17. TRUY TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến ở đâu, Nhất Bác lo lắng liền đi xuống lấy xe chạy đi tìm cậu. Nhất Bác lái xe đi khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích Tiêu Chiến đâu, anh đến siêu thị cậu thường mua đồ tìm nhưng cũng không thấy. Anh thở dài rồi đành quay về nhà, anh vội vàng gọi cho Kế Dương để hỏi.

"Alo, Kế Dương xin nghe. Ai vậy ?" Kế Dương nghe máy.

"Anh Nhất Bác đây, Tiêu Chiến có ở chỗ em không vậy ?" Anh hỏi.

"Không có, lúc sáng em và Trác Thành có tới nhà chơi với cậu ấy. Khi về thì cậu ấy vẫn đang ở nhà, bộ Tiêu Chiến có chuyện hả anh ?" Đột nhiên anh gọi đến hỏi về cậu nên Kế Dương có chút nghi ngờ.

"Tiêu Chiến...em ấy mất tích rồi, anh tìm khắp nơi cũng không thấy." Giọng anh run run.

"Mất tích sao ?" Kế Dương ngạc nhiên.

"Ừ, em gọi điện cho bạn bè của Tiêu Chiến hỏi thăm giúp anh nhe." Nhất Bác nói.

"Dạ được, để em gọi hỏi." Kế Dương trả lời.

"Cảm ơn em nhiều." Nói xong anh cúp máy rồi lại gọi cho Trác Thành để hỏi về cậu nhưng câu trả lời vẫn giống như Kế Dương, anh thở dài.

Cả một đêm dài anh không ngủ được vì lo lắng cho sự an toàn của cậu, lo cậu gặp nguy hiểm, lo cậu bị người khác làm hại, lo cậu xảy ra chuyện không may. Nhất Bác thật sự lo cho cậu, anh lăn qua lăn lại mãi vẫn chưa chợp mắt do thiếu cậu bên cạnh, lòng anh luôn thấp thỏm lo sợ nên anh đã lái xe chạy quang một vòng nữa tìm cậu.

Vậy rốt cuộc lúc chiều Tiêu Chiến đi siêu thị đã xảy ra chuyện gì ? Cậu đã đi đâu ? Tại sao cậu không về nhà ? Sự thật là lúc cậu đi siêu thị đã bị bắt cóc, hiện cậu đang bị nhốt ở một căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Và người bắt cậu chính là Bạch Thiếu Hàn.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy sau khi bị chuốt thuốc mê, cậu phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng tối, đèn thì cứ chớp tắt chớp mớ và người thì bị trói chặt vào ghế. Trước mặt cậu có một người đàn ông đang ngồi ngâm nhi ly rượu.

"Đây...đây là...đâu ? Sao tôi ở đây ?" Cậu nhìn người trước mặt mà nói.

"Tỉnh rồi sao." Bạch Thiếu Hàn đặt ly rượu xuống bàn.

"Anh là ai ? Sao lại bắt tôi." Cậu hỏi.

"Hỏi hay lắm." Bạch Thiếu Hàn vỗ tay.

"Anh tên là Bạch Thiếu Hàn, còn tại sao bắt em thì là do tên Vương Nhất Bác kia." Hắn từ tốn nói.

"Do Nhất Bác là sao, anh nói rõ đi." Cậu không hiểu hắn nói vậy là sao nên hỏi lại.

"Em cũng biết nó là người như thế nào mà nên chuyện gây thù chuốt oán với mọi người là đương nhiên, anh cũng là một trong các kẻ thù của nó. Mục đích anh bắt em là để uy hiếp nó." Hắn xoay ly rượu rồi nói.

"Anh là tên bỉ ổi, thả tôi ra." Cậu hét.

"Thả em, haha. Anh tốn công phí sức bày mưu để bắt em về thì đâu dễ dàng thả em được, vậy chẳng phải công sức của tôi đổ sông đổ biển sao."

"Nhất Bác sẽ không bị anh uy hiếp dễ vậy đâu." Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Có hay không rồi em sẽ biết, nhìn em rất đẹp đó. Tại sao em không phải vợ anh mà là vợ nó chứ." Hắn vuốt ve mặt cậu.

"Anh nằm mơ đi." Cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Hay để anh giết nó rồi chúng ta lấy nhau, em thấy sao." Hắn bóp cằm cậu.

"Xí, tôi khinh." Cậu phỉ nước bọt vào mặt hắn.

*CHÁT* Hắn giận dữ tát cậu.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao, đừng trách anh ác." Hắn nói xong rồi bỏ đi.

"Nhất Bác, anh đang ở đâu vậy. Em ở đây sợ lắm." Cậu thì thầm gọi anh.

Còn Nhất Bác thì đang điên cuồng lái xe chạy xung quanh tìm cậu mà chẳng thấy bóng dáng cậu. Anh vẫn chạy mãi cho tới sáng rồi đi thẳng tới Hắc đạo tìm Hải Khoan và Hạo Hiên.

"Sao nay lại tới Hắc đạo vậy ?" Hải Khoan thấy anh đến nên hỏi.

"Tiêu Chiến mất tích rồi." Anh nói.

"Hả ? Anh dâu mất tích." Hạo Hiên nghe anh nói liền ngạc nhiên hỏi.

"Mất tích lúc nào thế ?" Hải Khoan nói.

"Hôm qua, đã đi tìm khắp nơi không thấy. Anh kêu đàn em lục tung thành phố này tìm cho ra Tiêu Chiến đi. Nếu không tìm ra thì anh biết họ như thế nào rồi đó." Anh ra lệnh.

"Được thôi." Hải Khoan nhanh chóng đi kêu gọi đàn em đi tìm cậu.

"Nhất Bác...anh có nghĩ chuyện này là do Bạch Thiếu Hàn làm không ?" Hạo Hiên bước tới nói.

"Dĩ nhiên là có, hắn chắc chắn đã nhún tay vào chuyện này, chỉ cần anh có một manh mối thì hắn sẽ không thoát khỏi." Anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, máu từ tay anh chảy ra.

"Cần cho người tìm tung tích của hắn không ?" Hạo Hiên hỏi.

"Tìm đi, có tung tích và chỗ ở của hắn thì ta sẽ dễ dàng tìm ra Tiêu Chiến." Anh nói.

"Được, em sẽ cho người tìm ngay." Hạo Hiên nói xong rồi quay đi.

"Tiêu Chiến...em đang ở đâu ?" Anh nắm chặt tay.

Dù đã huy động lực lượng Hắc đạo tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng vẫn không có tin tức nào về cậu. Đến nay thì Tiêu Chiến đã mất tích được 3 ngày, chuyện này ông bà Tiêu vẫn chưa biết vì anh sợ hai người sẽ lo lắng nên giấu đi. Từ ngày cậu mất tích anh như phát điên, đêm nào anh cũng đập phá đồ đạc, bỏ ăn bỏ ngủ để đi tìm cậu. Mọi người thấy anh trở nên như vậy đều đau xót, người có thể giúp anh bình thường như trước chỉ có cậu. Hôm nay bỗng có một bưu kiện gửi đến cho anh, đó là một USB. Anh kêu mọi người đến cùng xem để còn tìm cách giải quyết. Anh để USB vào máy tính rồi mở lên xem.

"Xin chào Vương Nhất Bác là tao Bạch Thiếu Hàn đây. Lâu không gặp, mày khoẻ không đấy." USB được mở lên thì tất cả đều thấy hắn đang ngồi trong một căn phòng tối chỉ có vài ánh sáng len lỏi vào.

"Hình như mày đang chạy đôn chạy đáo tìm vợ mày phải không ? Mày nhìn xem người này là ai ?" Hắn di chuyển máy quay ra sau, người hắn đang quay là Tiêu Chiến, cậu bị hắn trói vào ghế.

"Mày xem nó có phải vợ mày không, tao công nhận một đều là vợ mày rất đẹp." Hắn vuốt ve mặt cậu, anh sôi máu điên lên.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra." Cậu quát.

*CHÁT* Hắn tát cậu, ánh mắt anh đầy sát khí, giờ anh chỉ muốn giết chết hắn.

"Vợ mày rất đẹp nhưng chỉ có điều là rất bướng bỉnh đó. Để tao dạy dỗ vợ mày một chút cho em ấy ngoan nhe." Hắn đặt máy quay trên bàn, tay hắn cầm roi da tiến tới quất mạnh vào người cậu.

"Aaaaa...Nhất Bác..." Cậu la hét.

"La to lên cho hắn nghe đi, haha. Mày thấy có đau xót không ? Haha." Hắn cười như điên rồi liên tục quất mạnh vào người cậu tới khi những vết roi đó rỉ máu.

"Aaa...Nhất Bác..."

*RẦM* Cái máy tính bể tan nát, mọi người ai nấy đều giựt mình.

"Khốn kiếp." Anh tức giận đập bể máy tính, nếu anh còn coi nữa thì hậu quả rất khôn lường.

"Nhất Bác bình tĩnh." Hải Khoan nói.

"Tội nghiệp cho Tiêu Chiến, cậu ấy chịu khổ rồi." Kế Dương xót cho bạn mình.

"Không sao đâu, anh dâu sẽ được cứu." Hạo Hiên an ủi Kế Dương.

"Mấy anh mau tìm cách cứu cậu ấy đi." Trác Thành nói.

"Các anh sẽ cố." Hải Khoan trả lời Trác Thành.

*Tít tít* Tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác vang lên, đó là số máy lạ nhưng anh thừa biết là hắn nên lập tức nghe máy.

"Tên khốn, mày mau thả em ấy ra." Anh tức giận nói.

"Mày thấy cái USB tao gửi xem có đặc sắc không ? Haha." Hắn cười như điên.

"Mày đừng thách thức giới hạn của tao." Anh gằng giọng.

"Mày thương vợ mày lắm sao, vậy đến tìm tao đi." Hắn nói.

"Nhất Bác đừng đến đây, hắn..." *CHÁT* Cậu chưa nói xong thì bị hắn tát.

"Mày dám đụng tới em ấy thì đừng trách tao."

"Haha, tao sợ quá. Nếu mày muốn cứu vợ mày thì chuẩn bị 100 tỷ tiền mặt, trưa ngày mai đem đến cho tao. Mày nhớ phải đến một mình không thì chờ hốt xác vợ mày đi. Địa chỉ tao sẽ gửi cho mày sau." Nói xong hắn tắt máy.

"Đồ khốn." Anh ném điện thoại.

"Hắn nói gì vậy ?" Hạo Hiên hỏi.

"Nó đòi 100 tỷ tiền mặt, em mau đi rút tiền cho anh." Anh nói với Hạo Hiên.

"Được, em đi ngay." Hạo Hiên đáp.

"Em đi với anh." Kế Dương đứng dậy chạy theo, thế là hai người cùng đến ngân hàng rút tiền.

"Em định đưa tiền cho nó thật hay sao ?" Hải Khoan nói.

"Cứu Tiêu Chiến trước là quay trọng, mọi việc còn lại tính sau đi." Anh xoa trán.

"Anh có kế hoạch gì không ?" Trác Thành nói.

"Có, đợi Hạo Hiên và Kế Dương về rồi bàn bạc." Anh thở dài.

"Nhất Bác bây giờ em phải thật tỉnh táo và khoẻ mạnh, phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Tiêu Chiến vẫn còn đợi em tới cứu nó, ngay lúc này em không được gục ngã hiểu không ?" Hải Khoan thấy Nhất Bác mệt mỏi nên vỗ vai anh nói động viên tinh thần anh.

"Em biết mình phải làm sao mà." Nhất Bác nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net