Nếu có kiếp sau, mong ta sẽ gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan, em phải ngồi như thế nào bao lâu nữa đây, mỏi lưng quá à!"

"Tượng đá thì không biết than, cũng không biết nhúc nhích"

"Đồ tồi, anh bắt em làm mẫu không công còn ngược đãi người ta nữa hả"

"Sắp xong rồi lục bảo của tôi ơi, xin em ngồi yên một chút có được không?"

"Nói vậy thì còn nghe lọt tai, nhớ vẽ em cho đẹp vào đấy"

"Dù tôi có là họa sĩ tài ba đến đâu thì làm sao có thể vẽ hết được vẻ đẹp của em chỉ bằng vài nét mực này chứ lục bảo của tôi?"

"Rồi rồi, em sẽ im lặng mà đừng rớt mật vào tai em nữa! Xấu hổ chết đi được!"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi tình yêu của tôi, em luôn là người xinh đẹp nhất trong lòng tôi"

------------------------

"Tại sao chứ, tại sao em lại kết hôn với người con gái đó, không phải em nói em chỉ yêu mình tôi thôi sao! Tại sao em lại phản bội tôi như vậy chứ!"

"Kacchan..."

"Em mau đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt em nữa!"

"Em... em xin lỗi, em thực sự không còn cách nào khác Kacchan à. Hi vọng anh có thể hiểu cho em."

"..."

Nhìn dáng vẻ đau khổ của Kacchan, Izuku không biết phải làm thế nào mới đúng, sao cậu có thể nói với anh, cha mẹ cậu đe dọa sẽ làm cho gia đình anh thân bại danh liệt, thậm chí sẽ cho người ám sát anh nếu cậu không chịu rời bỏ anh và kết hôn cùng người con gái mà họ đã chọn, mối tình đồng giới của họ vốn đã bị xã hội xem là sai trái, bây giờ ngay cả cha mẹ cậu cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ của họ thì người đời làm sao có thể chấp nhận cho tình yêu của họ chứ. Vì sự an toàn của anh, vì thanh danh của cả hai gia tộc, cậu đành phải chấp nhận hôn sự do cha mẹ mình sắp đặt, từ bỏ mối tình đậm sâu ngày nào.

Izuku cố nén nước mắt, nhìn người đàn ông mà cậu đã trao trọn trái tim lần cuối rồi quay đầu rời đi, rời khỏi nơi chất chứa bao kỉ niệm của hai người, nơi hai người từng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, nơi họ có thể yêu nhau không sợ người đời gièm pha. Cậu thầm cầu nguyện kiếp sau họ sẽ tìm được nhau ở thế giới sẽ thực sự chấp nhận tình yêu của họ, nơi họ có thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Chỉ mong có kiếp sau...

------------------------

Những ngày sau đó, Katsuki chưa bao giờ quên được khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng của Izuku ngày hôm đó. Ngày nào anh cũng ngồi thơ thẩn trước bức chân dung anh vẽ Izuku, không màng ăn uống, nhiều lần người hầu tìm thấy anh ngất xỉu trong phòng. Cha mẹ anh phải khuyên nhủ lắm, anh mới chịu ăn chút gì đó, cha mẹ anh biết về mối tình của anh và Izuku chứ, họ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, họ biết con trai mình cứng đầu đến mức nào. Izuku đã viết thư nói sự thật về cuộc hôn nhân của cậu cho họ và hi vọng họ sẽ giữ bí mật với anh, cậu muốn anh hận cậu và quên cậu đi, mong anh sẽ bước tiếp và sống một đời hạnh phúc. Nhưng Izuku nào biết hạnh phúc của Bakugou Katsuki chính là cậu, lục bảo của anh ta.

Vài tháng sau, Midoriya Izuku được phát hiện đã uống thuốc độc tự sát. Cả thế giới của Katsuki sụp đổ, anh điên cuồng phá hủy căn phòng của mình, người hầu hoảng sợ khi nhìn thấy cậu chủ vừa gào khóc vừa đập phá mọi thứ trong phòng, nhanh chân thông báo cho ông bà chủ. Khi cha mẹ của Katsuki đến nơi, họ nhìn thấy con trai mình đang ôm một bức tranh đã cháy vài phần khóc nức nở. Tiếng khóc bi ai của anh vang vọng khắp căn phòng, họ chỉ có thể bất lực nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình khóc thương cho tình yêu đã mất của nó.

------------------------

Vài tuần sau, Masaru nhìn thấy con trai mình đóng khung bức tranh đã cháy xém, treo nó ở trong thư phòng, lấy vải đỏ phủ lên. Ông nghĩ con trai mình cuối cùng cũng quên được người con trai ấy.

Vài tháng sau, Mitsuki nghe người hầu nói con trai mình đã đặt thợ kim hoàn làm một chiếc khung tranh bằng vàng và khảm viền khung tranh bằng một lượng lớn ngọc lục bảo. Lục bảo? Có lẽ con trai bà vẫn chưa quên được người con trai ấy.

Vài năm sau, sau khi đọc được bức thư Izuku đã gửi cho cha mẹ anh, Bakugou Katsuki lần nữa vẽ chân dung Midoriya Izuku, dựa vào phần còn xót lại của bức tranh đã cháy xém ngày nào và trí nhớ của mình, anh đã vẽ lại hoàn chỉnh bức tranh về tình yêu của đời anh, khi vẽ xong nét cuối cùng, anh rơi nước mắt.

"Nếu có kiếp sau, mong ta sẽ gặp lại nhau, lục bảo của tôi"  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều năm sau đó, tại một bảo tàng mỹ thuật nọ.

"Izuku..."

Tên ai vậy chứ, tại sao Katsuki lại bất giác thốt ra khi nhìn bức tranh này chứ? Anh đang rơi vào trầm tư thì Kirishima vỗ vai anh và nói.

"Bakugou, vẫn còn đứng đây hả? Về thôi, nãy giờ tui thấy ông chỉ ngắm mỗi bức tranh này thôi đó", Kirishima nhìn về phía cậu bạn cọc tính của mình, người chỉ ngắm duy nhất một bức tranh suốt cả chuyến đi thăm bảo tàng mỹ thuật.

"Đầu chỉa, mày đang điện thoại đúng không, tìm thông tin của bức tranh này giùm tao"

"Đợi chút, để tui tra google, à đây, 'Lục Bảo Của Tôi' là bức họa chân dung được vẽ bởi họa sĩ đại tài K, cũng là bức tranh duy nhất có bản sao đặc biệt. Ông ấy đã hoạ chân dung người đàn ông mình yêu khi còn trẻ, nhưng cũng tự tay đốt bức vẽ ấy khi mà ông biết tin người mình yêu sẽ gả cho người con gái khác, trước mặt ông hình như là bức chân dung ông ấy vẽ đầu tiên đó, bức tranh cháy xém một phần là vì ông ấy không nhẫn tâm thiêu rụi chút kí ức còn sót lại về người ông ấy yêu. Có nguồn tin cho hay, sau khi người ông yêu tự sát vì cuộc hôn nhân thất bại, họa sĩ K đã vẽ lại bức chân dung thứ hai dựa theo bức tranh này để tưởng nhớ tình yêu đời mình cũng như sự tiếc nuối cho mối tình đồng giới mà xã hội ngày xưa không chấp nhận. Còn có tin đồn rằng họa sĩ K đã sống cô độc đến hết đời, không con không cái. Chà, tui mong kiếp sau họ có thể tìm lại được nhau ghê, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã chấp nhận tình yêu đồng giới rồi đúng không bạn hiền? Mà tui nhớ ông đâu có hứng thú với mấy thứ 'lãng xẹt' này đâu ta, sao vậy Bakugou, đổi ý hả, mê người đẹp trong tranh hay sao"

"Im mồm đi, không phải việc của mày, với cả bức tranh này bị cháy xém phần mặt rồi, sao mày biết người trong tranh đẹp hay xấu"

"Ông quên tui vừa bảo bức tranh này có bản sao đặc biệt à, trên mạng ghi khung tranh còn được khảm ngọc lục bảo nữa nè, hẳn là người ấy phải xinh đẹp lắm thì họa sĩ K mới si mê người ta như vậy chứ"

"Tch, mày cứ về trước đi, tao ở đây một lúc nữa rồi về sau."

"Oki, bạn hiền. Đã bảo là ông sẽ thích chỗ này mà"

Kirishima mỉa mai trước khi chạy thục mạng ra cổng, để lại anh vẫn trầm tư nhìn chằm chằm vào bức tranh này. Có cảm giác gì đó kì lạ khuấy động bên trong anh từ khi anh nhìn thấy bức tranh bị cháy xém này... Tức giận, đắng cay, tiếc nuối, bất lực, khó mà diễn tả thành lời... Thật kì lạ khi lại cảm thấy thân thuộc với một bức tranh mà anh chỉ mới nhìn thấy lần đầu trong đời.

Thở dài, mặc kệ những xúc cảm phức tạp trong lòng ngực, anh quay bước rời đi. Sự hiếu kì về khuôn mặt của người trong tranh vẫn chiến thắng, nghe theo lời của Kirishima, anh thử lên mạng tìm kiếm thông tin về bức tranh đã mang đến cho anh những cảm xúc lạ kì. Và anh đã thấy thứ mình cần tìm sau vài giờ lướt web, bản sao đặc biệt của "Lục Bảo Của Tôi". Khung tranh được khảm rất nhiều ngọc lục bảo, quả đúng như lời Kirishima nói, hẳn là họa sĩ K rất si mê người tình trong mộng của ông ta. Mãi chú ý đến sự tráng lệ của khung tranh, anh cứ ngỡ những viên ngọc này là thứ lấp lánh nhất cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người trong tranh. Đôi mắt màu xanh viridian của cậu ta còn rực rỡ và long lanh hơn những viên ngọc lạnh lẽo, vô hồn kia. Có lẽ cậu cũng hiểu vì sao họa sĩ K kia lại đem lòng si mê cậu ta đến vậy. Ngay từ khoảng khắc anh chạm mắt với người đẹp trong tranh thì anh cũng đã động lòng mất rồi.

----------------

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, Katsuki không những ngủ quên mà xe của anh còn hư nữa chứ, chạy muốn đứt hơi đến trường thì lớp được nghỉ vì giáo sư bận. Ông trời đúng là biết trêu người mà. Hậm hực đi dạo quanh công viên gần nhà, thì bị một em chó Samoyed trắng muốt lao vào người, khiến anh ngã ngửa ra sau. Định chuẩn bị soạn văn chửi tên khốn nào lại để chó chạy lung tung thì anh nghe được một giọng nói ngọt ngào nhất từ trước đến giờ vang lên từ phía xa.

"Mini Might!!!! Em chạy đâu mất rồi??"

Ngóc đầu lên nhìn về đằng xa, anh chọt thấy quen quen, mái tóc xanh, đôi mắt ngọc lục bảo, những đốm tàn nhang tựa sao trời nơi gò má. Có cảm giác anh đã gặp cậu ấy ở đâu rồi không? Khi hồng ngọc va vào ngọc lục bảo, Katsuki cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, đây có phải cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như mấy bộ phim tình cảm sến súa mà Mina hay rủ anh xem cùng không nhỉ?

"Xin lỗi cậu nhiều nha, tớ thực sự rất xin lỗi, tớ và em ấy vừa mới chuyển đến khu này, em ấy có hơi phấn khích khi được đi khám phá xung quanh một chút nên không cẩn thận va phải cậu rồi, hay để tớ..."

Bận ngắm nghía người đẹp trước mặt mà anh quên mất người ta vẫn đang không ngừng xin lỗi mình.

"Oi, bình tĩnh đi, đừng xin lỗi nữa, tao không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi, mày không cần lo"

"À , xin lỗi cậu lần nữa nha, dù sao thì chắc Mini Might cũng làm cậu hoảng sợ rồi, hay tớ mời cậu một bữa coi như bồi thường nha, à quên giới thiệu, tớ là Midoriya Izuku, tớ mới chuyển đến khu này, mong cậu chiếu cố cho tớ nha, à ừm..."

'Izuku ? Không phải có lần mình đã bất giác thốt ra cái tên này hay sao, gì đây, duyên tiền kiếp à', Katsuki thầm nghĩ.

"Hàng xóm mới à, tao là Bakugou Katsuki, mày cũng biết điều đó, còn biết bồi thường tổn thất tinh thần cho tao khi tao bị con lợn trắng bóc này quật ngã, nhìn mày chắc cũng cỡ tuổi tao thôi. Dù sao thì để tao dắt mày tham quan khu này một vòng rồi mày muốn mời tao cái gì thì tuỳ mày chọn"

Katsuki chớp ngay cơ hội lần quen người đẹp liền. Có vẻ ông trời đã tạo cơ hội cho cậu gặp được người xinh đẹp như trong tranh bước ra nữa chứ.

"Mini Might có hơi to thật, nhưng đừng gọi em ấy là con lợn chứ Kacchan." Izuku cười khúc khích đáp

"Kacchan? Chưa gì muốn đặt biệt danh riêng cho nhau rồi hả Izuku~?", Katsuki trêu lại, khiến người kia đỏ mặt.

"Ờ thì,....Đi thôi Kacchan, cậu không theo kịp tớ và em ấy là tớ xù kèo đó nha."

Nói rồi Izuku dắt em cún của mình chạy đi trước. Nghe cậu ấy gọi mình "Kacchan" ngọt xớt, trái tim anh lại loạn nhịp. "Định mệnh là gì mà lại có thể khiến ta yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên" anh tự hỏi, rồi nhanh chân đuổi theo người kia.

END

Trong suy nghĩ của tui thì Katsuki và Izuku kiếp này, hoàn toàn không nhớ gì về kiếp trước, Katsuki chỉ thoáng nhớ được cái tên "Izuku" chứ không có gì hơn. Số phận cho họ gặp lại nhau và yêu nhau một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net