế nào? Cậu hằng ngày nhìn lén tôi qua ban công, hay cố tình về trễ chỉ vì đợi tôi tan tầm, hay là vì sự đụng chạm vô tình của tôi mà vui vẻ cả ngày."

Vương Nhất Bác từng bước tiến lên phía trước, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên lùi về, đến khi khoảng cách phía sau cậu không thể di dời được nữa mới dừng lại.

"Vương... Vương tiên sinh, ngài có lẽ đã hiểu lầm ở đâu đó."

Lời nói mang theo phần lúng túng cùng ngại ngùng của Tiêu Chiên vang lên, người trước mặt đúng thực là người mà cậu ngày đêm tâm niệm nhưng cậu luôn biết chắc một điều rằng hắn không yêu cậu, cho dù thời không có thay đổi đi chăng nữa bởi vì trong lòng người đó vốn dĩ đã có Lý Thiên An, ánh trăng chẳng thể mờ nhòa từ thời niên thiếu cho đến hiện tại của Vương Nhất Bác. Chẳng phải ánh trăng đó đang ở đây sao, vì lý do gì Vương Nhất Bác phải nói những lời ấy ?

"Nhất Bác, anh thích Tiêu Chiến từ khi nào?"

Lý Thiên An vô cùng bất ngờ trước hành động của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao lòng y lại cảm thấy ghen tỵ, là y từ chối hắn nên mới tìm người khác thay thế sao ?

"Không lâu lắm, Chiến thích anh, vừa vặn anh cũng thích cậu ấy, đôi bên lưỡng tình tương duyệt sớm muộn gì cũng đến với nhau."

Tiêu Chiến đầu óc từ nãy giờ vẫn ù ù cạc cạc như chiếc radio cũ, nhưng nhìn ánh mắt lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với Thiên An thiếu gia có lẽ cậu đã nhận ra được một vài điều, có bất lực, có nuối tiếc, có đau khổ và hơn hết là tình yêu nồng đậm chứa chan. Thì ra cậu của hôm nay chỉ là cái cớ để hắn từ bỏ mối tình đầu của mình. Bất giác đâu đó nơi đáy tim cậu có vết nứt toạt máu chảy đầm đìa, càng cố gắng chấp vá lại càng thương tổn đau đớn. Tình cảm tồn tại mười năm nay hóa ra chỉ là câu si tâm vọng tưởng chờ ngày người quay đầu, Tiêu Chiến khả mỉm cười chua chát.

"Được, nếu Vương tiên sinh tâm đã duyệt tôi, vậy chúng ta yêu nhau.

Vương Nhất Bác bất ngờ nâng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng lại bỏ lỡ giọt lệ vừa rơi nơi khóe mắt thương tâm, chỉ thấy nụ cười gượng gạo của cậu. Thật khó coi!"

Hắn bước qua nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn vì cuộn chặt mà đỏ lên trong thấy, bàn tay hằng ngày ấm áp hôm nay sao lại lạnh lẽo đến vậy. Khẽ siết nhẹ, Vương Nhất Bác nhếch khóe môi kéo Tiêu Chiến đi trước mặt tất cả mọi người.

.........

Miết nhẹ lên tấm ảnh trong tay Tiêu Chiến quay về thực tại, đã nữa năm hơn kể từ ngày cậu và Vương Nhất Bác « yêu nhau «. Kể từ hôm đó cậu dọn về sống chung một nhà với hắn, hai người tương kính như tân, không ai nhắc đến chuyện vì sao tỏ tình, vì sao đồng ý. Ngầm thựa nhận đối phương chỉ cần mình trong lúc đau đớn nhất.

Tiêu Chiến tự đặt ra cho mình một năm bên cạnh Vương Nhất Bác, khi thời điểm đến cậu sẽ ra đi, xem như khép lại tình yêu mười năm mong nhớ.

Rõ ràng cả hai cùng hứa hẹn sao chỉ có mỗi cậu nhớ, mỗi cậu ngóng trông.
Đã gần 10 giờ, hắn vẫn chưa về, có lẽ cũng như mọi khi.

"Chiến Chiến chưa ngủ sao?"

Tiếng dì Lam vang lên làm Tiêu Chiến giật mình quay lại

"A, con làm phiền đến dì ạ? Con chỉ là ngủ không được thôi."

"Làm gì có, ta chỉ thấy hơi khát nên ra tìm chút nước. Con lại đợi ông chủ à."

Dì Lam cười hiền từ bảo. Đứa trẻ này ngoan ngoãn như vậy lại phải buồn lòng rồi. Dì làm ở nhà Vương Nhất Bác từ khi hắn vừa sinh ra đỏ hỏn được quấn trong chăn đến nay cũng hơn 30 năm sao có thể không nhìn ra tính tình ông chủ nhà mình, chỉ là lần này dì thật sự không hiểu được. Nhiều lần thấy cử chỉ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến dì chỉ biết thở dài, một người im lặng quan tâm một người cố tình xa cách, hai con người này đúng là cố chấp!

Khẽ thở dài, tiến đến vỗ lên mu bàn tay Tiêu Chiến:

"Ngoan, đi ngủ đi đã trễ lắm rồi, có lẽ hôm nay ngài ấy không về đâu."

"Con là ngủ không được mà, dì yên tâm con sẽ ngủ ngay."

"Được rồi, vậy ta đi nghỉ trước đây"

"Dạ!"

Sau khi uống xong ly nước dì Lam cũng liên bước vào phòng nghỉ của mình, Tiêu Chiến ngồi thêm vài phút nhìn chằm chằm ngọn đèn ánh cam ở phòng khách. Có lẽ không cần đợi nữa. Cậu vừa đứng lên thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

Ai lại đi nhấn chuông giờ này, nếu là Nhất Bác, anh ấy quên mang chìa khóa sao ? Vừa nghĩ thầm vừa bước ra huyền quan.

« Cạch »

"Xin chào Tiêu Chiến, Nhất Bác hôm nay uống sau quá nên tôi đưa anh ấy về, nhưng mà không chỉ say còn hơi phát sốt nữa. Cậu giúp tôi chăm sóc anh Bác nhé, tôi phải về rồi ."

Chưa kịp để Tiêu Chiến hiểu rõ ngọn ngành Lý Thiên An đã đẩy Vương Nhất Bác về phía trước, cậu hốt hoảng vội bước lên đón lấy hắn.

Nặng thật !

Nhìn theo bóng Lý Thiên An khuất xa lại đưa mắt về phía Nhất Bác

"Là ở cùng người ấy... "

Đóng cửa, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể lôi hắn vào đến phòng khách, cả người toàn mùi rượu thêm phần nóng hổi do sốt. Đúng là tệ bạc với bản thân. Nghỉ lấy hơi một chút cậu lại cố gắng dìu Vương tiên sinh nào đó hằng ngày phong độ lịch lãm đến khi say bộ dạng chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác này về phòng. Đặt hắn lên giường tiếp đến là giúp hắn tháo giày, tất ra. Ngắm nghía tới lui vẫn là nên giúp hắn thay luôn cả quần áo cho dễ chịu. Bất quá nghĩ đến đây Tiêu Chiến mặt đã đỏ lên trông thấy.

Tiêu Chiến quay đi tìm quần áo, lúc qua lại Vương Nhất Bác co người thành một rúm không ngừng run rẩy. Cậu vội vàng xem xét.

"Nóng quá"

Trán nóng đến lợi hại nhưng hắn không ngừng than lạnh, cậu đành chạy ra ngoài đun nước lấy miếng dán hạ sốt vào dán lên cho hắn.

Nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân Tiêu Chiến xoa xoa rồi đưa lên miệng thổi, lặp đi lặp lại vẫn không thấy khá hơn cậu liên cởi hết áo của hắn ra giúp phân tán bớt nhiệt rồi nhẹ nhàng lên giường ôm lấy hắn vào lòng.

"Không lạnh, không lạnh."

Tự cười trước lời dỗ danh trẻ con vô cùng này của mình nhưng cậu cũng không dừng lại tay còn vỗ về phía sau lưng.

Cảm nhận người trong lòng thôi run nữa, Tiêu Chiến nhích ra bước xuống giường ra ngoài lấy nước vào lau cho Vương Nhất Bác

Nhúng khăn vào thau nước ấm sau đó thật nhẹ mà dặt lên mặt Vương Nhất Bác, tim cậu đập rộn ràng, đã rất lâu cậu không nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy

"Nhất Bác ca ca thật sự quên Chiến?"

Chua xót ngay đầu mũi bỗng dâng lên Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu tập trung chăm sóc nam nhân sốt cao trên giường.

Nhiệt độ đã hạ xuống nhưng sợ nữa đêm người này không may phát sốt thêm lần nữa, cậu chỉ đành ngồi canh hắn trông chừng hắn. Tựa đầu vào chiếc tủ cạnh giường chớp chớp đôi mắt vì thức đêm nên hằng cả tơ máu. Mí mắt trĩu nặng khẽ khàng khép lại.

Gần sáng Vương Nhất Bác có tỉnh lại nhưng choáng đến mờ cả mắt chỉ thấy kế bên có bóng người mơ mờ. Con nhức đầu lại ập đến hắn liền chìm vào giấc ngủ.

......

Ánh nắng vàng ấm áp xen qua hàng cây phía chân trời rọi vào phòng ngủ, nam nhân trên giường nhíu mày từ từ mở mắt, nhớ đến tối qua, hắn phải bàn bạc cùng đối tác về dự án mới uống hơi nhiều rượu, hình như còn bị sốt trước khi thấy không ổn liền gọi người đến giúp, là ai đưa hắn về?

Nhấc chân xuống giường nhìn quần áo trên người đã được thay đổi Vương tiên sinh có chút suy tư.

Sau khi đánh răng tỉnh táo bước ra khỏi phòng, liền thấy Tiêu Chiến mắt thâm quầng đứng ở bếp. Im lặng không nói gì ngồi vào bàn ăn Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc hôm nay thế nào lại ăn cháo nấm. Mấp máy môi định hỏi nhưng cậu đã lên tiếng trước là dì Lâm đêm qua thấy hắn về nhà không khỏe nên đã nấu.

Khi hắn vừa nâng mặt lên cậu mau chóng cuối gầm cả đầu xuống. Một lúc sau thì nghe tiếng muỗng va chạm vào thành bát đoán hắn đang ăn cậu thở ra một hơi rồi đi khỏi khu vực bếp.

"Hôm qua là ai đưa tôi về cậu biết không?"

"Là Thiên An thiếu gia đưa tiên sinh về."

Cậu trả lời thật nhanh rồi quay người đi như bay về phòng. Hôm qua đến 5 giờ sáng cậu giật mình thức giấc. Nghĩ mình và tiên sinh từ lâu đã không nói chuyện chạm mặt nhau chỉ thêm ngại bèn rời khỏi phòng thật sớm. Cậu bây giờ chính là mệt chết đi được, phải ngủ một giấc bù thôi.

Ngoài bếp, nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không thắc mắc thêm gì. Nếu dì Lâm nấu cháo có lẽ người chăm sóc hắn đem qua cũng là dì.

Cháo hôm nay thanh đạm, nấm tươi kết hợp cùng thịt bằm nhuyễn, vị vừa phải. Rất ngon! Hắn đánh giá cao món này, nhất định phải khen dì Lam mới được.

Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác ngài thông minh gần nữa đời lại quên rằng hôm nay dì Lam đã xin phép nghỉ buổi sáng đi thăm bạn bè.

Ăn thêm vài muỗng lại nhớ ra câu trả lời của Tiêu Chiến "tiên sinh".

Xa cách như vậy, cậu chính là muốn nhắc nhở hắn và bản thân vốn dĩ không thể thân mật được hơn ư?!

Cháo bỗng nhiên chẳng còn ngon như lúc đầu, nhìn nhìn cũng không ăn thêm được, tâm trạng khó chịu bao trùm.

Xách cặp cùng áo khoác đi làm Vương Nhất Bác dường như không nhận ra lòng mình có biến đổi rất lớn.

_________________________

Lần đầu viết fanfic, cách hành văn còn hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua:]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net