chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính dừng ở chương trước, nhưng mình muốn thêm 1 khúc này nữa để tiên sinh của chúng ta trọn vẹn hơn <3

________


"Tán Cẩm, nhanh lên tới giờ rồi."

Hải Khoan hối thúc cả buổi, hôn lễ của hai người Vương Tiêu cuối cùng cũng đã được tổ chức. Vương Nhất Bác lựa chọn bờ biển phía tây xinh đẹp, diễm lệ. Từ việc trang trí đến danh sách khách mời đều do nhân viên tinh anh của tập đoàn tiến hành. Hai người bọn họ chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt đợi đến ngày cử hành mà thôi.


Bầu không khí mát mẻ, gió biển khô ráo từng đợt thổi vào đất liền, tuy vậy nhưng không hề mang theo vị mặn chát. Ánh nắng chan hòa vàng ươm rải trên từng nụ hồng khắp bãi biển. Khách khứa từ lâu đã đông đủ chỉ còn chờ hai nhân vật chính xuất hiện.

"Chị Anh, còn bao lâu nữa."


Chu Tán Cẩm trong lòng nóng như lửa đốt, đúng là không phải cậu kết hôn nhưng mà tâm trạng cực kì hồi hộp nha. 

Nghe thấy, chị Anh quay sang "tới ngay", vừa dứt lời không khí nhộn nhịp nãy giờ bỗng nhiên lặng tờ. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến từ xa bước đến, thảm đỏ trải đầy hoa hồng từng chút một bị giẫm lên, tay đan tay cùng nhau tiến về phía lễ đường.

Vương tổng khoác lên người bộ lễ phục màu đen thẫm, thân hình thon dài rắn rỏi được bó sát, mái tóc dùng keo cố định để lộ vầng trán tuấn tú, anh nghị. Gương mặt lạnh lùng hằng ngày như được tưới lên một lớp gió xuân dịu dàng ôn nhu. Trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôm nay mặc lễ phục màu trắng, tựa như thiên sứ vì lỡ yêu người trần tục mà mãi mãi không thể quay lại thiên đàng, đôi mắt phượng lúc nào cũng cong cong lấp lánh. Một tay cầm bó hoa hồng đỏ tực, một tay khoác vào tay Vương Nhất Bác, tình yêu nồng ngàng đến mức dù chỉ là khe hở nhỏ cũng không có.

Bà ngoại Tiêu Chiến đứng một bên, ánh mắt đăm đăm dõi theo đứa cháu cưng của mình, lớn thật rồi. Đứa nhỏ thích quấn lấy bà, nay đã là người có gia đình rồi sẽ có thêm những đứa con, bà sẽ trở thành bà cố, nghĩ đến đây thôi đã không kìm được nước mắt. Thật tốt!!
Mỗi một bước đi Vương Nhất Bác cảm tưởng tim mình đang nện một nhịp thật mạnh, toàn bộ tinh thần đều đặt ở người bên canh. Yêu Tiêu Chiến, thương Tiêu Chiến, cả đời này đều là Tiêu Chiến. cùng cậu ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng. 

Dừng chân trước mặt cha sứ, nín thở nghe đọc lời tuyên thệ. Từng chữ tạc sâu vào tim hai người. Lần lượt câu "con nguyện ý" được thốt lên, tràn pháo tay như sấm nổ rền vang xung quanh nhưng đối với hai người tất cả đều mờ nhạt bởi người mình yêu.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh."

"Tôi cũng vậy."

Cẩn thận và nâng niu, Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Có chút run rẩy, còn có… vị mằn mặn. Là nước mắt, cũng chẳng biết là của hắn hay cậu. Mà của ai cũng còn quan trọng sao? Thứ quan trọng nhất trên đời này đã nằm trong lòng, giữ trong tim. 

"Tiêu Chiến, cậu mau ném hoa."

Tiếng của chị Anh vang lên làm mọi người bật cười, rõ ràng đang rất cảm động cơ mà. Tiêu Chiến xoay người mỉm cười nói "vậy mọi người chú ý nhé", xong liền giơ bó hoa hồng thả lên trời, ai nấy đều nín thở xem ai sẽ là người giành được.

Sắp bắt được rồi… Chu Tán Cẩm? không phải cậu ấy mà là Lưu Hải Khoan?
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhưng nhìn sang lão chồng mình liền thấy hắn cười ẩn ý thì nhận ra ngay.

Lưu Hải Khoan cầm bó hoa tiền về phía Tán Cẩm, cậu không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy sau đó anh khụy một gối trước mặt Tán Cẩm, thì ra là cầu hôn nha.
Không gian lần nữa vang dội, tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay hòa vào nhau. Tiêu Chiến còn đang chăm chú nhìn cảnh hôn của hai người Khoan Cẩm thì bị Vương Nhất Bác kéo đi. Hắn nắm tay cậu rất chặt, kéo cậu chạy như bay. 

Đến khi cả hai ngồi yên trên xe, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác. "Nhất Bác, chúng ta đi đâu thế?"

"Đưa em đi trốn."

"Hả…"

"Chúng ta trốn đi một tháng, không lo chuyện ở công ty, không lo chuyện thiết kế, cứ để bọn họ làm."

À… Tiêu Chiến chợt nhận ra, nam nhân của mình không hẳn là đại gia lãnh khốc âm trầm. bỏ đi như vầy chắc chắn là chưa nói cho nhóm của Anh tỷ đâu. Nhưng mà cứ vậy, chỉ 1 tháng thôi mà. 
Hai người Vương Tiêu ân ân ái ái cùng nhau chuẩn bị đi nghỉ dưỡng để lại cả đám người vẫn còn vui vẻ không biết mình bị ông chủ bỏ rơi.

HOÀN CHÍNH VĂN.

______ 18.7.2022_______

Cảm ơn mn đã cùng đồng hành với Nhất Bác tiên sinh, câu chuyện đã dừng lại nhưng tình yêu thì còn mãi.
Hãy cùng nắm tay bước tiếp với Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chặn đường của chúng ta còn rất dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net