51. VIÊN MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vai Tiêu Chiến run lẩy bẩy, nắm chặt bờ vai Tiểu Niệm. Cậu muốn quay đầu nhìn xác nhận lại rụt rè, sợ sệt, không dám.

Tiểu Niệm thấy cậu run, nói: "Ba ơi, ba đang sợ hả?"

"Có người gọi ba kìa ba..."

"Con, con..." Tiêu Chiến chấn kinh khi nghe Tiểu Niệm nói: "Con cũng nghe sao? Thật sự nghe ai đó gọi ba sao?"

"Dạ đúng rồi, người đó đang đứng đó nhìn ba nãy giờ kìa." Tiểu Niệm nâng tay, chỉ về phía chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

Tiêu Chiến chầm chậm quay người lại, nhìn theo hướng Tiểu Niệm chỉ, cậu kinh ngạc, đôi mắt mở to là...là Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không nhìn lầm chứ? Anh đứng cách cậu khoảng chừng chỉ mười bước chân, anh nhìn cậu trìu mến, nở nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt cậu mông lung, dùng sức đứng dậy. Tiêu Chiến hoài nghi liệu bản thân có nhìn nhầm chăng? Cậu dụi mắt đôi ba lần để có thể nhìn thật rõ, xác nhận thứ mình đang nhìn không phải là ảo giác.

Vương Nhất Bác! Thật sự là Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác giọng trầm ấm cất lời nói thương yêu: "Tiêu Chiến, anh về rồi đây. Xin lỗi đã khiến em chờ lâu, anh đã về rồi đây!"

Tiêu Chiến chậm chạp lê từng bước từng bước, người cậu yêu, người cậu nhớ da diết nhiều năm, người cậu tưởng chừng đã rời bỏ cậu mà đi...Người đó hiện đang đứng trước mặt cậu, không phải ảo ảnh, mà là người thật, bằng xương bằng thịt. Sự chờ đợi của cậu, không còn vô nghĩa nữa rồi!

Thấu rõ cậu vô cùng ngỡ ngàng và bàng hoàng thế nào, Vương Nhất Bác vội vàng đi nhanh đến trước mặt cậu, nóng lòng ôm lấy cậu vào lòng. Khi thân ảnh anh dần dần đến sát trước mặt, tay cậu run run, giơ lên chạm nhẹ vào mặt anh, lần này không còn tan vào hư không nữa. Cậu chạm được rồi, đã chạm được rồi!

Trong ánh mắt Tiêu Chiến chứa đầy sự hỗn loạn phức tạp, có kinh ngạc, có tủi hờn cũng có hạnh phúc. Rõ là giây phút gặp lại này cậu nên vui mừng hớn hở, thế nhưng nước mắt cứ bất giác rơi từng giọt. Cậu khóc, không phải vì buồn, mà là quá hạnh phúc, phúc hạnh đến bật khóc.

Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay, ôm trọn cả người cậu vào lồng ngực mình, hít hà mùi hương quen thuộc.

Cậu nức nở, oán trách: "Anh đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới chịu về với em, sao giờ mới về hả?..."

Anh hít một hơi, thở nhẹ, dịu dàng dỗ về cậu: "Là anh sai rồi, đáng ra anh phải quay về sớm hơn, đáng ra không nên để em chờ lâu như vậy."

"Hức, anh giặt đồ rồi kìa lại đồ khốn anh lừa em bắt em đỡ lâu như vậy anh có biết có biết em đã đau khổ thế nào không?"

"Tại sao lại giả chết để lừa gạt em? Tại sao hả?"

"Ngày đó anh có biết em đau đớn và tuyệt vọng bao nhiêu? Có biết em đã khóc bao lâu, có biết tâm em như chết lặng đi, có biết lúc đó em đau thế nào không...? Sao anh lại làm vậy hả, em...em cứ nghĩ anh mãi mãi bỏ mặc em một mình, em thật sự rất đau, vô cùng đau!"

Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực anh, ôm chặt người thương nhớ tha thiết ngần ấy năm, khóc đến thương tâm, kể về những đau đớn của bản thân và trách móc anh.

Năm năm qua Vương Nhất Bác cũng không khá hơn cậu là bao, ngày đó hay cơ hội sống của bản thân thấp và có nguy cơ rơi vào hôn mê vĩnh viễn. Anh không muốn cậu phải hi sinh chờ đợi mình một cách mòn mỏi, nên đã năn nỉ bác sĩ nói dối rằng bản thân đã mất.

Sau đó họ âm thầm điều trị, cuộc phẫu thuật kết thúc, thành công níu giữ tính mạng Vương Nhất Bác, nhưng do tổn thương não quá nặng Vương Nhất Bác mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt ba năm dài.

Ba năm dài đằng đẵng nằm trên giường bệnh, nhờ được truyền dịch hàng ngày và ý thức sống mãnh liệt cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tỉnh. Trớ trêu thay khi tỉnh lại Vương Nhất Bác lần nữa mất trí nhớ, phải tốn hết một năm để anh lấy lại trí nhớ. Khi đã hoàn toàn bình phục, Vương Nhất Bác lặng lẽ trở về Trung Quốc.

Thời điểm đó là bốn năm sau khi tai nạn ngày đó xảy ra, đương nhiên ai cũng cho là anh thật sự đã mất. Anh không biết nếu bây giờ bản thân xuất hiện trước mặt cậu thì cậu sẽ nghĩ như thế nào, mất tích lâu vậy cuộc sống cậu ra sao anh chẳng biết, chẳng hay điều gì. Bỗng chốc bản thân nhút nhát, không có tự tin mà xuất hiện, sợ bản thân bất thình lình trở về gây xáo trộn cuộc sống hiện tại của cậu. Rồi cứ thế ngày qua ngày âm thầm dõi theo cậu từ xa, Vương Nhất Bác thuê một căn nhà đối diện nhà cậu, lén nhìn cậu mỗi ngày.

Lần đầu tiên thấy Tiểu Niệm đi bên cạnh cậu, anh có bất ngờ, có bàng hoàng, có chút khó tin. Vương Nhất Bác biết chắc rằng, đó là con của mình, vì khuôn mặt họ quá ư là giống nhau. Anh càng mông lung. Họ đã có con! Vậy Tiêu Chiến trải qua khó khăn, vất vả chừng nào để một mình nuôi con đây?

Vương Nhất Bác lại tự trách bản thân hơn, trách bản thân không làm tốt bổn phận là chồng, giờ lại không hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, áy náy đến bất lực. Vương Nhất Bác vô cùng hối tiếc đã không thể kề cận, chăm sóc hai ba con nhiều năm và không dám đối mặt với họ...

Anh sợ làm phiền cuộc sống đang yên ổn của họ, sợ họ tức giận xua đuổi mình, sợ họ không chấp nhận mình. Anh đành âm thầm bảo vệ họ suốt một năm trời, nhưng anh nào biết...Chính cậu lại mong nhớ anh vô vàn, nhớ đến phát điên, nhớ đến mộng tưởng gặp anh hằng đêm, trong giấc mơ ngắn ngủi.

Cho đến tận hôm nay, Vương Nhất Bác mới có dũng khí tiến lên, xuất hiện và chạy về phía họ, cho dù là trách móc, là chửi mắng, là sự phẫn nộ. Tất thảy Vương Nhất Bác đều sẽ chịu hết.

"Là anh không tốt, đã không thể ở cạnh cùng em chăm sóc con, anh không làm tốt trách nhiệm của người chồng cũng chẳng làm tốt trách nhiệm của người cha, anh là người đàn ông thất bại."

Vô cùng thất bại!

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt và thân thể gầy gò của cậu, lòng chợt nhoi nhói xót xa. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt đọng dưới khóe mi, hôn lên đôi mắt cậu âu yếm.

"Xin lỗi em! Anh về rồi đây, đã về rồi!"

Tiêu Chiến nhìn anh, cảm thấy ấm ức và ủy khuất. Thâm tâm cậu trách anh, trách anh sao lại trốn tránh lâu vậy, trách anh sao không về sớm hơn. Nhưng điều đó không còn quan trọng, hiện giờ thứ cậu quan tâm là anh đang đứng trước mặt mình, là người thật bằng xương bằng thịt. Hơi ấm vụt mất từ lâu đã quay về, tình yêu của cậu, ánh sáng đời cậu, hạnh phúc của cậu đã theo Vương Nhất Bác trở lại!

Cậu thút thít: "Về là được rồi, về là tốt rồi!"

"Em chỉ sợ...sợ anh sẽ không về, sợ anh mãi mãi..." Nước mắt cứ vô lực tuôn rơi:  "Sợ anh thật sự bỏ rơi em một mình..."

Anh dịu dàng dỗ dành: "Không sao không sao, không cần sợ nữa, anh về rồi, tuyệt đối không rời đi nữa."

"Nếu anh còn dám bỏ rơi em, em nhất định hận anh cả đời, không bao giờ tha thứ."

"Được được. Anh hứa sẽ không lặp lại nữa, không bao giờ."

Họ đứng đối diện nhau, âu yếm nhau tình thương mến thương mà quên mất rằng Tiểu Niệm cũng còn ở đây.

Tiểu Niệm ngơ ngác, hoang mang, ngỡ ngàng, nhìn họ chằm chằm mà ngu ngơ, chả hiểu gì. Tiểu Niệm nắm vạt áo cậu, giựt nhẹ.

"Ba, ba ơi. Chú này là ai vậy ba?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ đến là con vẫn còn ở chỗ này, cậu vội vàng lau nước mắt, nói với đứa bé: "Niệm Niệm ngoan, người này là cha con nè."

"Cha con?" Tiểu Niệm khó hiểu: "Không phải cha con mất rồi sao ạ? Mỗi tháng ba đều đưa con ra mộ cha chơi mà, sao người này lại là cha con?"

Tiêu Chiến hơi đau đầu, không biết giải thích thế nào. Cậu suy nghĩ rồi lựa lời giải thích cho Tiểu Niệm hiểu rõ.

Vương Nhất Bác đối mặt với Tiểu Niệm, mặc cảm tự trách nặng nề. Những lời ngây ngô Tiểu Niệm nói càng khiến anh đau xót, thời gian qua cậu phải vất vả như nào để tự mình sinh con, nuôi dưỡng con đến giờ. Giá như, giá như anh không gặp tai nạn...giá như anh có thể ở cạnh chia sẽ nổi vất vả và mệt mỏi cùng cậu. Giá như họ chưa từng bị chia cách thì tốt biết bao!

Tiểu Niệm là đứa con đầu lòng của họ, là đứa con họ đã rất mong đợi. Ấy thế mà khi đứa bé chào đời anh lại vắng mặt, không thể ở cùng, anh cảm thấy có lỗi với cậu và có lỗi với con rất nhiều.

Đôi mắt Tiểu Niệm long lanh hướng về phía anh, dò hỏi: "Chú là cha con thiệt hả?"

Anh cười bất lực, gật đầu: "Phải, cha đây."

"Cha ơi, cha hãy giúp Niệm Niệm bảo vệ baba nhé, đừng để baba buồn rồi khóc nhé! Niệm Niệm thường lén nhìn baba, tối baba hay khóc lắm. Có phải là do Niệm Niệm không ngoan không?"

"Không phải đâu, là do cha không tốt, cha đã khiến ba con buồn. Đều là lỗi của cha, cha mới là người không tốt, không liên quan đến con."

"Dị là ba giận cha hả...Con hiểu rồi, tại cha chơi trốn tìm với ba nên ba giận khóc phải không?"

"Đúng rồi, nên là không phải do con đâu." Anh xoa đầu Tiểu Niệm.

"Vậy giờ cha về rồi, cha đừng làm ba khóc nữa nha, ba sẽ buồn lắm đó. Ba buồn, Niệm Niệm cũng sẽ buồn."

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Tiêu chiến nhìn họ một lớn một nhỏ nói cười với nhau mà cũng vui lây, lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Được rồi, về nhà thôi. Ở ngoài thế này mọi người sẽ nhờm ngó đấy."

Vương Nhất Bác tay trái nắm tay cậu, tay phải nắm tay Tiểu Niệm, hạnh phúc dâng trào, vui mừng hớn hở men theo con đường về nhà. Ba người họ ai cũng cười tươi, sự hạnh phúc lộ rõ trên mặt, cái viễn cảnh một nhà ba người cùng dắt tay nhau đi trên phố này không biết Tiêu Chiến đã ao ước bao đêm dài. Nay rốt cuộc cũng thành thật rồi.

Về đến nhà, Tiêu Chiến dẫn Tiểu Niệm đi tắm rửa. Vương Nhất Bác vào phòng, hơi bất ngờ vì mọi thứ chưa hề có một sự thay đổi nào, phòng làm việc cũng y như lúc anh rời đi, tất cả đều y hệt như cũ, như thể anh chưa từng rời đi khỏi nơi này.

Vương Nhất Bác xoay người lại gặp Tiêu Chiến đứng ngay cửa, mắt cậu đỏ hoe vì khi nãy khóc hơi nhiều.

"À thì..." Cậu ngập ngừng: "Em không biết anh tắm chưa nên mới tới hỏi."

Anh cười nhẹ, đáp: "Anh chưa. Có phải em muốn hỏi anh nhiều chuyện lắm phải không?"

"Đúng vậy...Nhưng mà em không biết bắt đầu hỏi từ đâu cả, em muốn hỏi, hỏi anh rất nhiều, hỏi anh hết thảy mọi chuyện." Cậu cúi mặt, ủ rũ.

Anh ôm chầm lấy cậu: "Anh sẽ kể em nghe toàn bộ, không giấu diếm bất cứ thứ gì cả, yên tâm nhé!"

"Vậy để em chuẩn bị buổi tối đã."

"Không cần đâu, anh sẽ làm cho, em lo tắm trước đi, anh về rồi sẽ không để em vất vả nữa."

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu, rồi xuống bếp xoắn tay áo bắt đầu lăn xả nấu bữa tối cho gia đình nhỏ. Tiêu Chiến lén lút đứng ngoài cửa nhìn trộm, thấy khung cảnh trước mắt vẫn quá vi diệu.

Thật lòng mà nói, việc anh còn sống và trở về nằm ngoài dự tính, bao năm qua một mình nuôi con có lúc cậu đã chấp nhận rằng anh đã mất. Có lẽ ông trời thử thách tình cảm họ giành cho nhau xong mới trả anh về. Hoặc cũng có thể vì thấy cậu quá đau đớn mới đưa anh về. Dù là lí do gì, chỉ cần anh về cậu đều không bận tâm nữa.

Ngày hôm nay Tiêu Chiến là người hạnh phúc, thật sự hạnh phúc và vô cùng hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu của cậu đã quay lại, quay lại rồi!

Cậu đứng nhìn anh hồi lâu, nhìn dáng vẻ bản thân nhớ mòn mỏi, nhìn khuôn mặt khắc sâu trong tiềm thức. Cậu lo chăm chú nhìn anh đến ngây ngốc, không phát hiện Tiểu Niệm đứng cạnh từ bao giờ.

"Baba nhìn trộm cha hả?"

Giọng Tiểu Niệm khiến cậu bừng tỉnh, anh cũng quay đầu lại nghe khi Tiểu Niệm nói. Cậu xấu hổ, vội vàng kéo Tiểu Niệm chạy đi nhanh. Anh nhìn theo, lắc đầu cười thầm.

Trong mắt anh hành động của cậu rất đáng yêu!

Chuẩn bị xong anh dọn đồ ăn lên bàn và gọi họ. Đây là bữa cơm đầu tiên có đủ gia đình ba người và cũng là bữa cơm ngon nhất của họ, đầy đủ tình thương và không khí ấm cúng. Sao bữa tối dĩ nhiên anh không để cậu phải động tay gì cả, đuổi họ lên lầu tự mình dọn dẹp tất cả.

Gần đến giờ ngủ Vương Nhất Bác đang tắm. Tiểu Niệm ôm gối sang đòi ngủ chung thì bị Tiêu Chiến chặn ngay cửa. Tiểu Niệm năn nỉ được ngủ cùng, Tiêu Chiến lại bảo hai người có chuyện riêng nói, hẹn Tiểu Niệm hôm khác.

Tiểu Niệm tủi thân, đành lủi thủi đi về phòng.

"Em nói gì với Niệm Niệm vậy, sao con không vào?"

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, bước ra đã phát hiện cậu nói gì đó và Tiểu Niệm ấm ức đi về phòng.

Cậu đóng cửa: "Không có gì đâu. Giờ tới lượt anh giải thích rõ ràng từng chút cho em nghe." Cậu nhìn anh với đôi mắt kiên định, chờ đợi hồi đáp.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ngồi ở mép giường, quắc tay gọi cậu lại: "Lại đây, anh sẽ từ từ giải thích."

Tiêu Chiến nghe lời, ngoan ngoãn đi tới ngồi vào lòng anh, nhìn anh chăm chú, sẵn sàng nghe câu trả lời.

Vương Nhất Bác thành thật nói rõ bản thân trong những năm qua, từ lúc hôn mê đến mất trí nhớ lần nữa, đến lúc nhớ lại và quay về, cả lúc thiếu tự tin mà trốn tránh. Từng chút từng chút một, kể rõ cho cậu nghe, cũng nhờ vậy cậu biết được Hải Khoan đã giúp đỡ anh giả chết lừa mọi người.

Bỗng anh chợt nhận ra cậu hờn dỗi nhìn mình, khóe mi còn rưng rưng muốn bật khóc.

"Làm sao vậy nè. Sao lại mít ướt nữa rồi." Anh áp tay vào hai má cậu.

"Lúc đó sao anh lại chọn cách lừa em, sao không cho em biết. Khi đó em cứ nghĩ mất anh thật rồi." Cậu nghẹn ngào nói.

"Anh sợ cho em hi vọng, sợ em phải sống trong chờ đợi. Anh không muốn em lãng phí thanh xuân của mình trên người anh."

"Đồ ngốc..." Những giọt nước mắt óng ánh rơi rớt: "Anh tưởng làm vậy em sẽ vui hơn sao?"

Vương Nhất Bác lo rằng cậu sẽ uổng công đợi mình nên chọn cách im lặng, lừa gạt mọi người để cậu không bận tâm mà tiếp tục sống phần đời của mình. Nhưng anh nào biết, ở vị trí của cậu điều anh làm tàn nhẫn đến mức nào, cậu không những không vui mà còn đau khổ hơn gấp nghìn lần.

Tận mắt nhìn người mình yêu nằm gục trước mặt, làm sao có thể không đau?

Ôm lấy cơ thể người mình yêu lạnh đi từng chút từng chút một, sao có thể không đau?

Nhận tin dữ của người mình yêu, sao có thể không đau?

Hiện diện trong chính tang lễ của người mình yêu, nhìn người mình yêu qua di ảnh, chứng kiến quan tài chứa thi thể người mình yêu được chôn cất...Làm sao có thể không đau?

Những gì Tiêu Chiến đã phải trải qua, tất cả mọi thứ, làm sao có thể không đau đây? Làm sao có thể coi như không có gì mà bình thường sống tiếp? Làm sao có thể...

Đau!

Rất đau!

Vô cùng đau!

Đau muốn chết đi cả ngàn lần!

Tiêu Chiến vùi mặt vào bả vai anh, tay đánh lộn xộn: "Khoảng thời gian đó đối với em khó khăn vô cùng, anh bỏ em đi, ngay cả...ngay cả ba mẹ...cũng bỏ em đi!!!..." Nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều khóc hay cho những tuổi hơn cho những ấm ức đã chịu.

Cậu nức nở: "Ai cũng rời bỏ em mà đi, em biết phải nương tựa vào ai? Em biết phải dựa dẫm vào ai bây giờ?...Chẳng có ai cả, em mệt, mệt lắm anh à!"

Vương Nhất Bác không biết bản thân đã lấy ra bao nhiêu tự tin mà có thể cho rằng những điều bản thân sẽ đúng, anh đã quên đặt bản thân vào vị trí của cậu mà suy nghĩ. Vì thế mà vô tình đẩy cậu vào tình cảnh khốn khổ.

"Anh đã sai, sai lầm trầm trọng biết bao!"

Anh giữ lấy gáy cậu, hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu, vừa cuồng nhiệt cũng vừa dịu dàng mà dây dưa.

"Tiêu Chiến, anh nhớ em, nhớ rất nhiều!"

"Em cũng nhớ anh...!"

Khi cả hai đã giải bài xong nổi sầu, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác an tâm ngủ một giấc. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất, an tâm nhất sau 5 năm, không còn lo lắng hay mệt mỏi, không muộn phiền, hoàn toàn ỷ lại hết vào người bên cạnh.

----------------

Mới sáng sớm Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, chợt nghe tiếng mở cửa lớn. Anh lờ đờ mờ mắt, Hạo Hiên ở đâu ra khóc bù lu bù loa nhào tới người anh, lay người anh đến hoa cả mắt.

"Thật sự là anh hai rồi, anh đã đi đâu vậy? Em cứ tưởng anh đã mất rồi, làm em đau lòng chết đi được." Hạo Hiên vừa khóc vừa nói.

Sáng ra đã có động tĩnh lớn vậy, khiến Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy Hạo Hiên ôm anh khóc lóc, cậu không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác cũng ngơ ra theo.

Giây sau Kế Dương thở hồng hộc chạy vô, còn lịch sự chào hai người và đi đến lôi Hạo Hiên ra.

"Trời ơi anh bình tĩnh lại đi, tự nhiên chạy đến nhà họ lúc sáng sớm vậy phiền biết bao." Kế Dương nói.

Hạo Hiên huhu: "Em thấy chưa, là anh hai kìa, anh hai còn sống kìa...huhuhu."

"Rồi rồi, em thấy rồi. Chuyện vui mà anh đừng khóc nữa." Kế Dương bất lực vỗ về.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nhau, họ đều có chung một suy nghĩ: Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Sau một màn náo động khóc nháo lên, Kế Dương đã kéo được Hạo Hiên xuống phòng khách, trả họ không gian riêng. Hai người vệ sinh cá nhân xong cũng xuống. Tiểu Niệm cũng đã dậy ngồi trên sofa xem hoạt hình.

Tiêu chiến nựng má Tiểu Niệm: "Con dậy lâu chưa?"

"Dạ cũng lâu rồi, con còn mở cửa cho chú Hiên với chú Dương vào nhà nữa. Ba thấy con giỏi chưa?"

"Giỏi, Niệm Niệm là giỏi nhất."

Vương Nhất Bác liếc ngang liếc dọc, ánh mắt phán xét nhìn Hạo Hiên. Anh không biết từ bao giờ em trai mình lại mít ướt thế này.

Hạo Hiên lần nữa nhào tới ôm anh, sướt mướt nói: "Anh hai yêu dấu, anh hai của em đã về rồi. Em nhớ anh muốn chết hà."

"Buông anh ra, em làm thấy ghê quá, bỏ anh ra, bỏ ra mau." Anh khinh bỉ nói.

"Không, người ta nhớ anh muốn chết."

Mọi người cười tủm tỉm với tình anh em này. Tuy Vương Nhất Bác ăn nói cọc cằn nhưng thật ra không hề ghét chút nào. Hạo Hiên trước giờ với người anh này luôn cư xử một cách thoải mái, vui vẻ nhất, thể hiện tình thương dù có chút vụng về và buồn cười nhưng tất cả đều là tình cảm thật tâm nhất.

Tiêu chiến ngồi cạnh Kế Dương, hỏi nhỏ: "Sao hai người biết mà qua đây vậy?"

"Là anh Hải Khoan nhắn nói á. Mới sáng anh ấy thấy tin nhắn liền lật đật chạy qua. Xin lỗi vì đã phiền cậu nhe." Kế Dương đáp.

"Không sao đâu mà, mình tính trưa mới gọi mà giờ hai người qua cũng tiện thôi, có gì ở lại ăn sáng nha."

Vương Nhất Bác đã đoán ra được là Hải Khoan nói, vì tối qua anh cũng mới gọi báo tình hình cho hay. Giờ gia đình Hải Khoan đang ở nước ngoài giải quyết một số chuyện, nếu không chắc họ cũng đã ở đây rồi.

Hai người kia ở lại cùng ăn bữa sáng với gia đình anh. Sau đó anh đưa Tiểu Niệm đến trường và đi xử lý một số việc, nhờ vậy mới có cơ hội đuổi khéo Hạo Hiên về.

Dưởng tưởng Vương Nhất Bác sẽ trở lại quản lý công ty, nào ngờ anh ủy quyền toàn bộ hết lại cho Hạo Hiên, hoàn toàn bỏ hết sự nghiệp, chăm lo cho mái ấm nhỏ cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã mất nhiều thời gian rời xa cậu và con, giờ anh chỉ muốn toàn tâm bù đắp cho họ. Nếu bây giờ lại về công ty sẽ bận rộn vì thế anh không tiếc từ bỏ sự nghiệp, có thể người khác cho rằng anh đần độn, ngu ngốc vì tình yêu mà bỏ sự nghiệp cả đời. Đối với Vương Nhất Bác từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn là sự ưu tiên hàng đầu, là ngoại lệ duy nhất không gì có thể thay thế.

Mặc người khác có nói gì, Vương Nhất Bác vẫn làm những điều anh mong muốn.

----------------

Ba ngày sau đó Hải Khoan về Trung Quốc, liền dẫn theo cả gia đình đến chơi. Hải Khoan và anh ở một góc thì thầm to nhỏ với nhau vài chuyện bí mật, đến cậu và Trác Thành cũng không được biết nữa cơ.

Tiểu Niệm và Thành Minh đang chơi đùa vui vẻ thì Hải Khoan gọi con trai lại bảo chuẩn bị về. Tiểu Niệm hơi luyến tiếc tạm biệt Thành Minh.

Khi họ về rồi, Tiêu Chiến gặn hỏi hai người nói gì với nhau. Anh chỉ cười đáp: "Cảm ơn anh ấy một số chuyện thôi, em đừng bận tâm."

Tiêu Chiến nghi ngờ cũng tạm bỏ qua.

Sau đấy, Vương Nhất Bác bắt tay vào bù đắp tình cảm với Tiêu Chiến và Tiểu Niệm. Riêng phần Tiêu Chiến cũng không hẳn phải bù đắp, vì tình cảm họ dành cho nhau vốn chưa từng phai nhạt. Còn về Tiểu Niệm, từ lúc đứa bé chào đời hai cha con chưa từng gặp mặt nhau nhưng hiện tại vô cùng thân thiết, chơi đùa vui vẻ. Có lẽ tình cha con thiêng liêng đã gắn kết họ lại với nhau, Tiểu Niệm hoạt bát, náo động khi ở cùng anh, không có cảm giác xa lạ hay bức bách nào. Cứ như thể họ quen thuộc nhau từ lâu.

Chứng kiến hai người sống hòa hợp Tiêu Chiến vui không tả được, cậu cứ lo rằng Tiểu Niệm sẽ có bài xích với anh, sẽ tránh xa anh. May là không xảy ra.

Tiêu Chiến dạo này được Vương Nhất Bác chăm sóc kỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net