24. PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hân hoan tối qua cả hai cũng ôm nhau ngủ tới 3 giờ chiều, vẫn như mọi khi cậu lại giật mình thức trước anh. Tiêu Chiến vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh ở rất gần,  cậu khẽ nhích người thì cơn đau từ hạ thân ập tới. Thân thể cậu vô cùng đau nhức, cả người cậu gần như tê liệt, không cử động được.

"Ưm..." Cậu khẽ rên nhỏ, giờ cậu rất muốn đi tắm vì chất dịch trắng nhờn của anh dính vào người làm cậu rất khó chịu. Nhưng có điều cơ thể không cử động được thì làm sao bước xuống giường nổi.

"Nhất Bác...Nhất Bác..." Cậu gọi anh dậy, Nhất Bác chợt tỉnh khi nghe giọng cậu.

"Ngủ đi, thức chi sớm." Giọng anh ngáy ngủ.

"Sớm cái đầu anh, 3 giờ chiều rồi mau thức cho em nhanh lên." Cậu quát lớn vào mặt anh.

"Trễ thế rồi sao ?" Anh hỏi lại.

"Chứ còn gì nữa, mau dậy đi." Cậu vừa nói vừa chửi anh.

"Nhất Bác à." Cậu dịu giọng gọi anh.

"Hử, có chuyện gì sao ?" Anh nhìn cậu.

"Anh chưa cởi trói cho em." Cậu đưa hai tay lên.

"Anh quên, để anh cởi cho." Anh tháo cavat ra, dấu hằn đỏ hiện lên trên tay cậu. Anh nắm bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa.

"Anh là tên lưu manh, háo sắc." Đột nhiên cậu mắng anh.

"Sao lại mắng anh chứ ? Anh đã làm gì sai sao ?" Anh chóng tay lên nhìn cậu.

"Anh còn giả vờ vô tội, tự nhiên hôm qua lôi người ta lên phòng ném xuống giường rồi làm người ta tả tơi luôn. Giờ em đi muốn hết nổi rồi, bắt đền anh đó." Cậu quay sang đánh vào ngực anh.

"Đâu phải lỗi của anh, tại An Tiểu Du bỏ thuốc anh mà. Anh nào biết gì đâu." Anh giải thích.

"Hơ, sao việc cô ta gây ra lại bắt em chịu chứ." Cậu ấm ức trong lòng.

"Chẳng lẽ em muốn cô ta nằm trên giường với anh sao." Anh nhướn mày.

"Xí, ai nói chứ." Cậu lườm anh.

"Mà cũng đâu trách anh được tại em thôi, ai biểu thân hình em quyến rũ quá chi làm anh không kìm lòng được." Vừa nói tay anh vừa luồn vào trong chăn sờ soạng người cậu, anh còn cúi xuống hôn vào cổ cậu.

"Thôi đi, anh chỉ biết nói lời đường mật dụ em." Cậu đẩy anh ra.

"Lần đầu tiên trao thân cho anh bị anh hành tới lên bờ xuống ruộng, hôm nay bị anh làm cho thân tàn ma dại. Còn chưa nói mấy lần kia nữa, sáng nào cũng lê lết. Sau này bị như vậy nữa chắc em chết luôn cho rồi chứ chịu sao nổi." Cậu bĩu môi.

"Em nói nghe ghê vậy." Anh nói.

"10 tiếng đó, hôm qua là 10 tiếng đó. Em đau muốn chết rồi, rất rất đau luôn." Cậu vừa nói vừa tức giận.

"Xin lỗi mà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng." Nhất Bác thì thầm vào tai cậu.

"Em không tin anh đâu, đàn ông mấy anh ai cũng nói vậy nhưng khi lên giường rồi thì hoá hổ đói vồ lấy con mồi." Câu nói của cậu đã đụng trúng tim đen của anh làm anh chột dạ.

"Nào có đâu." Anh vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Hứ, anh là đồ biến thái." Cậu gạt tay anh ra.

"Cũng chỉ có biến thái với một mình em mà thôi...Vương phu nhân của anh." Anh hôn lên môi cậu.

"Xí...giờ em muốn đi tắm, anh mau bế em đi tắm đi." Cậu ôm cổ anh.

"Tuân lệnh vợ yêu." Anh mỉm cười rồi bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cậu và bản thân cũng tắm sạch. Sau khi xong, anh bế cậu đặt trên giường còn bản thân thì mặc đồ chỉnh tề vào.

"Hể ? Quần áo của em bị anh xé tan nát rồi em mặc cái gì đây." Cậu chợt nhớ ra liền nói.

"À, để anh kêu Hạo Hiên mua đồ đem tới cho em mặc." Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Hạo Hiên ngay.

"Alo, gọi em có gì không ?"

"Mua cho anh một bộ đồ đem đến khách sạn XY, số phòng là 1823, mau lên." Anh nói một hơi rồi cúp máy, không cho Hạo Hiên trả lời. Người bên kia thầm rủa anh.

Rồi anh quay lại nhìn từ trên xuống dưới người cậu, anh đi lại giường đẩy cậu nằm xuống rồi đè lên người cậu. Anh kìm hai tay cậu xuống giường để cậu khỏi chống cự.

"Á...anh muốn làm gì vậy ? Buông em ra..." Cậu la hét.

"Sợ em lạnh nên anh muốn sưởi ấm cho em thôi." Anh liếm cổ cậu.

"Không...không cần...thả em ra." Cậu vùng vẫy.

"Em lì quá, chẳng ngoan tí nào." Anh cắn vành tai cậu.

"Thả em ra." Tiêu Chiến dùng hết sức đạp anh xuống giường rồi ngồi dậy lấy chăn quấn quanh người để bảo vệ tấm thân trước kẻ háo sắc nguy hiểm kia.

"Đúng là một con thỏ đanh đá, phải dạy dỗ lại." Anh đứng dậy rồi nắm chân cậu kéo lại gần.

"Á á...buông chân em ra...á...á..." Cậu gạt tay anh ra.

"Thỏ con ngoan nào." Anh cố giựt tấm chăn.

"Anh là đồ lưu manh, buông ra." Cậu nắm chặt tấm chăn, cả hai dằn co qua lại.

*Cốc cốc*

"Em mua đồ tới rồi đây, anh mau mở cửa đi." Hạo Hiên đứng bên ngoài nói lớn.

"Trễ không tới, sớm không tới mà lại tới ngay lúc này. Tức chết với thằng này." Anh vừa đi vừa tức giận.

"Hên quá, mình xém chết rồi. Sau này phải ra sức giữ gìn tấm thân cho kĩ, nếu không bị chơi đến chết mất." Cậu nói nhỏ.

Nhất Bác mặt mày nhăn nhó đi ra mở cửa, vừa thấy Hạo Hiên anh đã bang ngay một ánh mắt sắc lạnh. Hạo Hiên ngơ ngác không biết đã làm gì chọc giận anh mà bị như vậy.

"Tới sớm vậy ?" Anh hỏi.

"Đang ở gần đây nghe anh gọi liền tranh thủ tới nhanh." Hạo Hiên trả lời.

"Ủa mà anh mua đồ cho ai thế ? Anh dâu à." Hạo Hiên tò mò liền hỏi.

"Hỏi nhiều, đưa đồ xong rồi mau về đi." Anh giựt túi đồ rồi đuổi Hạo Hiên về.

"Hehe, đừng nói là...tối qua hai người rủ nhau ra khách sạn làm gì đó mà xé nát đồ anh dâu nên mới kêu thằng em này đi mua nhe. Đêm qua chắc kịch liệt lắm, kể em nghe với đi anh trai." Hạo Hiên vừa nói mặt liền lộ rõ hai chữ ' dâm dục '.

"Biến đi, nói nhiều quá." Anh đóng cửa rồi đi vào trong, thấy cậu cuộn trong chăn ngồi một góc giường anh ngoắc tay kêu cậu lại.

"Lại đây...anh không làm gì em đâu."

"Thật không ?" Cậu nghi ngờ nên nhích chầm chậm lại.

"Á...thả em xuống." Cậu đang nhích lại thì anh nhấc bổng cậu lên đặt trên đùi mình.

"Ngồi im để anh mặc đồ cho em." Cậu ngoan ngoãn nghe theo, anh kéo tấm chăn ra rồi mặc quần áo vào cho cậu. Anh cài từng cúc áo cho cậu một cách ân cần.

"Nhất Bác ơi." Sau khi anh mặc đồ cho cậu xong thì cậu ngồi trầm tư một lát rồi gọi anh.

"Hử ?" Anh nhìn cậu.

"Anh làm phẫu thuật đi." Cậu nắm tay anh.

"Em...em nói gì vậy ? Phẫu thuật gì ?" Nhất Bác thoáng chốc im lặng rồi vội lãng tránh.

"Anh biết em nói gì mà." Cậu đứng dậy nói.

"Em nói gì anh nghe không hiểu." Anh quay mặc bước đi đến cửa.

"Anh muốn giấu em đến khi nào hả ? Em đã thấy giấy xét nghiệm và biết mọi chuyện rồi." Cậu nói lớn, anh chợt dừng bước đứng lại.

"Sao anh lại muốn giấu em chuyện quan trọng như thế, em không muốn anh xa em. Anh hãy chấp nhận phẫu thuật đi, coi như là vì em đi." Cậu ôm anh từ phía sau.

"Anh cũng muốn làm phẫu thuật lắm nhưng cơ hội chỉ có 30%, nếu thất bại chẳng phải anh sẽ rời xa em sớm hơn sao." Anh quay lại ôm cậu.

"30% cũng là cơ hội, chỉ cần anh có niềm tin là được." Cậu nói.

"Anh không muốn đánh cược như thế đâu, thà còn sống mấy tháng bên em cũng được. Anh không muốn đi sớm hơn đâu." Anh trầm giọng.

"Tại sao anh lại cố chấp như vậy, anh thà chịu chết cũng không muốn thử sao." Cậu đẩy anh ra và nói.

"Em phải hiểu cho anh, vì anh sợ phải xa em sớm hơn nên không đồng ý." Anh nắm hai cánh tay cậu.

"Anh ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi." Cậu quát, mắt cũng đã ngấn lệ.

"Không có, anh là vì em." Anh ôm cậu.

"Vì em thì sao anh không làm phẫu thuật đi."

"Anh...anh..." Nhất Bác ngập ngừng trong lời nói.

"Anh làm sao hả ? Sao anh không nói đi chứ, anh làm sao." Cậu đánh vào ngực anh.

"Sao anh không né, sao anh lại đứng để em đánh hả ? Tại sao vậy chứ ?" Thấy anh đứng yên cậu dừng đánh mà ngồi sụp xuống.

"Coi như anh sai, em cứ đánh anh đi." Anh nắm tay cậu tự đánh mình.

"Không, không đánh nữa...không..." Cậu đẩy anh ngã.

"Xin lỗi em." Anh ôm lấy cậu.

"Nhất Bác...Anh có yêu em không ?" Cậu hỏi anh.

"Ngốc quá, sao lại hỏi vậy ? Dĩ nhiên là anh yêu em rồi." Anh lau nước mắt cho cậu.

"Yêu em thì anh làm phẫu thuật đi, yêu em thì anh đừng bỏ em...được không ? Em yêu anh, em không muốn xa anh đâu, anh mà chết em cũng chết theo anh luôn." Cậu vừa nói mắt lại tuôn lệ.

"Đừng vậy mà, thật ra...anh...anh..." Nghe cậu nói ra những lời này làm anh thấy đau.

"Anh đừng nói gì nữa...bây giờ em...chỉ cần anh thôi, cần anh bên cạnh em...cần anh...cả đời." Cậu bịt hai tai lại mà nói, nước mắt cứ rơi triền miên.

"Đừng khóc, thấy em như vậy anh đau lòng lắm." Anh ôm cậu vào lòng.

"Vì em...anh sẽ làm phẫu thuật, anh sẽ làm." Nhất Bác thì thầm với cậu.

"Thật không ?" Cậu vui mừng hỏi lại.

"Thật mà, anh có gạt em bao giờ chưa ?" Anh hôn vào trán cậu.

"Được, em sẽ gọi cho anh Hải Khoan để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật." Cậu nhanh chóng lấy điện thoại.

"Ừ." Anh mỉm cười nhìn cậu.

Tiêu Chiến gọi cho Hải Khoan báo về việc anh đã đồng ý và sắp xếp cho Nhất Bác tiến hành phẫu thuật vào 4 ngày sau. Do cậu muốn thực hiện càng sớm nên rất hối thúc và anh cũng đang đặt cược tính mạng của mình với ông trời. Anh chỉ mong bình an được bên cạnh cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net