Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tuần sau..

Nhất Bác cảm thấy bản thân đã phục hồi hẳn, Cậu bước xuống giường bệnh với ý định là
tập thể dục, nói là tập thể dục chứ thật ra Nhất Bác đang tìm người .. Nhất Bác nghiêng bên đây ngó bên kia, ngó đông ngó tây,
Cứ y như là rình ăn trộm..

"Đáng lý ra thì giờ này anh ấy xuất hiện ở đây rồi chứ nhỉ !??

Tiêu Chiến thì từ xa đã thấy hành động không rõ ràng của Nhất Bác thì cũng hiểu được cậu ta muốn làm gì..
Tiêu Chiến từ đằng sau chậm rãi bước tới vỗ vai cậu...

Nhất Bác theo phản xạ của một vị cảnh sát, liền tóm lấy bàn tay mảnh mai của anh rồi giữ chặt..
Một tiếng a nhẹ, đủ để Nhất Bác biết là người phía sau mình là ai..
Nhất Bác nuốt trọn nước bọt, hai tay chấp lại che cả mặt, chỉ chừa hé lại đôi mắt liếc nhìn đối phương, cậu nhe răng mà cười...

- Xin lỗi, xin lỗi Chiến ca em không cố ý !!

Tiêu Chiến xoay xoay cánh tay:

- Cậu cảnh giác giỏi thật !!!

Tiêu Chiến vuốt cằm...

-.. Hmmmm hôm nay nhìn cậu, tôi thấy hình như cậu đã bình phục hẳn rồi ha !!!

- Đâu có, em đang hmmm.. Rất cố gắng đi đứng aaaa !! Anh có biết là hôm nay nó đau thêm 1 chỗ khác nữa không !! 🥺

Nhất Bác nhanh nhẹn trổ tài trình độ tướng đi ển ẹo, để biện minh..

Tiêu Chiến cười ngây ngốc, anh lắc đầu ngao ngán đến chịu với cậu..
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh lại gần, cầm tay anh đặt vào lòng ngực,,,

- Em còn đau ở đây nữa nè !!

- Cậu đau cái gì cơ ??

- Em đau tim 🥺 !!

Tiêu Chiến hai mắt dời sang một bên, thở dài..
Anh nắm lấy cổ tay của Nhất Bác di chuyển về bên ngực trái của .

- Thưa cậu trai trẻ, Tim không nằm ở bên phải của ngực nha, mà tim nằm ở vùng giữa ngực, giữa lá phổi bên phải và bên trái. Tuy nhiên, nó hơi nghiêng về bên trái một chút !! Nên mọi người thường xác định luôn là tim nằm bên trái !!

Nhất Bác đứng yên đó cười thật dịu dàng, nhìn anh chăm chú ngưỡng mộ...

- Cậu rảnh lắm hả, không đùa nữa !!!


Tiêu Chiến một lần nữa đập vào ngực Nhất Bác tờ giấy ra viện..

- Chuẩn bị đồ đạc xuất viện đi !!!

- ầuww.. !!

- Sao ?? Không nỡ à !! Hay cứ ở lại tôi tiêm cho cậu vài liều !!

Nhất Bác đầu gật rồi bỗng lắc....

- Định tạm trú ở đây luôn hay sao !??
- Tôi có bệnh nhân đang chờ !!

Tiêu Chiến quay lưng bước đi, để Nhất Bác đứng đó cầm tờ giấy trên tay, gương mặt mất đi mấy phần cảm xúc, Tiêu Chiến chợt mỉm cười, anh dừng bước:

- Tối nay đi ăn đi !! Tôi mời cậu !!

Nhất Bác đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất xa dần của anh, cậu cười rất ngọt ngào, lúc này cảm giác của Nhất Bác đang lơ lửng trên chín tầng mây..
.
.
.
Tiêu Chiến chuẩn bị tươm tất, anh lái xe đến trước một quán ăn, tưởng xa mà gần tưởng lạ mà quen, không đâu xa chính là cái quán há cảo mà Nhất Bác dẫn anh đến lần trước ..
Anh đẩy cửa bước vào, cảm giác liền nhẹ nhõm, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cảm nhận, mùi thơm của há cảo ngào ngạt khắp tiệm, âm thanh nhẹ nhàng của tiệm, anh mở mắt mắt ra, cùng đó là một không gian bày tiết, làm anh vô cùng ưng bụng, anh mỉm cười, tiến về phía chỗ ngồi anh và Nhất Bác lần đầu đến...

Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt xung quanh, Tiêu Chiến hướng nhìn ra cửa, anh thấy Nhất Bác liền vẫy tay, anh nhìn cậu cười ngọt ngào, Nhất Bác lúng túng, cười lại, cậu giơ tay vừa xem đồng hồ vừa kéo ghế..

- Cậu không đến trễ đâu !!

Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm... Tiêu Chiến hỏi tiếp..

- Vết thương của cậu thế nào rồi ?!

- Còn đau chút chút !!!

- Ngày mai có thời gian thì đến bệnh viện tôi kiểm tra lại cho cậu !!

- Vâng !!

- Sao hôm nay cậu im ắng thế ??!

- Hihi... Không có chuyện để nói aa !!

Nhất Bác báu chặt hai tay vào nhau, bên trong lòng đang cậu nóng như lửa đốt, mồ hôi trên trán lan ra...

- Chuyện hôm bữa em nói là em.....  !!

Câu nói của Nhất Bác bị cất ngang ...

- Đồ ăn tới rồi đây !!

- Cảm ơn cậu !!

Nhất Bác nhìn tên phục vụ gật đầu, hai mắt cậu đỏ hoe, mặt thì cũng đỏ lên, đầu cậu bốc hoả rồi... Đây là lần thứ hai cậu dùng hết dũng khí, mà là nơi đông người thích hợp cho cậu bày tỏ nhưng đâu ngờ được..

- Nhất Bác em sao thế, không được khoẻ sao, để anh xem !?

Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay áp vào trán Nhất Bác, tim cậu vì thế mà lại loạn thêm mấy nhịp..

- Hay anh đưa em đến bệnh viện, chắc em sốt rồi !!

- Không cần phiền thế đâu anh, em về nhà nghỉ ngơi một chút là được !!

- Để anh đưa em về, anh thấy em không ổn !!

Nhất Bác cũng hết cách, tiếp xúc bấy lâu cậu thừa hiểu tính anh, anh luôn kiên quyết ý kiến chính mình..

"Bây giờ mình phải về nhà nào bây giờ, nhà ở chung cư cũng 10 ngày rồi chưa về, nhà gần siêu thị thì nấu ăn tứ tung chén bát chưa rửa, à về nhà gần trụ sở vậy, nhà đó mình hay tới lui, nên không vứt đồ lung tung :))"
.
.
.
.

Việc gì đến cứ đến vậy, Nhất Bác vì nuốt cục tức không trôi mà nóng gan đỏ mặt, cứ thế mà Tiêu Chiến hiểu lầm là cậu đang sốt, vậy thì cậu cho nó thuận theo ý trời vậy, đục nước thì béo cò thôi 🥴

Tiêu Chiến bước xuống xe, chạy ra phía sau mở cốp lấy bộ dụng cụ y tế của mình, anh dìu Nhất Bác vào nhà, đặt cậu nằm xuống sofa,
Tiêu Chiến mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra chiếc nhiệt kế

- Nhất Bác há miệng nào !! Giữ yên đến khi anh quay lại nhé !!

Tiêu Chiến liền chạy vào bếp, lấy chiếc khăn thấm nước ấm vắt khô, anh vội vàng chạy ra đặt lên trán Nhất Bác..

Tiêu Chiến lấy thuốc hạ sốt, đặt vào tay Nhất Bác, anh lấy chiếc nhiệt kế từ miệng Nhất Bác ra...

- Cái gì !! 38.5°c á ?!! Bởi hôm nay em ít nói thì ra có lí do cả, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến gặp anh thế, có thể điện thoại hoặc nhắn tin cho anh cơ mà !!

- Tại nhớ anh đó !! - giọng nũng nịu, ngậm nhiết kế trong miệng từ ngữ không rõ ràng lắm.. 🥺

Tiêu Chiến rót cho Nhất Bác cốc nước:

- Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em !!

Nhất Bác gật gật, liếc nhìn anh đi hẳn vào bếp , cậu nằm xuống mỉm cười sung sướng...

Tiếng điện thoại vang lên "Nhậm Gia Luân"

- Tôi nghe đây !!

- Cậu đến tòa nhà yyx, đường xxy, tên cướp đột nhập nhà dân, vì bị phát hiện, không còn cách nào để trốn thoát, hắn đã bắt lấy đứa bé làm con tinh...

Nhất Bác ngồi bật dạy:

- A Luân, bây giờ cậu nghe tôi, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt...

Nhất Bác cúp máy, nhanh chóng lấy tất cả dụng cụ cần thiết lật đật chạy đi..

Sự việc quá cấp bách Nhất Bác không đắn đo liền bắt taxi mà đi....
.
.
.

Tiêu Chiến bưng bát cháo lên thì không thấy người đâu, định mở miệng mắng cho một trận thì tin nhắn liền đến, Tiêu Chiến mở điện thoại..

"Tiêu Chiến, em xin lỗi !! Đợi em, nhiệm vụ xong em về ngay"

- Sức khỏe chưa hồi phục thì nhiệm vụ lại đến...

Tiêu Chiến đi một vòng, ngấm nghía mọi thứ xung quanh trong căn nhà của Nhất Bác "huân chương vàng, cúp khen thưởng cán bộ xuất sắc, bằng khen, giấy khen, huy hiệu, rồi ảnh chụp kỉ niệm từ khi đi học đến lúc trở thành cảnh sát trưởng..."

Nhất Bác ngồi trong xe tay để hờ vào vết thương, những vụ án liên quan đến trẻ em cậu dù cố gắng đến mấy cũng  không thể giữ được bình tĩnh, trong lòng cậu không ngừng rợn sóng, cộng thêm cái lạnh của buổi tối, vì lo lắng quá mức mà bị động đến vết thương..
Nhất Bác mồ hôi đầm đìa ướt cả trán. Xe vừa dừng trước một chung cư, Nhất Bác mở cửa chạy liền lên sân thượng ..
.
.
.

Nơi sân thượng gió không có dấu hiệu ngừng thổi, cái lạnh da diết xuyên thấu vào vết thương, Nhất Bác nhau mày, cậu mở tay che từ vết thương, do cử động mạnh mà rỉ máu chút ít, Nhất Bác nhìn mọi người xung quanh ra hiệu gật đầu lui lại phía sau, đợi tín hiệu của cậu thì hành động...

- Cậu hãy thả cô bé về cho mẹ bé, bé nó không có tội !!

Tên trôm hung hăng quát:

- Mầy kêu người của mầy lui hết trước đã !!

- Cậu nghe tôi, thả đứa bé và nhận tội, pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu !!

Tên tội phạm nhìn cô bé khóc gọi mẹ, mà tim hắn cũng nhói theo...

- Haha ông trời thật bất công với người nghèo như tao mà !! Ông đã dẫn kẻ nghèo này đến bước đường này, ông vừa lòng rồi chứ!!

Hắn đẩy mạnh đứa bé về phía Nhất Bác, Nhất Bác bật người nhảy vào ôm trầm lấy cô bé, cú ngã vừa rồi vết thương của Nhất Bác bị va vào viên đá trên nền máu vì thế tuông ra..

Cha mẹ cô bé chạy lại ôm trầm lấy cô bé, nước mắt lăn dài trên má, nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, Nhất Bác cũng yên lòng..

Tên trộm khụy gối, bỗng nhiên hắn khóc như một đứa trẻ..

- Mẹ ơi!! Tha lỗi cho con trai bất hiếu, con không còn đường nào để đi cả !!

Đồng nghiệp tiến lại bắt giữ, giải hắn ta đi..

Nhậm Gia Luân tiến về phía Nhất Bác..

- Không định ngồi dậy sao, định ăn vạ đúng không !!

Nhậm Gia Luân nắm tay Nhất Bác kéo cậu dậy...

- Ở nhà dưỡng thương lên kí hay sao vậy !!

Nhậm Gia Luân nhìn lên thì thấy máu đã ươm ướm cả chiếc áo Nhất Bác đang mặc..

- Vết thương của cậu, cậu không sao chứ !!

Nhất Bác bỗng ngã vào người Nhậm Gia Luân,..

Giọng nói Nhất Bác thều thào:

- Cậu cứ đưa tôi về nhà là được!!

- Cái quái gì thế Nhất Bác, cậu là người sợ đau, do cơ thể cậu nóng quá không phân biệt được bệnh viện và nhà à !!

- Nhà tôi có bác sĩ !!

Nhậm Gia Luân khó hiểu:

- Để tôi đưa cậu đến bệnh viện, về nhà, cậu bị thế nào, tôi không biết sống thế nào đâu !!

- Ở nhà tôi có bác sĩ xuất sắc lắm, cậu yên tâm !!

- Được được, về nhà thì về nhà !!!

Nhậm Gia Luân đưa Nhất Bác về nhà bằng xe của mình... Nhậm Gia Luân gấp gáp bước xuống xe mở cửa, vòng tay Nhất Bác qua cổ, dìu Nhất Bác phía trước cửa nhà, Nhậm Gia Luân gõ cửa.. Theo anh suy đón thì chắc chỉ có một vị bác sĩ mà Nhất Bác thân nhất lúc cậu ta đi thực tập cải trang, Nhậm Gia Luân chắc luôn là Tiêu Chiến ..

- Bác Sĩ Tiêu, anh có ở đó không, mau mở cửa cứu người !! - Liên tục gõ cửa..

Giọng nói Tiêu Chiến từng nghe anh nhau chặt mày, anh tiếng về phía cửa đứng lặng, anh bật người vì tiếng gõ cửa..

- Mau mở cửa, Nhất Bác cậu ta...

Một tiếng Nhất Bác, Tiêu Chiến theo cảm xúc liền mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm tim anh nhói lên, hai mắt anh mở to, anh nhanh chóng  dìu Nhất Bác vào nhà..

Nhất Bác nhìn anh mỉm cười...

- Cậu lấy giúp tôi một thau nước ấm nhé !!

Nhậm Gia Luân liền quay lưng đi ..

- Sao cứ 10 bữa nửa tháng em lại bị thương thế này, không bảo vệ được chính mình thì làm sao bảo vệ được người khác chứ !!??

Tiêu Chiến liền đứng dậy, Nhất Bác chụp lấy cổ tay của anh ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net