49. EM CÓ ANH, Ở QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đến đưa Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ và y tá làm sơ cứu trên xe cho anh, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Tiêu Chiến ngồi bất động mắt nhìn anh không rời mắt, tay nắm chặt nhất quyết không chịu buông. Mọi người dùng ô tô riêng lái đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Một đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn ở cửa, khi xe cấp cứu vừa đến bác sĩ khẩn trương đẩy băng ca anh nằm vào phòng cấp cứu, y tá vội ngăn cản mọi người lại bảo chờ bên ngoài. Tiêu Chiến không muốn nhưng vẫn phải buông tay anh ra, nhìn anh bị đưa đi xa dần trong bất lực.

Tiêu Chiến ngã sụp xuống, Trác Thành đỡ lấy cậu, biết rõ cậu đang suy sụp thế nào, ôm cậu vào lòng vỗ về: "Đừng nhịn nữa, cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng ra."

Sự kìm nén được giải tỏa, Tiêu Chiến khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng của đời mình. Kế Dương cũng vội vàng tới an ủi, vuốt vuốt lưng cậu.

Ai ai cũng rơi vào trầm tư, sự yên lặng bao phủ, chỉ còn nghe tiếng bước chân, tiếng thiết bị bệnh viện, tiếng y tá bác sĩ hối hả nhau và tiếng khóc thê lương của cậu.

Tiêu Chiến vẫn ôm hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi bác sĩ có thể cứu sống anh, cứu sống anh trả về cho cậu. Nhưng Tiêu Chiến không biết, liệu sự hi vọng của mình có thành sự thật hay không, hay là bị dập tắt trong tuyệt vọng.

*Tích tắc, tích tắc* Thời gian cứ thế trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa mở, bác sĩ đi ra với khuôn mặt rầu rĩ.

"Cho hỏi tình trạng của em ấy, sao rồi?" Hải Khoan lên tiếng hỏi.

Bác sĩ thở dài lắc đầu, bất lực nói: "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể...bệnh nhân mất rất nhiều máu và đã mất trên đường đến đây."

Không!

Không thể!

Không thể nào!

Tiêu Chiến không tin, đứng dậy nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia: "Nói dối, anh ấy sao có thể ra đi như vậy? Anh ấy sẽ không bỏ tôi một mình đâu. Ông nói dối, nói dối, tôi không tin."

Trác Thành, Kế Dương vội ngăn cản cậu lại.

"Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh đi mà."

"Đừng, Chiến à! Cậu hãy buông bác sĩ ra đi."

Cậu như mất trí, hoàn toàn không để lời khuyên ngăn của mọi người vào tai, cứ oán trách nói: "Ông là bác sĩ mà, tại sao ông không cứu sống anh ấy, là ông cố tình phải không? Chắc chắn là ông, là do ông..."

Đầu óc cậu dần trở lên choáng váng, rồi cậu ngất xỉu, Trác Thành đỡ lấy cậu, bác sĩ vội vàng sắp xếp phòng nằm cho cậu, khám tổng quát cho cậu. Mọi người biết hiện tại cậu đau khổ dường nào, muốn an ủi cũng chẳng biết lựa lời nói thế nào cho cậu bớt đau lòng.

Hiện tại không chỉ có mình Tiêu Chiến gục ngã vì mất anh, còn có Hảo Hiên. Từ khi ba mẹ mất chỉ có hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, Vương Nhất Bác là người thân duy nhất của Hạo Hiên, là anh trai cũng như là người cha chăm sóc cho Hạo Hiên. Có chuyện gì đau lòng hơn khi chính ngày cưới của bản thân cũng là ngày anh trai mình qua đời. Hạo Hiên ngồi một góc, cứ luôn dùng tay che mặt, che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào ồ ạt và che đi nỗi buồn trên khuôn mặt đau khổ ấy.

.....

Tiêu Chiến lim dim mở mắt, một ánh vàng rực rỡ bao phủ xung quanh cậu, đây không phải bệnh viện, mà là cánh đồng hoa cải vàng, nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu ngồi vậy, đưa mắt nhìn quanh tìm thân ảnh ai đó.

Một giọng nói ấm áp, quen thuộc cất lên: "Tiêu Chiến!"

Âm thanh đó vọng ra từ phía sau, cậu vội quay đầu lại nhìn, trước mặt cậu chính là Vương Nhất Bác với ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ trên môi, y hệt như lần đầu gặp. Tiêu Chiến lao nhanh tới ôm chầm lấy anh, là hơi ấm đó, là vòng tay luôn dang rộng chào đón cậu, là nơi cậu có thể dựa dẫm mỗi khi buồn.

"Em biết mà, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu...sẽ không bao giờ đâu mà..." Cậu vui mừng nói mà nước mắt lưng tròng.

Anh xoa đầu cậu, âu yếm hôn lên đôi mắt ươn ướt: "Ngoan nào, không được khóc đâu đó, nhìn em khóc anh đau lòng lắm đấy."

"Dạ dạ, em sẽ không khóc đâu. Có anh ở đây rồi...em không khóc nữa đâu mà." Cậu luống cuống tay chân, vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

Anh cười khổ: "Tiêu Chiến à! Xin lỗi em!"

Chợt lòng cậu cảm thấy bất an vô cùng: "Sao anh lại xin lỗi em..." Cậu nắm lấy tay anh "...em xin anh mà, đừng bỏ em được không?..."

Anh nhìn cậu khổ sở, lòng đau như cắt: "Nghe anh nói được...k..."

Cậu lắc đầu kịch liệt, cắt lời anh: "Không, em không muốn nghe gì hết...Em không muốn nghe, anh sẽ lại bảo em phải sống tốt, sống vui vẻ...hạnh phúc...em làm không được đâu, Nhất Bác à!...Em làm không được đâu."

"Nếu có thể anh thật sự không nỡ..." Vương Nhất Bác nhìn cậu với đôi mắt man mát nỗi buồn, anh cố kìm nén cảm xúc, thấp giọng: "Không nỡ để em một mình chút nào, anh chẳng thể an tâm."

"Giấc mộng lớn nhất đời này của anh là được sống bên em đến già, đến khi hai ta bạc đầu vẫn tay trong tay cùng nhau dạo phố, tận hưởng sự bình yên với em, nhìn em tươi cười mỗi ngày. Đấy là điều mà anh cảm thấy vui nhất."

"Nhưng mà có lẽ ông trời không ban cho anh phúc phần đó, ông trời bắt anh phải đi, bắt anh phải rời xa em rồi. Xin lỗi em rất nhiều! Anh không thể ở cạnh em nữa rồi, tha lỗi trong anh nhé!" Đôi mắt anh đong đầy giọt lệ óng ánh.

"Đừng...Nhất Bác, đừng bỏ em mà anh..." Cậu miếu máo, cố hết sức giữ chặt tay anh.

Cơ thể Vương Nhất bác bỗng trở nên trong suốt, cậu hoảng loạn giơ tay muốn chạm vào người anh nhưng lại xuyên qua chẳng thể sờ được. Đôi tay ấm áp của anh ban nãy cậu vẫn còn được nắm, vậy mà giờ cố thế nào cũng không chạm được, không thể nắm được nữa.

"Quay về đi em à! Mọi người vẫn đang chờ em đó."

Tiêu Chiến mặc kệ đây dù là mơ hay thật cũng kiên quyết không chịu. Nếu thật sự là mơ, cậu tâm can tình nguyện kẹt ở đây mãi mãi, để được ở cạnh anh, còn hơn là quay về hiện thực tàn nhẫn mà anh rời bỏ cậu.

Cậu nức nở: "Không về, em không về đâu, em muốn ở đây...muốn ở đây thôi, ở đây...mới có anh, em cần anh."

"Vậy là không ngoan rồi, em phải về, ba mẹ và mọi người còn chờ em, họ lo lắng cho em lắm."

"Anh về cùng em đi, em cầu xin anh mà, về cùng em đi được không?..."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không được đâu, anh phải đi rồi, không thể về cùng em được đâu."

"Đừng,...đừng mà..." Tay cậu quơ loạn trong vô định, mắt ướt đẫm lệ.

Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên đôi mắt cậu, vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy trên môi: "Sống tốt em nhé! Sống thay luôn phần của anh nữa, không được phép đi theo anh."

Tiêu chiến khóc nghẹn cả cổ họng, khóc đến nỗi không thể nói thành lời, lời muốn nói đều chôn lại trong lòng. Cậu bất lực, trơ mắt nhìn anh tan biến, tan biến vào hư không mà chẳng thể níu giữ, chẳng thể ngăn cản, bất lực đến tuyệt vọng. Cánh đồng hoa cải vàng cũng không còn ngập tràn ánh vàng rực rỡ nữa, mà hoa đều héo úa, lụi tàn.

Trước khi anh hoàn toàn biến mất, cậu nhìn thấy nụ cười của anh và cả nước mắt đang rơi trên gò má, anh vẫn đang cố nhép miệng nói với cậu rằng:

Anh yêu em!

Tiêu Chiến bừng tỉnh, ngồi bật dậy, trán thấm đẫm mồ hôi, mặt thì đầm đìa nước mắt, tay ẫn giơ trong vô định, mọi thứ cậu vừa trải qua thật sự chỉ là một giấc mơ. Trác Thành bắt lấy tay cậu.

"May quá cậu tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Trác Thành lo lắng hỏi.

Hải Khoan liền đi gọi bác sĩ đến coi tình hình của cậu. Kế Dương vui mừng lại nhìn thấy cậu cứ lẩm bẩm gì đó, cả người thất thần, Kế Dương lay người, gọi cậu: "Tiêu Chiến! Chiến à! Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chỉ là mơ, là nằm mơ thôi. Nhất Bác, anh ấy đang đợi mình...mình phải mau chóng tìm anh ấy..." Mặc kệ sự ngăn cản của họ, cậu vùng vẫy kịch liệt, thẳng thừng rút kim truyền dịch, mặc mu bàn tay chảy máu.

Mới tỉnh dậy Tiêu Chiến không biết cơ thể mình đã mệt mỏi, yếu ớt cỡ nào, vừa đặt một chân xuống giường cơ thể chống đỡ không nổi, ngã khụy. Trác Thành và Kế Dương đỡ lấy cậu, tránh cho cơ thể cậu va chạm mạnh.

Kế Dương tức giận quát: Tiêu Chiến, cậu mau tỉnh táo lại cho mình. Cậu thế này anh ấy sẽ vui sao? Hả? Anh ấy cứu cậu là để cậu sống tiếp, cậu điên cuồng như vậy là phụ lòng anh ấy, biết không hả?"

"Hai cậu buông mình ra, mình còn phải đi tìm Nhất Bác...anh ấy vẫn đang đợi mình..." Cậu đẩy hai người ra.

*CHÁT* Kế Dương không kiềm được sự bức xúc, vung tay tát mạnh một cái. Cậu trầm mặc, chả phản ứng gì.

Kế Dương nắm hai vai cậu, nói lớn: "Cậu nghe cho rõ đây Tiêu Chiến à. Vương Nhất Bác mất rồi! Anh ấy đã mất rồi! Cậu có hiểu chưa? Sau này, mãi mãi cũng không bao giờ ở bên cạnh cậu nữa."

Trác Thành vội nói: "Tiêu Chiến đang không bình tĩnh, cậu đừng quát cậu ấy như thế mà, lỡ làm tâm trạng cậu ấy xấu thêm thì sao."

"Thà là mình nói tổn thương cậu ấy, nhưng đây là sự thật phải chấp nhận, mình không muốn nhìn cậu ấy cố chấp lừa mình dối người như thế."

"Tiêu Chiến nghe rõ chưa, Vương Nhất Bác mất rồi. Cậu hãy chấp nhận hiện thực đi, hơn nữa...cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ." Kế Dương tiếp tục nói.

"Cái...cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì vậy?" Cậu kinh ngạc, bàng hoàng hỏi lại.

"Cậu có thai rồi, đứa bé đã được hai tháng. Vậy nên cậu hãy tỉnh táo lại đi, vì đứa bé, vì đứa con của hai người."

"Tại sao, tại sao lại lúc này...sao phải nhất định là lúc này chứ? Tại sao vậy?..." Cậu ôm mặt khóc.

Trác Thành ôm lấy cậu, dịu dàng an ủi: "Tớ nghĩ rằng anh Nhất Bác đi rồi, lo sợ cậu suy sụp mà nghĩ quẩn. Vì vậy đã đưa đứa bé đến bên cậu, cho cậu động lực và hi vọng sống tiếp."

Cậu nức nở nói: "Tất cả là tại mình...tại mình nên anh ấy mới...tại mình hết..."

Trác Thành: "Đổi lại lúc đó cậu là anh ấy, nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm chắc chắn cậu cũng làm vậy. Anh ấy yêu cậu, sẵn sàng bảo vệ cậu bằng mọi giá, kể cả hi sinh tính mạng của bản thân. Điều anh ấy muốn là nhìn cậu sống tốt, chứ không phải nhìn cậu điên cuồng như thế này...Tiêu Chiến à!"

Kế Dương: "Tiêu Chiến! Cậu hãy cố lên, tiếp tục sống thật tốt, cậu và đứa bé sống tốt thì anh ấy mới an lòng. Anh ấy tuyệt đối không muốn cậu phải buồn đâu."

"Aaaa...hức, Vương Nhất Bác!..." Cậu gào khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên anh.

Lúc đó, dưới trận mưa tầm tã, ngay trong chính vòng tay của mình, anh trút hơi thở cuối cùng. Cậu biết rõ kể từ giây phút đó anh đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ cả chính cậu. Nhưng mà cậu không muốn tin...Cậu điên cuồng, cố chấp cho rằng anh vẫn còn sống. Ngày tháng hạnh phúc, êm đẹp bỗng chốc sụp đổ trong chớp mắt, cả thế giới của cậu đột ngột bị cướp đi. Thử hỏi, cậu làm sao có thể chấp nhận? Làm sao có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này? Cậu không tin, nhất định không tin, tự lừa người dối mình...Đến cuối cùng sự thật vẫn là vậy, không thay đổi được, anh đã đi, đã rời bỏ cậu.

.....

Ba ngày sau, Tiêu Chiến được xuất viện, mọi người trở về Trung Quốc và kèm theo đó là đưa thi thể của Vương Nhất Bác về. Hôm tang lễ bầu không khí tràn đầy u uất, bi thương. Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi cạnh bài vị của anh, đôi mắt đỏ hoe, vô hồn, cứ nhìn vào bài vị. Hạo Hiên cũng ngồi gần đó, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng cứ nhìn hình anh trong bài vị, sâu thẳm trong đôi mắt chất chứa biết bao nỗi buồn, biết bao sự thốn khổ.

Hai người, không một ai rơi lệ. Nhưng mọi người làm sao mà không hiểu, tuy họ không khóc, mà trong lòng họ đang đau khổ dường nào, đau đớn đến mức không còn bộc lộ ra ngoài được nữa. Một người mất đi người mình yêu, mất đi cả thế giới, mất cả hi vọng sống. Còn một người mất đi anh trai, mất đi người thân duy nhất, lại ngay trong chính ngày cưới của bản thân.

Hôm an táng, chôn cất xong mọi người ra về. Tiêu Chiến lặng lẽ ở lại, gục mặt bên mộ phần của anh. Một cơn mưa bất chợt ào qua, cậu vẫn chưa chịu rời đi. Mưa thật lâu, cậu cũng ở lại thật lâu. Trong cơn mưa cậu buông thả bản thân, bật khóc. Dưới trận mưa sẽ chẳng ai thấy rõ cậu đang khóc, thấy rõ những giọt nước mắt đắng lòng và sẽ chẳng ai thấy rõ bộ dạng khóc đến thê thảm của cậu. Một mình cậu, dưới cơn mưa, bên mộ của anh, cậu khóc lớn, khóc cho nổi buồn hòa vào cơn mưa mà trôi đi xa.

Ấy vậy, dù cậu khóc cỡ nào nổi buồn ấy luôn bám lấy cậu, bủa vây con tim cậu, khiến nó rỉ máu. Nổi mất mác này quá lớn, cậu muốn quên, muốn trốn tránh cũng chẳng được.

Những tiếng bước chân bộp bộp tiến đến gần, Hạo Hiên đứng sau lưng cậu, dùng ô che mưa cho cậu: "Anh dâu, nên về rồi! Anh dầm mưa lâu vậy sẽ bệnh, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Về thôi anh à!"

Cậu thút thít: "Làm phiền em quay lại rồi. Cảm ơn!"

Hạo Hiên đỡ cậu dậy, mọi người vẫn chưa hề về, họ đứng trước xe chờ hai người. Họ nở nụ cười chào đón hai người, ở bên cạnh xoa dịu vết thương lòng của cả hai.

.....

Sau đó, Tiêu Chiến ngày ngày cố gắng phấn chấn tinh thần, sống tốt lo cho bản thân và cả đứa bé. Đứa bé là món quà duy nhất anh để lại, là niềm hi vọng sống cuối cùng còn sót lại của cậu. Một thân một mình lại đang mang thai, lo cậu gặp bất tiện nên mọi người thường xuyên lui tới chăm sóc cho cậu, để cậu cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương.

Ông bà Tiêu đã đôi lần đề nghị cậu dọn qua Mỹ ở cùng họ, để họ dễ dàng chăm sóc cho cậu lúc mang thai. Họ sợ cậu ở căn nhà đó sẽ luôn nhớ hình bóng của anh mà đau lòng. Tiêu Chiến không hề suy nghĩ, lập tức từ chối ông bà, bảo bản thân vẫn ổn. Ông bà khuyên không được, đành chiều theo ý cậu, họ thường xuyên gọi về nói chuyện cùng cậu.

Tiêu Chiến chính là không nỡ, cũng không muốn rời đi. Ngôi nhà này là nơi anh và cậu chung sống một thời gian, chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của họ, mọi ngóc ngách đâu đâu cũng đều là hình bóng của anh. Làm sao cậu có thể rời đi chứ? Cậu chấp nhận, chấp nhận sống trong một quá khứ, sống trong những kỷ niệm có anh bên cạnh, chí ích nó khiến cậu vui vẻ và mỉm cười.

Mấy tháng đầu thai kỳ cậu vẫn đến quán ăn làm, làm việc giúp cậu bớt suy nghĩ nhiều và đau lòng. Đứa bé phát triển tốt và khỏe mạnh cũng khiến cậu an tâm phần nào. Rồi cậu bắt đầu ốm nghén, hễ mỗi lần nôn ói cậu lại nhớ đến anh, nhớ những cái vén tóc, những cái vúôt lưng, những lần anh rửa mặt cho cậu. Từng cử chỉ dịu dàng ấm áp ấy luôn in sâu trong trí nhớ của cậu, chưa một giây phút nào phai mờ.

Giờ đây cậu vẫn ốm nghén, vẫn nôn mửa nhưng đã không còn anh ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu nữa rồi. Kể từ giờ cậu phải tập, tập cách sống một mình không có anh bên cạnh rồi, mãi mãi cũng không có anh nữa.

Tối đến Tiêu Chiến lên phòng chuẩn bị ngủ, buồn chán cậu mở điện thoại coi lại những tấm hình đã chụp cùng với anh. Cậu lướt đến tấm ảnh anh hôn mình trên xe ngày định mệnh hôm ấy, ngắm nhìn bức ảnh thật lâu, nước mắt cậu mất tự chủ lăn dài trên gò má.

"Nếu biết hôm đó là lần cuối mình bên nhau, em sẽ ôm anh...thật lâu, để giờ đây em muốn ôm anh cũng chả được nữa rồi..."

"Đồ đáng ghét! Em nhớ anh, rất nhớ anh!"

"Vương Nhất Bác...anh về bên em đi!..."

Nói xong cậu lại bật cười, có lẽ vì điều cậu muốn sẽ không thể nào có được, Vương Nhất Bác mất...mất thật rồi, làm sao mà về bên cậu được nữa đây. Một điều ước hoang đường!

Bên ngoài trời đổ mưa ầm ầm, sấm chớp đùng đoàng liên tục. Tiêu Chiến nhìn hạt mưa rơi, khẽ nheo mày: "Mưa, nhìn đáng ghét biết bao, nhìn cũng thật đau lòng."

Hôm Vương Nhất Bác mất trời cũng đổ một trận mưa tầm tã và anh ra đi ở nước Ý. Từ đó, Tiêu Chiến trong lòng ghét trời mưa và không thích nước Ý. Mỗi lần trời đổ mưa, hình ảnh anh nằm trên vũng máu sẽ hiện lên trong tâm trí cậu, tâm trạng của cậu sẽ không được vui.

Chính ngôi nhà này đã chứa vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ của họ, lúc vui có, lúc buồn có, trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách khó khăn cùng nhau. Giờ đây anh lại đành lòng bỏ cậu mà ra đi trước, ngôi nhà này chỉ còn mình cậu, cảm giác cô đơn và trống trải khó tả.

.....

Năm đầu tiên Vương Nhất Bác mất...

Tiêu Chiến mang thai lại ở một mình khá vất vả để tự lo cho bản thân, mọi người thường xuyên tới thăm và chăm lo cho cậu. Sau đó, Tiêu Chiến bình an sinh ra một bé trai, đứa bé giống hệt anh, chỉ có đôi mắt là giống cậu. Tiêu Chiến đặt tên cho đứa bé là Vương Tiêu Niệm. Khi sinh xong được xuất viện cậu nhờ mọi người  đưa mình và con đến mộ phần của anh. Cậu ẵm con đến gần như thể cho anh nhìn, còn ngồi nói chuyện bên mộ phần của anh lúc lâu mới chịu về.

Năm thứ hai Vương Nhất Bác mất...

Tiêu Chiến lần đầu làm ba có nhiều việc rất vụng về, chăm con vô cùng vất vả, cực nhọc. Ban ngày mọi người đều tới chơi cùng đứa bé, thay cậu chăm sóc đứa bé, cho cậu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ban đêm bé con hay quấy khóc, cậu thức cả đêm dỗ dành, pha sữa, thay tã cho con. Tối nọ, đứa bé bị sốt cao, cậu hoảng hốt, luống cuống ôm con bắt taxi tới bệnh viện. Nhìn đứa bé nằm trên giường bệnh mà bản thân tự chắc trách, trách bản thân không lo tốt cho con, trách bản thân vô dụng.

Cũng năm ấy, ông bà Tiêu bị bệnh và đồng loạt qua đời. Lúc hay tin Tiêu Chiến lần nữa đau khổ tột độ, nỗi đau mất người yêu chưa nguôi ngoai lại thêm nỗi đau mất ba mẹ ập tới. Cậu như sụp đổ, bé con bò bò đến bên cậu, nó cười với cậu, cho cậu động lực vực dậy. Vì con cậu cố chịu đựng, chốn chọi với đau thương mà tiếp tục sống cho tốt.

Năm thứ ba Vương Nhất Bác mất...

Hải Khoan và Trác Thành cuối cùng cũng tổ chức đám cưới, danh chính ngôn thuận ở bên nhau dưới sự chúc phúc của mọi người. Họ nhận nuôi một bé trai hai tuổi ở cô nhi viện, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, họ đặt tên cho đứa bé là Lưu Thành Minh.

Năm thứ tư Vương Nhất Bác mất...

Năm ấy vì anh gặp tai nạn mà hôn lễ của Hạo Hiên và Kế Dương luôn trì hoãn đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến hôn lễ Hạo Hiên lại cảm thấy đau lòng, phiền muộn, nỗi đau ấy cả cuộc này Hạo Hiên cũng chả dám lãng quên. Nó như cơn ác mộng ám ảnh Hạo Hiên mỗi đêm.

Kế Dương hiểu, cũng không đòi hỏi gì, ngày ngày được ở cạnh nhau là quá hạnh phúc. Tuy Kế Dương không nói, Hạo Hiên cũng không muốn Kế Dương phải tủi thân, thiệt thòi, bản thân dần dần thoát khỏi cơn ám ảnh đó và tiến hành hôn lễ bị trì hoãn năm ấy.

Năm thứ năm Vương Nhất Bác mất...

Vương Tiêu Niệm hiện đã được bốn tuổi, cậu cũng gửi đứa bé đến nhà trẻ học tập, vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa. Đứa bé rất ngoan, hiểu chuyện và nghe lời, chưa bao giờ khiến cậu phải buồn lòng. Mỗi tối cậu hay nằm cạnh kể cho con nghe về anh, cho con biết nó có một người cha lương thiện, tốt bụng, một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả cho hai ba con cậu.

Cứ cách một tháng Tiêu Chiến sẽ dẫn con đến mộ phần của anh một lần, kể cho anh nghe về cuộc sống của hai người tốt ra sao, mong anh ở nơi nào đó sẽ an tâm. Đôi lúc cậu nhìn vào mộ phần của anh, không kiểm soát được mà bật khóc. Đứa bé sẽ đi đến ôm cậu, hôn cậu, lau nước mắt cho cậu, từng cử chỉ đều y hệt anh.

"Baba đừng khóc mà, có Niệm Niệm ở đây!"

"Ba không khóc nữa, Niệm Niệm ngoan chào cha rồi mình về nhe."

"Dạ..."

Vương Tiêu Niệm quay đầu nhìn mộ phần anh, vẫy vẫy tay tạm biệt: "Tạm biệt cha nhe, con với baba phải về rồi, lần sau con và baba sẽ ra nói chuyện với cha tiếp."

Tiêu Chiến cười mỉm: "Em và con đi đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net