Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi lặng im, đến thở cậu còn không dám. Đôi mắt cậu dời sang nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú thoa thuốc sát trùng lên vết thương ở khoé miệng Vương Nhất Bác, vừa chạm chiếc tăm bông có thuốc khử trùng vào, thì Vương Nhất Bác nhau chặt mày.

"Đau thì cứ nói anh dừng lại, đừng ngồi đó cố chịu"

Vương Nhất Bác ngồi chỉnh lại tư thế, bầu không khí căng thẳng hẳn ra, cùng lúc đó thì anh cũng đưa mắt sang nhìn cậu, Vương Nhất Bác hướng đôi mắt chầm chậm nhìn vào đôi môi của anh, Tiêu Chiến thấy thế thì lúng túng mà xoay mặt đi.

"Ở gần anh thì em nên kiềm chế một chút !!"

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì như không nói gì, còn trong lòng thì nóng như lửa, không đắn đo nữa. Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, đẩy sát anh vào ghế, Vương Nhất Bác đưa sát mặt đối diện với mặt anh, Tiêu Chiến cũng không chống cự, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác... Giọng cậu nhỏ nhẹ, có một chút nhõng nhẽo..

"Xin lỗi !! xin lỗi anh vì đã không nói cho anh biết sớm, em đã khỏi bệnh..."

Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến rút hai tay, ôm choàng lấy cổ Vương Nhất Bác kéo cậu sát lại gần thêm chút nữa, anh nhẹ nhàng đưa môi chạm nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, hai mắt cậu mở to.
Vương Nhất Bác đưa tay áp vào sau gáy anh, tay kia của cậu nhẹ nhàng lướt qua chiếm trọn chiếc eo nhỏ, bế anh đặt hẳn lên đùi mình.. Vương Nhất Bác nhấc nhẹ eo anh, Tiêu Chiến đã ra tín hiệu thì cậu cũng không ngại mà đáp trả, Vương Nhất Bác nồng nhiệt hôn lấy môi anh, Vương Nhất Bác muốn chiếm trọn lấy hơi thở Tiêu Chiến.. cậu thả nhẹ đôi môi đỏ mọng của anh, bị cậu hôn đến đỏ táy cậu đưa tay tháo rời từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, đôi tay không yên phận vuốt ve chiếc eo nhỏ.. Vương Nhất Bác đặt môi hôn lên ngực rồi, đi chuyển xuống cổ của Tiêu Chiến, nơi nào đôi môi của cậu lướt qua, từng nơi đều để lại những vết hôn...
.
.
.

Vương Nhất Bác nhóm người, anh đưa tay nắm thắt dây an toàn cho anh, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.. Tiêu Chiến lúc này mới thấy bầu không khí trong xe hôm nay ngại ngùng đến lạ..

"Hôm nay để em làm, tài xế riêng cho Bác Sĩ Tiêu nhé !"

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn anh, cả hai nhìn nhau mỉm cười ân ái. Trái tim của cả hai đã chung nhịp.

Bình yên của anh là nhìn thấy em mỉm cười thật tươi, bình yên của em chính là được thấy vẻ mặt của anh, lúc nhìn em cười...

Vương Nhất Bác lái xe đến của hàng tiện lợi...

"Chiến ca hôm nay, chúng ta ăn gì !??"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng:

"Ăn món em thích là được"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ, rõ thích thú..

"Vậy thôi mình về nhà đi"

"Em không mua nữa à !??"

"Thì em có món mình thích rồi !??"

"Trong tủ lạnh làm gì còn đồ ăn, mà có món em thích. Thôi thì tới đây rồi, mua thêm đi !!"

"Món em thích là anh đó, mua làm sao !!"

"Cái thằng nhóc này, học ở đâu mấy câu ngớ ngẩn này vậy"

Tiêu Chiến ngại đến đỏ cả mặt, Vươn Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, cậu hôn nhẹ lên môi anh một phát..

"Anh còn gọi em là nhóc này nhóc nọ nữa là em, không khách sáo đâu đó"

Từng câu từng chữ trầm ấm từ giọng của Vương Nhất Bác truyền ra, lem lỏi đi vào tài của Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến rõ ràng là gan dạ, anh nhóm người ghé sát vào tai của Vương Nhất Bác, cổ tay anh vẫn còn bị Vương Nhất Bác giữ chặt.. giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến đối phương nghe thấy cũng khó thở..

"Cún con hay nhóc con. Cho em chọn đấy !!"

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, nhanh chóng mở của xe đi xuống, Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, rồi lại mở ra.

"Anh không đi cùng em à!!"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu..

Vương Nhất Bác mua xong, thì đi đến quầy thu ngân chờ thành toán..

"Của anh tổng cộng là 143 tệ, anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ !!?"

"Cho tôi quẹt thẻ !!"

Cô gái thu ngân gương mặt cũng xinh xắn.. đưa đồ cho Vương Nhất Bác, rồi chợt giữ chặt túi hàng trong tay cậu lại, cô ngượng ngùng...

Vương Nhất Bác gương mặt có chút khó hiểu..

"Cô là đang..."

Vương Nhất Bác nhìn cô gái...

"Anh...anh có bạn gái chưa !??"

"À,,,,"

Vương Nhất Bác cười trừ, đưa tay lên phía sau gáy... Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì, cô gái đó lại hỏi thêm một lần nữa...

"Em chưa có bạn trai, hay là !!??"

"Oh, em chưa có bạn trai hả !??"

"Dạ vâng !!" *Cười..

"Vậy là dở rồi, anh có bạn trai rồi !!

Cô gái bất giác, đứng chết lặng..

"Vậy anh đi nhà "

Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi quần thong dong bước đi...

"Trời ạ, trai đẹp yêu nhau hết rồi sao.." *khóc nhiều chút :')

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào xe, gương mặt vô cùng tươi tắn, không ngừng mỉm cười.. còn người trong xe hặm hực như ngồi trên đống lửa. Tiêu Chiến ngồi im thin thít, khoanh hai tay, mắt nhìn thẳng, thấy Vương Nhất Bác vào thì liền bật mode đanh đá,...

"Oh, dzui quá ta.."

Tiêu Chiến liền xoay người nhìn Vương Nhất Bác, hai đôi mắt hình mũi tên xuyên thẳng vào cậu..

"Hôm nay là ngày vui của em mà.."

Cậu hôn nhẹ lên trán anh..

"Oh ngày vui của em.. Thanh toán thôi mà cũng lâu thế nhờ !??"

Nói đến đó thì Vương Nhất Bác cũng đã hiểu ra vấn đề, hủ giấm nhà hôm nay bị đổ rồi..

"Anh thấy hết rồi sao ?!!"

Tiêu Chiến thu người về tư thế ban đầu.. Vương Nhất Bác cười cười cũng không đắn đo mà vui vẻ kể lại..

"Cô ta hỏi em có bạn gái chưa ?? Cô ta nói mình thì chưa có bạn trai !!?

"Rồi em trả lời thế nào !??"

"Anh đây là đang lấy khẩu cung của em đó hả !??

Ôi cái độ đáng yêu này xém bóp nát trái tim Vương Nhất Bác rồi...

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, thời tiết là đang trưa nắng, sao Vương Nhất Bác cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng..

"Thì ra muốn ngủ ở ngoài đường !??"

"Em nói mà, cho em ngủ ở sofa nha !!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đang đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác..

" Em mới nói với cô ấy, vậy là cô dở rồi, tôi thì có bạn trai rồi"

Tiêu Chiến hai mắt mở to, anh nhếch khoé miệng cười, anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác...

"Em tưởng vậy là ngầu hả !!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng...

"Hmmm, nhưng anh rất thích"

Vương Nhất Bác ngớ người tưởng bị mắng một trận lớn, cậu cũng khoái chí mà mỉm cười... Vương Nhất Bác một lần nữa hôm vào má anh,...

Vương Nhất Bác đâm lao thì theo lao, được hôn là cứ hôn nhiệt tình..

"Vậy chúng ta về nhà thôi !!

" À mà Chiến ca này, về nhà rồi có còn được ăn món em thích hông !!"

Tiêu Chiến lúng túng, quơ tay múa chân..
Nhìn Tiêu Chiến như thế, Vương Nhất Bác không kìm được mà cười đến bật cả tiếng..

"Em đùa thôi "

Tiêu Chiến cứ thế vu vơ "Ừm" một tiếng...

"Nhưng chưa chắc"

"Cái thằng nhóc ranh này, anh quýnh em bây giờ ?!!"

"Qua bên ghế phụ lẹ lên"

" Thôi để em lái cho.."

Tiêu Chiến im lặng đi để Vương Nhất Bác hiểu, nếu cố chấp thì có nước xuống xe bắt taxi đi về, còn vào được nhà hay không còn xem vận may nhân phẩm nữa ..
Vương Nhất Bác chu môi chu mỏ ngậm ngùi cam chịu mà ngoan ngoãn qua ngồi ghế phụ...


Vừa bước xuống xe, bóng dáng của một cô gái vô cùng quen thuộc đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, anh đứng chặn trước cửa ghế phụ che tầm nhìn của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến mở cửa đưa mặt vào nói với Vương Nhất Bác..

"À Nhất Bác, khi nảy anh quên dặn em mua gia vị, nhà mình hết sạch rồi, em lái xe đi mua nha"

"Ò, vậy em đi đây"

"Đi cẩn thận nhé !!"

Tiêu Chiến đứng thẳng người anh thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác cô ta...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net