15. SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ họ mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào, được sống bên người mình yêu thì họ đã vui lắm rồi. Thấm thoát họ đã sống hạnh phúc bên nhau được một tuần. Giờ đây đối với anh cậu không còn căm ghét nữa mà thay vào đó là tình yêu bất diệt. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chính là sinh nhật của Nhất Bác, cậu âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị để tạo bất ngờ cho anh. Vẫn như mọi ngày, mới sáng anh để đến công ty còn cậu ở nhà, việc ở quán cậu đã giao lại cho hai người kia lo nên cậu cũng ít tới quán hẳn. Tiêu Chiến gọi điện cho mọi người tới Vương gia cùng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh.

"Hạo Hiên, em có nhiệm vụ bên cạnh Nhất Bác để níu giữ anh ấy ở lại công ty bằng mọi cách. Khi nào đúng 9 giờ tối em mới cho anh ấy về nghe chưa." Tiêu Chiến nói.

"Dạ rõ thưa anh dâu." Hạo Hiên đáp.

"Hải Khoan, anh giúp em mua đồ trang trí căn nhà được không ?" Cậu hỏi Hải Khoan.

"Dĩ nhiên là được, anh rất sẵn lòng." Hải Khoan tươi cười nói.

"Còn Trác Thành và Kế Dương, hai cậu chuẩn bị bánh kem, đồ ăn và nước uống giúp mình." Cậu xoay mặt qua hai người rồi nói.

"Nước uống và bánh kem thì được, còn đồ ăn thì... cậu biết đó bọn tớ dở nấu ăn." Kế Dương nhún vai.

"Đúng rồi đó." Trác Thành tiếp lời.

"Haizz, vậy cái đó để tớ lo." Cậu thở dài rồi nói.

"Ok." Trác Thành và Kế Dương cùng đáp.

"Vậy bắt đầu chuẩn bị thôi, mọi người giải tán." Cậu đứng dậy nói.

Tất cả mọi người chia nhau đi làm, Hạo Hiên đến công ty sắp xếp vô vàn cuộc họp cho anh để cố gắng níu giữ anh đến 9 giờ tối như lời cậu dặn. Hải Khoan thì đến tiệm bán phụ kiện trang trí mua bong bóng, giấy màu, pháo giấy,... Trác Thành và Kế Dương cùng đi đặt bánh kem và mua rượu. Tiêu Chiến thay đồ xong thì đến siêu thị mua đồ nấu ăn, khi về cậu ghé vào tiệm quần áo mua đồ tặng anh.

"Không biết Nhất Bác sẽ thích cái nào ta." Cậu loay hoay suy nghĩ mãi rồi chọn cho anh một bộ vest đen rất trang trọng kèm theo đó là một ghim cài áo màu vàng hình cây đàn.

Sau khi mua xong mọi người nhanh chân về nhà chuẩn bị, Tiêu Chiến trong bếp lo nấu ăn. Kế Dương thì tự sắp xếp rượu ngay ngắn trách làm ảnh hưởng đến mọi người, Hải Khoan và Trác Thành thổi bong bóng trang trí và cắt, dán chữ.

Nhất Bác ở công ty đang rất bực bội vì Hạo Hiên cứ sắp cho anh cả đống cuộc họp khiến anh không thể về sớm với cậu. Trời cũng nhanh sập tối, đồng hồ đã điểm 9 giờ Hạo Hiên mới cho anh về nhà. Anh rất vui vì được về nên lái xe rất nhanh, Hạo Hiên ngồi phía sau mà hồn phi phách lạc. Nhất Bác vừa về đã chạy nhanh đến mở cửa ra, anh đi vào nhà thấy tối om nên bật đèn lên thì... *BÙM*

"Chúc mừng sinh nhật." Trác Thành và Hải Khoan bắn pháo giấy rồi nói.

"Cái này...là..." Anh vẫn mơ hồ.

Mọi người nép qua một bên để dường đường cho một người đi tới, người đó chính là Tiêu Chiến. Cậu cầm bánh kem bước tới chỗ anh.

"祝你生日快乐,祝你生日快乐,祝你幸福,祝你健康,
祝你前途光明,祝你生日快乐,祝你生日快乐,祝你幸福,祝你健康,有个温暖家庭." Cậu hát chúc mừng sinh nhật anh.

[ Dịch âm: Zhù nǐ shēng rì kuài lè, Zhù nǐ shēng rì kuài lè, Zhù nǐ xìng fú, Zhù nǐ jiàn kāng, Zhù nǐ qián tú guāng míng, Zhù nǐ shēng rì kuài lè, Zhù nǐ shēng rì kuài lè, Zhù nǐ xìng fú, Zhù nǐ jiàn kāng Yǒu gè wēn nuǎn jiā tíng.

Dịch nghĩa: Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn hạnh phúc. Chúc bạn luôn mạnh khỏe. Chúc bạn tiền đồ rực rỡ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn hạnh phúc. Chúc bạn luôn mạnh khỏe có một gia đình ấm áp.]

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ." Mọi người đồng thanh.

"Cảm ơn mọi người." Nhất Bác mỉm cười nhìn mọi người, Hải Khoan và Hạo Hiên đã lâu lắm rồi mới thấy anh tươi cười rạng rỡ như hôm nay. Hai người thừa biết Tiêu Chiến đã khiến anh thay đổi lớn đến thế nào.

"Anh mau lại cầu nguyện và thổi nến đi." Cậu kéo anh lại rồi tắt đèn. Nhất Bác nhắm mắt và chấp tay lại cầu nguyện, những điều ước của anh đều liên quan tới cậu. Sau đó, anh thổi tắt những ngọn nến lung linh kia rồi đèn được mở.

"Anh ước gì vậy." Cậu hỏi nhỏ anh.

"Bí mật." Anh nháy mắt với cậu.

Mọi người lần lượt đến tặng quà cho anh và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Hạo Hiên nhân dịp vui hôm nay mà công khai người yêu là Kế Dương, Hải Khoan và Trác Thành cũng tìm hiểu lẫn nhau. Mọi người ai nấy đều rất hạnh phúc, nhất là anh và cậu, ai ai cũng uống nhiều rượu chỉ trừ cậu ra. Đến 12 giờ khuya, cậu giải tán mọi người về nhà, Hạo Hiên được Kế Dương chở về còn Trác Thành cũng đưa Hải Khoan về. Anh tuy uống nhiều nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, cậu sợ anh bị ngã nên dìu anh lên phòng ngủ.

"Anh ăn gì mà nặng thế không biết." Cậu đỡ anh nằm trên giường rồi quay đi.

"Tiêu Chiến..." Anh nắm tay cậu kéo lại ôm, giọng say xỉn.

"Buông ra để em pha nước chanh cho anh uống giải rượu." Cậu cố đẩy anh ra.

"Em chính là nước giải rượu của anh." Anh ôm chặt cậu.

"Thôi mà, buông em ra đi." Cậu kéo tay anh ra.

"Không buông." Anh lắc đầu rồi kéo cậu áp xuống giường hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu khuấy đảo bên trong còn tham lam hút hết dư vị mật ngọt bên trong miệng cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau mút mát tạo nên những âm thanh thật dâm đãng. Cả hai người dây dưa một lúc anh mới thả môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Tiêu Chiến... cho anh được không ?" Anh thì thầm vào tai cậu, dục vọng của anh đã nổi lên cao, giờ anh chỉ muốn chiếm lấy cậu, muốn có được cậu để thoả mãn sự chiếm hữu của anh.

"Được." Cậu gật nhẹ đầu, tình yêu dành cho anh đã khiến cậu bị che mờ lí trí. Bây giờ cậu rất yêu anh, yêu tới mức muốn nâng cho anh mọi thứ của mình kể cả tấm thân này. Cậu cũng biết nếu đồng ý thì đêm nay cậu sẽ có hậu quả gì nhưng cậu chấp nhận tất cả.

Được sự cho phép của cậu bàn tay hư hỏng của anh đã luồn vào áo cậu sờ mó, rồi từng chiếc áo và quần của cả hai đều được anh cởi bỏ để khỏi vướng víu. Anh hôn khắp người cậu, mỗi nơi anh đi qua đều có một dấu đỏ. Anh mút cái cái nụ hoa nhỏ trước ngực cậu khiến nó đỏ tấy lên.

"Nhất Bác... đừng... mút nữa...ưm." Những lời nói của cậu bây giờ đều chỉ là gió thổi qua tai anh thôi. Bàn tay hư hỏng kia lại di chuyển xuống sờ mó tiểu Chiến của cậu.

"Đừng..."

"Để anh cho em thoải mái." Nhất Bác vuốt ve tiểu Chiến khiến cậu khẽ run người, rồi anh cho nó vào miệng ngậm lấy mút liếm.

"Ưm... ha... Bác... ưm..."

"Thoải mái không em." Anh liên tục mút lấy tiểu Chiến của cậu còn liếm láp nó.

"Thoải... mái... ưm... lắm... Bác... ahh... em... muốn ra... ưm... rồi... đừng... ngậm... ưm... nữa... ưm... ah ... Bác..." Sau một lúc cậu thấy mình muốn ra nên kêu anh dừng lại nhưng anh vẫn ngậm, cậu dùng tay đẩy đầu anh ra nhưng không được. Chịu không được nữa nên cậu đã ra hết vào miệng anh

"Đừng nuốt... bẩn lắm." Chưa nói xong thì anh đã nuốt toàn bộ **** **** của cậu.

"Không bẩn." Anh đưa tay lên miệng lấy ít nước bọt rồi di chuyển tay đến nơi tư mật của cậu. Anh cho một ngón tay vào trong hậu huyệt khuyếch trương cho cậu, anh cho ngón tay ra vào liên tục bên trong cậu rồi anh lại cho thêm một ngón, hai ngón.

"Ngón tay... đau... ahh... ưm..." Anh cho ba ngón tay liên tục ra vào mãi đến khi hậu huyệt của cậu được nới rộng ra.

"Anh vào nhe bảo bối." Khi thấy hậu huyệt cậu được nới rộng ra anh khẽ nhỏ giọng nói với ý báo trước cho cậu chuẩn bị. Cậu gật đầu, anh cầm thứ đã ***** **** từ nãy giờ lên nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, vì nó còn khít nên rất khó cho vào hết một lần.

"Aaaa... đau... Nhất Bác... aaa...." Anh vừa cho tiểu Bác vào cậu đã cảm nhận được cơn đau ập tới, nó như muốn xé nát hậu huyệt bé nhỏ của cậu. Anh biết cậu đau nên cho vào từ từ rồi nhẹ nhàng động cho cậu thích nghi trước mới di chuyển nhanh dần.

"Aaa... đau... ưm... em... đau...ưm... ahh... Nhất... Bác... ưm... đau... lắm... ưm..." Hai tay cậu nắm chặt ga giường làm nó nhăn nhún.

"Thả lòng người ra sẽ không đau nữa." Cậu nghe theo lời anh thả lỏng cơ thể nhưng nó vẫn đau, anh cầm hai chân cậu đặt ngang eo mình để cậu quấn lấy giúp anh dễ dàng ra vào, rồi cậu đưa tay lên ôm lưng anh bám lấy. Anh tiếp tục ra vào bên trong từ chậm thành nhanh khiến cậu rên la không ngừng.

"Á... Nhất... Bác... ưa... anh... nhanh... ưm... quá... của... ưa... anh... ưm... to... làm... ưm... em... đau... ưm... ahhh... đau... lắm..."

"Từ từ anh chậm." Những tiếng rên rỉ của cậu làm dục vọng của anh càng lên cao, anh cứ thúc càng nhanh càng mạnh mà không hề chậm lại tí nào.

"Sâu... sâu... ưm... quá... đau... Á... ưm... Bác... ưm... đau... aaa... Á.... đau..." Anh đâm thật sâu vào làm nước mắt sinh lí của cậu chảy ra, tay anh cào muốn nát lưng anh. Nhất Bác vẫn điên cuồng ra vào liên tục không ngừng, anh đang chìm đắm trong dục vọng của bản thân.

"Aaa... Nhất... ưm... Bác... đau... lắm... aaa..."

"Anh ra nhe." Sau một hồi vận động thì anh đã muốn ra còn cậu từ lúc làm tới giờ đã ra nhiều. Anh bắn vào trong, cậu cảm nhận được một dòng **** **** nóng đang chảy trong cậu.

"Á... đau... ưm... đừng... aaa... ưm... rách... đau... ưm..." Bỗng anh đột ngột đưa tiểu Bác to lớn kia vào trong làm cậu la hét, cậu thấy rất đau sau khi anh làm xong mà giờ anh lại vào nữa làm cậu tưởng rằng hậu huyệt của mình sắp rách luôn rồi.

"Một lần nữa thôi, không sao đâu." Dù biết cậu rất đau nhưng anh không kìm nén được ham muốn của mình. Bàn tay thô bạo của anh nắm chặt eo cậu nhấn mạnh xuống, bên dưới vận động mạnh bạo.

"Em... chịu... ưm... không... A... nổi... ưm... đau... hức... ưm...Aaaaa... rút... đi... ưm... chịu... ưm... không... được... ưm... aaa..." Nhất Bác liên tục thúc mạnh khiến cậu đau tới thấu xương, nước mắt tràn ướt cả gối.

"Ráng chịu một chút thôi." Miệng thì nói trấn an cậu nhưng bên dưới vẫn hoạt động điên cuồng, anh càng ra vào mạnh bạo và đâm sâu muốn tới dạ dày cậu. Anh cứ thúc và thúc mạnh, từng cú thúc của anh khiến cậu chết đi sống lại.

"Mai được nghỉ làm tới sáng nhe em." Ham muốn đã che mờ lí trí của anh, dục vọng bên trong người anh cứ tăng lên từng đợt khi nghe cậu rên rỉ.

"Không... ưm... không... được...Á... dừng... đi... ưm... ahhh... hức...Aaaa... em... ưm... không... chịu... Á... nổi... hức... ưa... đau... aaaa... ưm... rút...đi... á... xin... ưm... anh... em... á... đau... lắm... aaaa..." Dù cho cậu có cầu xin thế nào anh vẫn cứ thúc mạnh vào bên trong cậu mãi, hậu huyệt cậu như bị anh xé rách.

"Nhất... Bác... Á... xin... ưm... anh... aaaa... đừng... vậy... ưm... nữa... đau... Á..." Cậu không ngờ khi đàn ông bị dục vọng chiếm hữu lại đáng sợ như vậy, coi như đêm nay cậu chịu khổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net