7. CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không quan tâm được chứ, em sắp là vợ của anh rồi."

"Tôi đã nói không cần." Cậu quát.

"Anh không cần phải nghe lời em, đúng rồi em đóng cửa quán này đi để còn chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta." Lời của anh như đang ra lệnh cho cậu.

"Tôi không đóng, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ, hơn nữa sao anh lại biết quán tôi ở đây mà tới." Nãy giờ cậu thắc mắc mà chưa được hỏi nên sẵn tiện hỏi luôn.

"Anh cho người điều tra." Nhất Bác dựa người vào tường nói.

"Anh dám cho người điều tra tôi, anh quá đáng vừa thôi chứ."  Cậu đánh anh.

"Tôi thích như vậy đó em làm gì được tôi hả ? À lúc nảy em nói tại sao phải nghe lời tôi ư, để tôi nói cho em biết vì tôi là chồng của em."  Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, vòng tay qua ôm eo cậu mặc cho cậu vùng vẫy.

"Anh .....ưm." Cậu bị anh cưỡng hôn, lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu khuấy đảo bên trong. Cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra rồi tát cho anh một bạt tay *CHÁT*

"Đồ biến thái, anh biến khỏi đây ngay cho tôi." Cậu đuổi anh đi.

"Tuần sao tổ chức hôn lễ, ngày mai tôi đến đưa em đi mua đồ." Anh chậm rãi nói bỏ mặc lời nói của tôi.

"Tuần sao ?" Cậu mở to mắt nhìn anh nói, cậu không nghĩ anh sẽ tổ chức sớm như vậy.

"Đúng, giờ tôi về trước. Tạm biệt em." Trước khi ra về anh còn hôn gió cậu một cái. Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn giết chết anh mới vừa lòng.

"Đó là ai vậy Tiêu Chiến." Thấy anh đi ra Trác Thành vào hỏi.

"Nhìn anh ta trông có vẻ rất giàu." Kế Dương cũng đi vào theo sau.

"Anh ấy là Vương tổng cũng là....." Cậu lấp bấp không biết nói sao hết.

"Wow, Vương tổng hả ? Nghe nói anh ta là chủ tịch của Vương thị, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc đó." Kế Dương phấn thích nói.

"Không ngờ Tiêu Chiến lại có quen biết Vương tổng luôn nhe, à cậu nói anh ta cũng là gì vậy ?" Lúc nãy cậu chưa nói hết nên Trác Thành hỏi lại.

"Anh ta cũng là..... cũng là..... là..... chồng sắp cưới của mình." Tiêu Chiến ấp a ấp úng mãi mới chịu nói ra.

"Hả?" Hai người đồng thanh nói rồi cùng nhau mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu.

"Cậu mới..... mới nói gì..... anh ta là chồng sắp cưới của cậu." Kế Dương sợ mình bị lãng tai nghe nhầm nên hỏi lại.

"Cậu nói thật hả ?" Trác Thành tưởng cậu nói đùa nên cũng hỏi lại.

"Những lời tớ nói là thật đó." Tiêu Chiến thở dài rồi khẳng định cho cả hai nghe.

"Mọi chuyện này là sao vậy, tại sao Vương tổng lại là chồng sắp cưới của cậu." Kế Dương thắc mắc, cả ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"Tất cả là do..... " Cậu ngồi kể lại sự tình cho hai người nghe. Trác Thành thấy tức giận thay bạn mình nên đã đấm mạnh xuống bàn, Kế Dương ngồi cạnh cũng tức không kém gì.

"Anh ta đúng là quá đáng, ỉ mình có quyền có lực nên muốn làm gì thì làm sao." Uông Trác Thành đứng bật dậy.

"Cậu đừng quá nóng." Tiêu Chiến ngồi kế bên nói.

"Nhưng Chiến à, cậu định lấy anh ta thật sao." Kế Dương thật không muốn thấy bạn mình phải buồn sầu.

"Mình hết cách rồi hai cậu à." Cậu buồn bã nói.

"Chắc chắn sẽ có cách mà, chúng mình sẽ giúp cậu." Tống Kế Dương không tin đã hết cách.

"Đúng chúng mình sẽ giúp, mình sẽ kêu ông mình giúp cậu." Trác Thành cũng lên tiếng muốn giúp.

"Thôi không cần đâu, hai cậu mau đi làm việc đi. Tuần sau mình đám cưới hai cậu đến dự nhe." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai người.

"Tiêu Chiến à." Hai người lại đồng thanh.

"Hai cậu mau đi làm việc đi, muốn mình trừ lương hai người à." Cậu không muốn nhắc đến việc này nữa nên kêu hai người mau trở lại làm việc.

"Ừ." Một lần nữa hai người đồng thanh.

Ba người quay lại làm công việc thường ngày của mình. Chớp mắt đã đến chiều, hai người kia về trước còn cậu thì ở lại dọn dẹp tí rồi mới về. Cậu ra bắt xe bus về nhà, hôm nay cậu không ăn tối mà trực tiếp đi tắm rồi lăn ra ngủ. Cậu muốn được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Buổi tối qua đi buổi sáng đã tới đánh thức cậu, những tia nắng chói rọi vào mặt cậu khiến cậu thức giấc. Cậu ngồi dậy vươn vai, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà chào bà.

"Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ." Cậu tươi cười nói.

"Con cũng vậy."

"Dạ con đi làm đây, tạm biệt mẹ."

"Ừ, con đi cẩn thận."

Chào bà xong cậu đi ra ngoài thì nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà cậu. Lòng cậu lại nổi lên cơn căm tức, Tiêu Chiến cố tình đi ngang qua anh thì bị anh nắm tay kéo vào xe.

"Làm gì vậy, thả tôi ra." Bị anh kéo lên xe cậu hoảng hốt la hét.

"Đi theo tôi." Anh nhanh chóng vào xe rồi lái đi.

"Anh chở tôi đi đâu vậy, cho tôi xuống." Cậu đập cánh cửa.

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi cùng đi thử đồ cưới chuẩn bị cho hôn lễ."

"Anh bị điên hả, đăng kí kết hôn bây giờ." Nghe anh nói xong cậu nhìn anh chằm chằm với ánh mắt tia lửa.

"Anh rất bình thường, giờ chúng ta đi thôi." Anh mỉm cười nhìn cậu, bỗng chốc cậu bị say đắm trong nụ cười của anh. Mấy ai có thể may mắn được nhìn thấy anh cười chứ, chắc chỉ có cậu thôi.

Anh đưa cậu đi đăng kí kết hôn xong rồi cùng cậu đi thử đồ cưới. Anh chọn cho cậu một bộ vest đen. Khi cậu thử đồ xong đi ra anh nhìn cậu say mê, cậu đã đẹp khi mặc đồ vào càng đẹp làm anh bị hút hồn.

"Nè nè, anh nhìn gì vậy." Cậu tiến tới quơ tay qua lại trước mặt anh.

"Không gì, tại em quá đẹp nên anh bị em hút hồn thôi.

"Thôi đi, anh không lựa đồ à."

"Lựa xong rồi, em thấy đẹp không ?" Anh chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. Vương Nhất Bác cũng chọn một bộ vest đen kèm theo một cavat đen sọc đỏ, nhìn vừa thanh lịch vừa trang trọng.

"Đẹp hay không liên quan gì tôi." Cậu quay mặt qua chỗ khác.

"Em đừng vậy chứ."

"Không liên quan."

"Thôi em thay đồ đi rồi còn đi mua những thứ khác nữa."

Cậu không trả lời anh đi thẳng vô thay đồ, tiếp đó cả hai đi chụp hình cưới rồi mua những thứ cần thiết cho hôn lễ. Suốt buổi mua đồ chỉ có anh là thấy vui còn cậu thì cứ luôn ủ rũ. Anh cảm thấy khó chịu với tâm trạng của cậu, anh đưa cậu về Tiêu gia. Anh dừng xe trước cửa nhà cậu, lúc định quay qua tháo dây an toàn cho cậu thì bị đẩy ra. Mặt anh cáu gắt.

"TIÊU CHIẾN." Anh hét lớn.

"Gì đây anh bị sao thế, tự nhiên hét lên tôi đâu bị điếc."

"Anh hỏi em mới đúng, em cư xử như vậy là sao ? Từ sáng đến giờ mặt mày em cứ buồn bã, em làm vậy là ý gì đây." Nhất Bác nắm lấy tay cậu.

"Buông tay tôi ra, tôi cư xử vậy thì đã sao, ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn hôn lễ này xảy ra." Cậu bực tức trả lời.

"Em ghét anh đến vậy sao hả Tiêu Chiến." Giọng anh bỗng trầm xuống.

"Đúng tôi ghét anh, căm ghét anh. Anh nghe rõ chưa Vương Nhất Bác." Cậu hét vào mặt anh.

"Anh..... Ưm.... buông." Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo lại hôn, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào đảo qua đảo lại trong miệng cậu, anh còn tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu cùng trao đổi enzim, cả hai hôn nhau được một lúc cậu cắn lấy môi anh khiến nó chảy máu. Anh thả môi cậu ra rồi liếm đi vệt máu trên môi mình.

"Thứ Vương Nhất Bác này muốn chắc chắn sẽ có được, dù có bất chấp mọi thủ đoạn anh cũng sẽ chiếm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net