3. GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến sao mày lại ngốc thế. Ngủ quên làm gì để không có xe về nhà chứ. Haizzz" Cậu thở dài tiếp tục đi lang thang trên đường một mình.

"Tiêu Chiến. " Một giọng nói trầm cất lên.

Cậu đang đi thì nghe ai đó gọi tên mình theo quán tính liền quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt Tiêu Chiến là một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen rất đẹp rất đắt tiền. Người ngồi trong xe mặc bộ vest đen nhìn vô cùng soái, mái tóc chải chuốt đẹp nhìn vô cùng hoàn hảo. Khuôn mặt tuyệt đẹp như bước ra từ tranh vẽ, không một góc chết. Cậu bỗng chốc bị hút hồn bởi người đó.

"Là anh sao..."

Tiêu Chiến lấy lại hồn vía nhìn người đang bước xuống xe kia. Cậu chợt nhận ra người ấy là Vương Nhất Bác, đàn anh học chung trường 5 năm trước.

"Tiêu Chiến là em, sao em ở đây còn đi lang thang trên đường một mình." Nhất Bác bước xuống xe đi đến chỗ cậu mà hỏi chuyện.

"À, chuyện này..." Cậu sợ nói ra sẽ ngại nên cứ cười cho qua.

"Chuyện gì cứ nói, nếu giúp được anh sẽ giúp cho đừng ngại." Anh biết cậu có chuyện nên ngõ lời muốn giúp đỡ.

"Thật ra là lúc chiều về nhà em có bắt xe bus nhưng lúc lên xe em lại ngủ quên nên xe chạy qua đường nhà em luôn." Lúc nói cậu cứ cúi mặt xuống vì ngại.

"Haha, không ngờ bao năm em vẫn vậy." Anh cười chọc quê cậu.

Trong thời gian học chung Nhất Bác luôn để ý Tiêu Chiến từng chút. Chuyện cậu ngủ quên trên xe bus cũng đã nhiều nên anh chẳng thấy lạ gì cả.

"Anh dám cười, hứ. " Thấy anh cười cậu giận dỗi phồng má quay mặt qua chỗ khác. Anh nhìn thấy lòng nghĩ cậu rất đáng yêu, muốn cắn cậu một cái.

"Thôi không chọc nữa, em lên xe đi anh chở em về nhà cho." Lập tức anh dập tắt nụ cười nhìn cậu nói với giọng nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào. Đối với cậu anh luôn ôn nhu.

"Anh không bận gì chứ? Em tự về cũng được. " Sợ làm phiền anh nên cậu mới nói vậy thôi chứ có bắt được xe đâu mà về.

"Lúc nãy anh đến đây bàn họp đồng với khách, khi về thì thấy em nè." Anh dựa người vào cửa xe nói.

"Vậy...thì làm phiền anh đưa em về nhe." Cậu mỉm cười nhìn anh nói.

"Tại hạ rất sẵn lòng, mời mỹ nhân đây vào xe." Anh mở cửa ra kêu cậu vào mà không quên trêu chọc cậu.

"Mỹ nhân cái đầu anh đấy, em là nam nhân không phải nữ nhân mà anh kêu thế." Cậu vừa vào xe nghe Nhất Bác trêu mình liền tức giận liếc anh một cái.

"Được rồi được rồi, không trêu chọc em nữa được chưa." Cậu vào xe rồi thì anh cũng lập tức chạy vào.

"Anh...anh làm gì vậy ?" Lúc vào xe anh quay qua thắt dây an toàn cho cậu. Vì khuôn mặt hai người khá gần nhau nên cậu có chút ngại ngùng mà đỏ cả vành tai nhìn khá đáng yêu. Ngay lúc này Nhất Bác chỉ muốn cắn cậu một cái cho hả dạ nhưng vẫn kìm chế, dù gì sau này cậu cũng là vợ của anh thôi.

"Anh chỉ thắt dây an toàn cho em thôi mà, làm gì mà em căng thẳng thế. Đừng nói em suy nghĩ gì nhe." Thấy cậu đỏ mặt anh không chịu nổi nên liền trêu cậu.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH IM MIỆNG NGAY !" Cậu nghe câu nói đó của anh càng khiến cậu vừa ngại vừa giận nên quát lớn vào mặt anh. Anh thì ngồi kế bên xin lỗi cậu.

Suốt quãng đường hai người hỏi về chuyện của đối phương. Hôm nay Nhất Bác cố tình chạy xe chậm lại để được bên Tiêu Chiến, được ngắm nhìn cậu nhiều hơn.

"Tiêu Chiến, dạo này em sống sao, có tốt không, vẫn ổn chứ?" Nhất Bác mở lời hỏi cậu trước.

"Em sống tốt lắm và rất vui nữa. Anh biết không ? Em còn mở được một quán ăn nhỏ nữa đó, ngày ngày làm việc nhìn mọi người ăn uống vui vẻ là em rất vui luôn. Ở đó còn có hai người bạn của em là Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đó. Anh còn nhớ hai người họ không?"

*Hắt xì* Lúc này chỗ Trác Thành và Kế Dương, cả hai cùng nhau hắt xì.

"Không biết ai lại nhắc" Cả hai đồng thanh.

Quay về chỗ cậu và anh, lúc nghe cậu kể rất vui trong lòng anh cũng vui theo. Nhưng khi cậu nhắc đến hai người kia thì mặt anh tối sầm lại có chút tức tối.

"Ừ, nhớ." Giọng gắt rỗng.

"À Nhất Bác còn anh thì sao?"

"Vẫn tốt." Anh không muốn nói ra thân phận thật bây giờ nên đã giấu cậu.

Thấy Nhất Bác im lặng không nói nữa nên cậu cũng im luôn chẳng hỏi gì. Bầu không khí trở nên lặng yên và ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net