5. CẦN THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao một Vương tổng cao cao tại thượng lại muốn lấy nam nhân chứ, đúng là đồ thần kinh. Aaaaaaaa."

Chuyện này làm cậu rất đau đầu, suốt đêm cậu cứ lăn qua lăn lại mãi. Đến gần 1 giờ sáng cậu mới chìm vào giấc ngủ.

Nhà Nhất Bác

Anh vẫn chưa chợp mắt mà vẫn ngồi xử lí đống hồ sơ chất chồng như núi kia. Căn phòng lạnh lẽo chìm trong bóng tối, thân ảnh một nam nhân ngồi bấm laptop, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào laptop. Khi làm việc Vương Nhất Bác rất nghiêm túc và anh cũng không muốn bị làm phiền. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, im đến mức nghe được tiếng thở của anh, tiếng cạch cạch của bàn phím rồi đến tiếng bước chân bạch bạch của ai đó.

*Cốc cốc* Nhất Bác nhíu mày, anh thấy khó chịu vì sự tĩnh lặng của anh sắp bị người khác phá. Anh im lặng không nói một lời nào.

"Em Hạo Hiên đây." Vì không nghe anh trả lời nên cậu lên tiếng.

Vương Hạo Hiên 20 tuổi, em trai Vương Nhất Bác. Cậu hiện là Tổng giám đốc của Vương thị cũng là người của Hắc đạo. Tính cách hoà nhã, dễ gần và ấm áp, khác Nhất Bác mộtmình i một vực.

"Em vào nhe." Anh vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng không cất tiếng nào. Hạo Hiên hiểu tính anh trai mình nên mở cửa vào luôn.

"Ra ngoài." Hạo Hiên vừa mới bước vào đã nhận được câu nói lạnh lùng của anh.

"Ây dô, anh trai của tôi ơi. Em giúp anh qua Pháp kí hợp đồng, anh không hỏi thăm em tiếng nào mà còn nhẫn tâm đuổi em." Hạo Hiên than trách anh.

"Có gì nói nhanh." Anh nhíu mày nhìn Hạo Hiên với đôi mắt hình viên đạn.

"Ấy, đừng nhìn em như thế chứ, em chỉ muốn hỏi chuyện Tiêu thị anh giải quyết sao thôi."

"Anh tự có tính toán." Từ đầu mọi chuyện đã nằm trong tay anh, chuyện Tiêu thi gặp khó khăn đến nhờ anh giúp không phải tự nhiên mà là do anh sắp đặt.

"Em chỉ lo là ..."

"Không cần lo." Hạo Hiên chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác cắt lời.

"Làm gì căng thẳng thế, em chỉ quan tâm anh chút thôi mà."

"Không cần." Anh văng thẳng hai chữ vào mặt cậu.

"Ôi con tim nhỏ bé của em, anh làm em tổn thương quá. Tan nát trái tim của em rồi. Huhu." Hạo Hiên ôm ngực giả vờ đau cho anh coi. Anh không thương xót mà còn đá chân Hạo Hiên một cái.

"Sáng mai chuẩn bị xe đến Tiêu gia." Nhất Bác quay mặt nhìn cậu em trai ra lệnh.

"Biết rồi." Hạo Hiên lặp tức trả lời.

Nói xong Nhất Bác đuổi Hạo Hiên về phòng, anh ngồi xuống tiếp tục xử lí tài liệu đến 3 giờ sáng. Sau khi xử lí xong anh chống tay đến trán, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Trước giờ đối với anh giấc ngủ chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tiếng.

Sáng hôm sau, tại Tiêu gia. Tiêu Chiến đang ngủ trên phòng thì nghe ồn ào ở dưới nhà liền thức dậy vệ sinh thật nhanh rồi đi xuống. Cậu vừa bước xuống, đập thẳng vào mắt cậu là cảnh ba mẹ cậu quỳ xuống cầu xin một người. Cậu không nhìn thấy mặt người đó vì người đó đứng quay mặt ra cửa.

"Vương tổng, xin cậu đổi điều kiện được không ? Chúng tôi chỉ có một mình Tiêu Chiến là con, tôi không muốn thấy nó phải đánh đổi hạnh phúc của mình." Ông Tiêu van xin Nhất Bác.

"Nếu hai người thương con vậy thì nhìn công ty phá sản đi." Anh dứt khoác trả lời.

"Nè, anh đừng có quá đáng." Cậu tức giận khi thấy anh cư xử thô lỗ với ba mẹ mình nên đi lại quát anh.

"Ba mẹ đứng dậy đi." Tiêu Chiến đỡ ba mẹ mình  đứng dậy.

"Đó là Vương tổng, con đừng ăn nói như thế." Ông sợ cậu gặp rắc rối nên dặn dò cậu.

"Vương tổng thì đã sao có gì hay chứ. Vương tổng có thể coi thường người khác vậy ư. Nhìn anh ăn mặc sang trọng đấy, danh tiếng cũng vang khắp thế giới mà đạo đức lại kém thế sao. Dù gì ba mẹ tôi cũng đáng tuổi ba mẹ anh mà sao anh có thể để ông bà ấy quỳ xuống xin anh chứ. Anh không sợ bị giảm thọ à." Cậu giận dữ chửi bới anh.

"Không sợ." Câu nói thẳng thừng của anh càng khiến cậu nổi máu điên.

"Anh đừng có quá đáng, tôi sẽ... Nhất... Nhất... Bác." Chưa nói hết câu thì cậu đã ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt quay lại. Cậu không tin vào mắt mình, thì ra người đó là Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh chính là Vương tổng. Tại sao anh lại làm khó gia đình em chứ." Cậu thật không ngờ người đang dồn ba mẹ cậu vào đường cùng là đàn anh cậu quý mến và coi trọng.

"Không phải là anh làm khó dễ gì, đây là nguyên tắc trong kinh doanh. Một đổi một." Anh nhìn cậu ôn nhu nói.

"Thôi đi, anh đừng biện minh nữa. Em không tin anh đâu. Em ghét anh." Tiêu Chiến tức giận quát anh. Cậu không nghĩ Vương Nhất Bác lại thay đổi đến vậy.

"Em ghét anh cũng được nhưng giờ chỉ có anh mới giúp được gia đình em." Lời nói của anh như đang đe doạ cậu.

"Nếu anh còn nghĩ đến tình bạn của chúng ta thì anh giúp ba mẹ em đi."

"Anh sẽ giúp nhưng em phải lấy anh. Đây là điều kiện." Anh bình thản nói.

"Em không lấy, anh ra khỏi nhà em đi." Cậu kiên quyết từ chối rồi đuổi anh đi.

"Được anh đi. Một lát sau em sẽ nghe tin Tiêu thị phá sản thì đừng trách anh." Nhất Bác vừa nói vừa đi.

"Khoan đã... tôi cần thời gian suy nghĩ." Vì nghĩ đến ba mẹ nên cậu đành nhờ anh.

"Bao lâu ?" Anh đứng lại hỏi cậu.

"Ngày mai."

"Chiều nay anh muốn có câu trả lời." Anh không muốn đợi nữa nên muốn cậu trả lời sớm.

"Anh... được, chiều nay tôi sẽ trả lời anh." Cậu dồn nén cơn tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net