20. NẰM VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em...Tiêu Chiến."

"Nhất Bác..." Cậu quay lại.

Có phải Tiêu Chiến nghe lầm không ? Vừa có người nói yêu cậu. Một giọng nói trầm ấm vang lên, cậu thấy nó thân thuộc lạ thường. Cậu vội quay lại nhìn, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, anh đang đứng đấy nhìn cậu.

"Là anh...Nhất Bác...anh..." Cậu vui mừng đến nói lấp bấp.

"Anh đây." Nhất Bác dang hai tay ra chờ cậu chạy đến ôm.

"Nhất Bác...anh còn sống..." Cậu vội vả chạy nhanh đến anh, hai tay ôm chặt anh như sợ mất anh lần nữa.

"Nhất Bác...em sợ lắm, sợ mất anh, sợ anh bỏ em đi, sợ anh không bên cạnh em nữa. Em rất sợ điều đó xảy ra." Cậu vừa ôm anh vừa khóc.

"Không sao rồi, anh đã ở đây với em rồi nè. Anh sẽ không rời bỏ em đâu vì anh yêu em nhiều lắm, anh không nỡ xa em chút nào." Anh nói trấn an tinh thần cậu.

"Anh làm em lo lắm anh biết không ? Cả đời này tuyệt đối không cho anh rời xa em, không cho anh bỏ rơi em một mình, không cho anh làm em lo nữa. Anh nghe rõ chưa ?" Cậu nói.

"Rõ rồi thưa phu nhân." Nhất Bác biết cậu rất lo và khóc nhiều, những lời nói khi nảy của cậu anh đều nghe. Anh thấy vui mừng vì biết đối với cậu anh rất quan trọng.

"Khi nảy em cứ nghĩ là mất anh thật rồi làm người ta khóc muốn sưng mắt." Cậu dụi dụi mắt rồi đánh vào ngực anh.

"Xin lỗi làm em lo rồi." Anh nắm tay cậu.

"Nhất Bác." Hải Khoan từ xa đi đến.

"Tưởng ông anh tôi bỏ thằng em này rồi chứ, làm lo quá trời." Hạo Hiên chạy tới ôm anh.

"Tránh ra." Anh phũ phàng đẩy Hạo Hiên ra.

"Xí, anh dâu ôm được còn em ôm không được à." Hạo Hiên liếc anh, anh cũng liếc lại.

"Anh làm Tiêu Chiến lo lắm đó." Kế Dương nói.

"Cậu ấy hồi nảy như muốn chết theo anh, làm tụi em lo lắm." Trác Thành cũng nói.

"Thôi thôi được rồi, mọi người nói thế làm như tôi là người có tội không bằng." Anh nhìn mọi người.

"Còn gì nữa." Cả đám đồng thanh, anh bó tay.

"Ủa mà cửa bị chặn rồi sao anh ra được vậy ? Anh ra lúc nào sao bọn này lại không thấy anh hả ?" Hạo Hiên thắc mắc nên hỏi anh.

"Không ai thấy anh sao ?" Anh ngạc nhiên nói.

"Có thấy anh đâu." Cậu nhìn anh.

"Sao lại vậy ? Lúc nảy vì cửa bị chặn nên anh trèo cửa sổ ra thì gặp Hải Khoan, anh hỏi mọi người đâu thì anh ấy dẫn anh đến đây và kêu anh đứng đây im lặng. Sau đó, anh nghe mọi người và những lời Tiêu Chiến nói. Tiếp đó mọi người biết rồi đó." Anh nói.

"Hể ?" Nghe anh nói xong thì bốn người đồng thanh lên tiếng và cùng quay qua nhìn Hải Khoan.

"Tự nhiên nhìn anh, anh có làm gì đâu." Hải Khoan giả vờ vô tội.

"Chuyện này là sao ?" Trác Thành hỏi Hải Khoan.

"Thôi, từ từ anh nói. Thật ra là lúc Nhất Bác đi ra anh đã thấy nhưng không nói cho mọi người biết vì...anh muốn cho Tiêu Chiến tưởng rằng Nhất Bác đã chết để thử coi em ấy làm sao. Dù gì Nhất Bác cũng là em họ anh nên anh muốn biết Tiêu Chiến có thật lòng yêu em ấy không ?" Hải Khoan vội giải thích.

"Anh quá đáng lắm, làm cậu ấy tưởng thiệt mà khóc quá trời." Trác Thành trách Hải Khoan.

"Như vậy anh mới biết được chứ." Hải Khoan nói.

"Xí." Trác Thành quay mặt qua chỗ khác.

"Được rồi, cậu đừng trách anh ấy nữa. Hải Khoan cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi." Cậu nói.

"Ừ." Trác Thành gật đầu.

Tiêu Chiến thoáng chốc đau đầu mà đứng không vững.

"Em sao không ?" Anh đỡ lấy cậu rồi hỏi.

"Không sao đâu, anh đừng lo." Từ nảy giờ cậu thấy đầu hơi đau, toàn thân thì ê ẩm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn vì sợ mọi người lo lắng.

"Thật không ?" Nhìn cậu có vẻ lạ nên anh hỏi lại.

"Thật." Cậu gật đầu.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta mau về thôi, ở đây lạnh lẽo quá." Hạo Hiên vừa nói vừa thấy lạnh sống lưng.

"Ừ." Anh gật đầu, mọi người cùng ra xe thì đột nhiên cậu thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Cậu ngã xuống bất tỉnh, anh đứng cạnh nhanh tay đỡ cậu.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Anh gọi cậu liên tục.

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi." Hải Khoan nói với anh.

"Được." Anh lập tức nhấc bổng cậu đi ra xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện của Hải Khoan, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu. Anh đặt cậu nằm trên băng ca rồi đẩy cậu vào phòng cấp cứu, Hải Khoan lấy áo bác sĩ mặc vào rồi đi vào trong. Nhất Bác ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên, anh sợ cậu gặp chuyện.

"Anh đừng căng thẳng, anh dâu không sao đâu." Hạo Hiên vỗ vai anh.

"Ờ." Anh thở dài nhìn đèn phòng cấp cứu.

*Tít* Lúc sau đèn tắt, Hải Khoan và y tá đi ra, anh liền chạy tới.

"Tiêu Chiến có sao không ?" Anh hỏi.

"Không có gì nguy hiểm, chỉ là hơi kiệt sức vì bị đánh, vết roi hằn trên người rất nhiều." Hải Khoan từ tốn nói.

"Những vết roi đó anh cứ dùng thuốc trị sẹo tốt nhất, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được." Anh nói.

"Được rồi em đừng lo quá, Tiêu Chiến đã được chuyển sang phòng hồi sức. Em có thể vào thăm nhưng nhớ đừng làm ồn, em ấy cần nghỉ ngơi." Hải Khoan dặn.

"Em biết rồi." Anh gật đầu.

"À, em cần đi khám sức khoẻ không ? Anh thấy em không được ổn." Hải Khoan quan sát thấy anh có vẻ cũng mệt nên nói.

"Không cần." Anh từ chối, Hải Khoan cũng đành rời đi.

"Mọi người về đi, để mình tôi ở lại chăm sóc em ấy được rồi." Nhất Bác đi đến chỗ mọi người rồi nói.

"Nhưng mà tụi em lo cho cậu ấy lắm." Kế Dương lên tiếng.

"Thôi về đi, để hai anh ấy bên nhau. Em muốn làm kì đà cản mũi sao." Hạo Hiên nói nhỏ.

"Vậy anh chăm sóc Tiêu Chiến giúp tụi em, sáng mai bọn em đến thăm cậu ấy." Trác Thành nói.

"Ừ." Anh gật đầu, mọi người cũng không muốn cản trở nữa nên ai về nhà nấy.

Nhất Bác đi đến phòng 143 thăm cậu, anh đi lại lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh. Anh nắm tay cậu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà bao cô gái ao ước, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu âu yếm.
Thấy cậu nằm hôn mê trên giường mà lòng anh đau xót, tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cậu, trách mình làm cậu chịu khổ. Nếu không phải tại anh thì hắn cũng không bắt cậu, đánh cậu, anh thấy mình thật có lỗi. Suốt đêm, anh thức túc trực bên cạnh cậu, anh lo lắng cho cậu rất nhiều nên không dám chợp mắt. Tới gần sáng thì anh mới gục xuống giường ngủ vì mấy ngày qua cậu mất tích anh đã bỏ ăn nên cảm thấy trong người cũng hơi mệt.

"Ưm...mình...mình đang ở bệnh viện sao." Cậu mơ hồ mở mắt nhìn quanh rồi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu ngồi dậy.

"Nhất Bác...Nhất Bác..." Thấy anh ngủ cạnh giường bệnh cậu khẽ gọi.

"Tiêu...Tiêu Chiến, em tỉnh rồi hả ? Để anh đi kêu bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho em." Nghe cậu gọi anh bừng tỉnh rồi đứng dậy kêu bác sĩ.

"Không cần đâu." Cậu nắm tay anh kéo lại.

"Em thấy trong người sao rồi, còn mệt không ?" Anh hỏi.

"Không sao, chỉ là hơi đau chút thôi." Cậu nói.

"Sao anh không về nhà đi mà lại ngủ gục ở đây."  Cậu vội chuyển sang chuyện khác.

"Anh không yên tâm bỏ em ở đây một mình." Anh nói.

"Ngốc quá, em có làm sao đâu mà anh lại lo." Cậu véo má anh.

"Anh ngốc lắm, ngốc nên mới yêu em đó." Anh nắm bàn tay cậu.

"Hứ, suốt ngày chỉ biết trêu em." Cậu rút tay lại.

"Thôi mà đừng giận chứ." Anh ngồi xuống kéo cậu lại ôm.

"Em biết anh lo cho em nên đâu dám giận anh đâu." Cậu ôm lại anh.

"Biết anh lo vậy sau này phải tự chăm sóc thật tốt bản thân khi anh không bên cạnh, em rõ chưa ?" Anh xoa xoa lưng cậu.

"Không bên cạnh là sao ? Ý anh là gì ?" Nghe anh nói cậu vội đẩy anh ra.

"Ý anh là những lúc đi công tác xa không bên cạnh em thôi chứ có gì đâu, sao em căng thẳng thế." Anh từ tốn nói.

"Anh cứ nói úp mở vậy làm em tưởng..."

"Tưởng anh chết bỏ em hả ? Em toàn nghĩ bậy bạ rồi tự làm bản thân lo lắng." Anh kí đầu cậu.

"Cũng vì em yêu anh thôi."

Nói xong cậu tiến lại gần hôn lên môi anh, anh nhanh chóng phối hợp với cậu, tay anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào không mang chất mãnh liệt, cuồng bạo như hai đêm ân ái kia. Họ chỉ đơn giản là trao cho nhau nụ hôn đơn thuần của tình yêu, không quá cuồng nhiệt hay cưỡng cầu. Tình yêu họ dành cho nhau người khác làm gì hiểu được, chỉ có họ mới cảm nhận được đối phương yêu họ đến cỡ nào. Tình cảm này dù có chết thì họ cũng sẽ giữ chặt không buông tay. Trên đời mấy ai có thể tìm được người yêu mình đến bất chấp tính mạng chứ, họ ở bên nhau xem như là một cái duyên còn có đi được với nhau đến cuối đời hay không thì phải coi họ có nợ nhau không ?

*Cạch* Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

"Wow." Bọn người Kế Dương rủ nhau tới thăm cậu, vừa mở cửa ra thì cả đám đồng thanh vì lỡ nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của anh và cậu.

"Mấy cậu...sao...không gõ cửa." Mọi người đột nhiên xông vào làm cậu lúng túng đẩy anh ra, mặt thì đỏ bừng.

"Tụi tớ không thấy gì hết." Trác Thành bịt mắt lại rồi quay mặt đi.

"Khự...khự..." Anh giả vờ ho.

"Hai người cứ tiếp tục đi, bọn em đi ra ngoài trước." Hạo Hiên kéo Kế Dương đi.

"Em ngại hả ?" Anh quay lại nhìn cậu.

"Xấu hổ chết mất, aaa..." Cậu nằm xuống lấy chăn trùm qua đầu để che đi sự ngại ngùng.

"Có gì đâu xấu hổ chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Chuyện không nên làm cũng đã làm thì hôn nhau một cái làm gì ngại." Anh kéo tấm chăn ra.

"Nhưng mà mọi người thấy, ngại chết mất." Cậu nhìn anh rồi nói.

"Haizz, hết nói nổi em. Nằm ngủ chút đi, anh đã ngoài nói chuyện với mọi người chút." Anh xoa đầu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net