Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước ra khỏi nhà ăn Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi anh, cậu luôn để ý đến những cảm xúc cử chỉ trên người anh..

Tan làm vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến có thói quen đi bộ, vì từ nhà đến công ty cũng không nói là gần, mà cũng không xác định là quá xa. Trong lúc đi bộ thì anh phát giác một hiện tượng lạ. Tiêu Chiến nhau mày, anh cảm nhận rõ có người đang theo dõi mình, anh nhếch môi cười ...

"Lại có một tên chán sống dám theo dõi anh"

Vương Nhất Bác lủi thui, đi theo phía sau Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn chưa hay biết Tiêu Chiến phát hiện ra mình.

Tiêu Chiến vừa quay lưng nhìn, thì Nhất Bác nhảy tót vào gốc cây, thân cây không che nổi một thân ảnh lấp ló giấu đầu lòi đuôi của cậu Tiêu Chiến nhếch nhẹ môi cười rồi tiến về phía Vương Nhất Bác..

- Bước ra đây !!

Vương Nhất Bác bước ra:

- Hihi....Chúng ta lại gặp nhau rồi !!!

- Ai cho cậu theo dõi tôi ??

- Em đi theo anh, chứ không phải theo dõi ???

- Nói mau, ai khiến cậu theo dõi tôi !!!

- Aaa anh bình tĩnh, không phải theo dõi anh đâu, em muốn xin lỗi anh chuyện lúc ở nhà ăn, nhưng không biết nên mở lời thế nào !! chứ em không có ý đồ gì cả !!

Vương Nhất Bác gương mặt ngơ ngác giơ hai tay lên cao...
Tiêu Chiến nghe được lời nói của cậu mà nhẹ lòng, cùng câu hành động dễ thương như thế, nói chứ một bác sĩ nào muốn phạt.
Tiêu Chiến quay lưng bước đi, anh mĩm cười, Nhất Bác thấy anh cười, liền thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần, Nhất Bác lót tót chạy theo Tiêu Chiến...

- Anh có thể về nhà trễ chút được không ?!!

- Không được, ở nhà có người đợi !!

- Ai thế ??!

- Cậu mà còn truy cứu tôi nữa...là

Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu, vì cậu biết mấy câu sau rất là gai góc, cậu liền nắm lấy khuỷu tay anh rồi kéo đi...

- Hôm nay anh cho em mượn 30p nhé !!

- Cậu muốn đưa tôi đi đâu ??!

- Đưa anh đi ăn để chuộc lỗi !!

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rồi mỉm cười, nụ cười của cậu vô cùng ngọt ngào Tiêu Chiến lom lom nhìn Nhất Bác, tim anh bắt đầu đánh liên hồi,
Anh cũng không biết từ khi nào cái tâm tư mệt mỏi  vơi đi lúc nào khi đi cùng Nhất Bác, Tiêu Chiến một lần nữa nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của Nhất Bác tâm trạng của anh nhẹ nhàng thoải mái đi rất nhiều...

"Tiêu Chiến, mày đang suy nghĩ đi đâu vậy, tỉnh lại đi...., mà không thể chối cải vì cậu ta cười lên nhìn ngọt ngào thật"

-Tới rồi !! Chúng ta vào đi !!

Tiêu Chiến không nói lời nào, bước vào...

"Tiệm Há Cảo Anh Béo"

- Cậu rất thích há cảo sao ??

- Đúng thế !!

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác hai nhan sắc này vừa xuất hiện thì không khác gì hai vị mình tinh vậy, làm các cô gái không ngừng nhí nhố, bàn tán cười nói...

Nhất Bác gọi 2 phần ăn liền và một phần mang về, vì khách quen nên cũng được ưu tiên ..

Phục vụ mang thức ăn đến bàn, Nhất Bác đưa tay lấy đặt xuống chỗ Tiêu Chiến:

- Há Cảo ở đây là ngon nhất khu này đó, khách lúc bào cũng đông, nhưng em là khách quen từ lúc quán mới mở nên được ưu tiên đó !!!

Tiêu Chiến ngồi nhìn Nhất Bác thật chăm chú:

- Bác Sĩ Tiêu.... x3

- Hả !!!

- Hmm... Ăn mau ăn đi kẻo nguội đấy !!!

- Được được, đây là thời gian riêng tư, không còn trong giờ làm việc đâu, cứ gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi !!!

- Vậy thì em gọi anh là Chiến ca nhé !!!

- Sao cũng được!!

- Vậy anh cứ gọi em là Nhất Bác, giờ làm việc hay riêng tư điều được !!

Tiêu Chiến đưa miếng há cảo vào miệng, vừa nhai đầu vừa gật gật !!!
.
.
.

Cả hai trên đường đi về ...

- Tôi với cậu đã từng gặp nhau ở đâu rồi !??

Vương Nhất Bác ngơ ngác:

- Hình như vậy !?? Nhìn anh quen lắm !!!

Tiêu Chiến nhìn xuống tay của Nhất Bác !!!

- Cậu chưa no sao ??  Còn mua phần mang về ??

- Em no lắm rồi, cái này là em mua cho người nhà anh !!

- Quên nói với cậu, người nhà mà tôi nhắc đến là một con mèo, nó tên Kiên Quả. Cậu thích mèo không !??

- Ầu......www.... Em cũng thích mèo !!

.
.
..
.

- Tới nhà tôi rồi, em có vào uống chút nước không ??

- Dịp mời nước này, em sẽ áp dụng lần sau vậy, thôi anh vào nhà trước đi !!

- Em có tí việc cần giải quyết ??!

- Có cần tôi giúp gì không ??

- Không aaa !! Xe tới rồi, Anh vào nhà trước đi !!

- Ngủ Ngon !

Tiêu Chiến hai tay chấp phía sau, nhìn người bước lên xe rồi mới chịu vào nhà, anh mỉm cười thật tươi rồi lắc đầu, bỗng nhiên anh sựng lại ...

"Vừa rồi mình hành động gì vậy nhỉ "
"Cơ mà chiếc xe khi nảy trong quen mắt thế nhỉ !!??"

Nhất Bác ngồi vào xe, cất đi khuôn mặt hưng phấn hoạt bát đi, trở về gương mặt lạnh như băng, anh cảm thấy hôm nay hơi mỏi miệng vì cười nói quá nhiều, thường thì ở cục cảnh sát trong hai anh chỉ chọn một, thi thoảng nếu có cười chỉ để lộ dấu ngoặc nhỏ, Anh móc điện thoại trong túi ra ..

Điện thoại bàn của cục cảnh sát reo lên, Quách Thừa một tay chống cằm, ngủ gà ngủ gật, giật bắn mình, cậu bấm nhận cuộc điện thoại bật lao ngoài...

Giọng nói trầm ấm, không thiếu phần sát khí dào dạt đầu dây bên kia truyền qua đầu dây bên đây...

- Nói lại với tất cả mọi người... Chuẩn bị họp !!

Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm cùng Uông Trác Thành, Vu Bân tất cả nhìn nhau trợn trắng thở dài, không ngừng hít hà. Nhậm Gia Luân tay cầm cốc cafe từ phía ngoài mở cửa bước vào, tất cả đều hướng về anh, anh cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nhìn lại mọi người, trong lúc khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin, Nhận Gia Luân vừa phát lên nụ cười tỏa nắng, thì liền tắt nắng với từ ...

- Họp !!!! - mọi người đồng thanh nói

Chiếc xế hộp đen dừng lại trước.
*Cục Cảnh Sát Thành Phố Thượng Hải *

Vương Nhất Bác bước xuống xe gật đầu với tài xế trong xe, tài xế hiểu ý đạp ga chạy đi
anh đưa tay tay chỉnh lại y phục, từ trên xuống dưới một bộ vest đen kèm giày đen sang trọng khí chất đi kèm khuôn mặt không biến sắt, tóc vuốt cao, vô cùng hoàn hảo..
Anh tiến thẳng lên phòng họp.
Vương Nhất Bác là người cuối cùng cho đến khi anh vừa mở của thì có tiếng mở cửa thứ hai...
Vẫn là Nhậm Gia Luân quên đem tài liệu báo cáo mình đã soạn sẵn...
Nhậm Gia Luân nhìn Vương Nhất Bác cười tít mắt, Vương Nhất Bác cũng không hề giả trân, nở một nụ cười y như đại ngôn sản phẩm Kem đánh răng Colgate....

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bắt chéo chân, đối diện anh là Nhậm Gia Luân..

- Bắt đầu kế hoạch...

Ai nấy đều chỉnh sửa y phục, thẳng lưng hai tay để lên bàn, chờ chỉ dẫn của đội trưởng .

- Nhậm Gia Luân tôi với cậu cũng ngang ngửa nhau, vậy nghe kế hoạch từ cậu trước vậy...

Nhậm Gia Luân hai tay chống lên bàn:

- Theo như một số manh mối điều tra, thì các hung thủ thường di chuyển đến nhiều bệnh viện nổi tiếng khác nhau, cấu kết với các y tá bác sĩ tham công chuộc lợi, để hành động phạm vi mua bán trái phép nội tạng này, những người thân hoặc người đã khuất kí giấy hiến tạng cho khoa học, thì bị các tội phạm giả dạng cấu kết với nhân viên bệnh viện thực hiện hành vi trao đổi này. Cục cảnh sát đã chia ra nhiều nhánh để âm thầm theo dõi và điều tra, nhưng đến bây giờ manh mối rất ít, bọn chúng hành động vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, chúng ta cần làm thế nào để tiếp xúc gần nhất với bộ phận này trong bệnh viện Mà trong đó bệnh viện Đội Trưởng Vương đang theo dõi là manh mối sơ hở nhất ....

Vương Nhất Bác nhìn tất cả mọi người...

- Bây giờ đến mọi người ý kiến !!

Uông Trác Thành ý kiến :

- Chúng ta có thể giả dạng thành một bác sĩ luôn, chứ không phải y tá thực tập sinh hay điều dưỡng, vì những nhân vật này chưa đi sâu vào công việc điều tra manh mối này được!!

Vu Bân tiếp lời!!!

- Thưa cảnh sát trưởng, chúng ta cần cải trang sâu vào bộ phận công việc của bệnh viện và để tiện cho việc điều tra được dễ dàng, nhưng phải lem lỏi được vào vị trí, phẫu thuật lấy nội tạng của nạn nhân, rồi mới tiếp cận đến hang ổ của bọn chúng ..

Tất Bồi Hâm:

- Chúng ta cũng cần phải tăng cường lực lượng cho việc cải trang này, một cuộc điều tra ít nhất cũng từ 3 người... Nếu chỉ một mình hành động thì rất khó khăn...

Vương Nhất Bác:

- Tôi muốn một người đưa ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất, và tôi sẽ chỉnh sửa chi tiết cho kế hoạch.. !!

Vương Nhất Bác ngồi chòm tới, hai tay chống lên bàn xoay vào nhau...

Quách Thừa thanh niên thiếu ngủ của năm ..

Phồn Tinh ngồi kế lắc lư cậu ta trong vô vọng!!

- Quách thừa đến cậu đó !!

Trong cơn mơ màng mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Vương Nhất Bác lom lom nhìn mình cậu liền cầm sắp tài liệu lên...

- Thưa cảnh sát trưởng, chúng ta cần một người giả làm bệnh nhân, bị một căn bệnh không còn cứu vãn được nữa, và muốn kí vào tờ giấy hiến xác khoa học... Để ..aaa để...

- Để làm sao ?? - Nhất Bác nói

- Để độ nhập vào khu làm việc của bọn chúng , đến lúc vận chuyển người của chúng ta sẽ chà trộn vào vị trí đó để đưa đến cho bọn chúng...

- Được  !! Tôi sẽ giả làm bệnh nhân !!

Ai cũng phấn khích khi vụ án lần này được đội trưởng Vương tận tình giúp đỡ, mọi người trong phòng họp ai nấy đều nhìn nhau ngạc nhiên..

- Nhậm Gia Luân, Vu Bân hai người tìm cách cải trang vào vị trí, di chuyển thi thể đến phòng phẫu thuật,  Uông Trác Thành tập họp mọi người ở bên ngoài chờ phát lệnh ập vào bắt con tinh... Trịnh Phồn Tinh  và Tất Bồi Hâm sẽ giả làm bệnh nhân khác để theo dõi các bác sĩ có những hành động nghi hoặc...
Quách Thừa cậu đến phòng bảo vệ giám sát camera có hướng đến phòng phẫu thuật..
Chúng ta tiến hành kế hoạch này trong vòng 1 tuần nữa, mọi người cứ thế sắp xếp..
- Được rồi tan họp, mọi người về nghỉ ngơi sớm nhé !!!

Tất cả mọi người đều ngán ngẩm các cuộc họp khẩn như thế, không khí lúc nào cũng căng thẳng... Ai bước ra khỏi phòng họp cũng phải thở dài, lắc đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net