Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phút giây gặp gỡ đầu tiên không vui vẻ đã khiến cho Billkin cũng chẳng còn có hứng thú gì với cậu bạn cùng lớp mới.

Bright và Tarn thì ngược lại. Cả hai đứa đều trở nên hào hứng một cách khó hiểu. Bright liên tục nhỏm dậy để nhìn xuống phía cuối lớp. Còn Tarn thì đang đăng twitter với tốc độ siêu nhiên.

"Rốt cuộc chúng mày có thể nói cho tao biết nó là ai chưa?"

"Là PP Krit đó!!!" Cả hai đứa cùng đồng thanh. Và khi nhận ra bản thân lại nói hơi to, cả hai liền cụp đầu xuống thấp hơn. "Mày thật sự không biết PP Krit?"

"Tao không thể biết nó là ai nếu chúng mày không nói cho tao biết!" Billkin cáu kỉnh nói. Anh sắp phát điên đến nơi rồi. "Và chúng mày có thể bớt cái sự rồ dại này của chúng mày lại được không? Sao thế nhỉ? Chỉ là một đứa nhóc, và nó còn không chịu mặc đồng phục! Cả lớp mình sẽ bị trừ điểm thi đua tuần này cho coi!"

"Vì cậu ấy là PP Krit – hot instagram nổi nhất hiện nay. À không, bây giờ người ta không chỉ là hot insta nữa, cậu ấy là người mẫu vừa tham dự Tuần lễ thời trang Paris về. Cậu ấy không cần phải mặc đồng phục vì cậu ấy mặc gì cũng đẹp hết mày hiểu không?" Tarn liến thoắng nói. "Đưa điện thoại đây tao cho mày xem." Cô lấy điện thoại trên bàn của Billkin, thô bạo giật lấy ngón tay anh để dí vào phần nhận diện vân tay. "Chờ đấy!"

Chưa đến một phút, cô bé đã trả điện thoại về cho Billkin, instagram hiển thị tài khoản pp.kritt, cậu nhóc đẹp tuyệt vời và trông thật sành điệu trong những bộ ảnh mẫu. Billkin phải công nhận rằng, PP thật sự hợp để làm một người mẫu. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho anh bực bội, trong những bộ ảnh lại đẹp đến xao xuyến, khiến người ta không dừng được mà bị hấp dẫn, bị cuốn hút và tình nguyện đưa bản thân đắm chìm vào tận sâu thẳm ánh mắt ấy, để tìm hiểu đến cùng thì phía sau rèm mi dài đẹp đẽ đó có cất giấu câu chuyện bí ẩn nào đó không...

Ơ, từ từ, Billkin. Bình tĩnh lại đi. Anh uống hết chai nước, mạnh bạo ném vỏ chai vào thùng rác ở góc phòng. Chiếc vỏ chai đáng thương nằm gọn trong trong thùng rác, móp mất một nửa. Cầm quyển sổ đầu bài quạt quạt để xua đi cảm giác nóng bức và những suy nghĩ vẩn vơ, lý trí của Billkin mạnh mẽ lên tiếng.

Người mẫu? Cũng chỉ là một kiểu người xinh đẹp nhưng thiếu não thôi. Rồi lớp phó học tập Bass sẽ vất vả đây. Anh cười khẩy, đưa tay định thoát instagram thì chợt khựng lại.

"Con nhỏ Tarn! Sao mày follow nó? Đây là account của tao!!"

"Bạn bè cùng lớp, tiện tay follow thôi mà. Chẳng phải thiếu gia Assaratanakul luôn có mối quan hệ tốt với tất cả bạn bè trong trường hay sao? Follow instagram của nhau là bước đầu tiên để tạo quan hệ tốt với bạn mới đấy. Tin tao đi." Tarn vui vẻ nói. "Rồi bất kỳ ai cũng sẽ thích PP Krit thôi."

"Chắc chắn không phải tao luôn!" Billkin đáp chắc nịch. "Tao cóc thèm quan tâm đến mấy cái đứa người mẫu chỉ được cái mã. Thằng Bright, nếu mày quan tâm bạn người mẫu xinh đẹp của chúng ta đến thế, mày xuống ghi lại thông tin liên lạc của bạn mẫu giúp tao, và nhớ nhắc bạn ấy là từ hôm sau mặc đồng phục đi học nhé. Tao không muốn lớp bị trừ điểm thi đua vì ai đó thích điệu đà xinh đẹp đi học đâu. Lớp học không phải sàn diễn thời trang!"

"À, ừm, chắc không cần đâu." Bright nhỏ giọng nói.

"Không cần là sao?" Billkin cau mày.

"Ừ thì, mày nói hết rồi người ta nghe thấy hết rồi." Bright chỉ chỉ về phía sau lưng Billkin. Anh quay đầu lại, giật nảy mình. Hoá ra PP đã đứng đó từ lúc nào. Cậu vẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong phút chốc, Billkin có cảm giác như mình vừa rơi vào vũ trụ sâu thẳm nào đó. Vũ trụ nằm trong cặp mắt xinh đẹp phía đối diện. Vũ trụ đẹp hơn trong những tấm hình instagram rất nhiều. Vũ trụ khiến anh thất thần và chìm đắm.

Nhưng một cái đảo mắt của PP đã ngay lập tức đưa Billkin trở về thực tại. Cậu nhếch môi cười nhẹ, đưa tờ giấy đang cầm trong tay cho Bright: "Thầy giáo bảo mình điền vào tờ giấy này. Chắc đây là thông tin bạn cần. Còn đồng phục, do mình chuyển trường gấp nên vẫn chưa kịp đặt may xong, chắc khoảng một tuần nữa mới được. Mình có nói chuyện này với thầy giáo rồi, và lớp mình sẽ không bị trừ điểm thi đua đâu."

Và như là chẳng để ý gì đến Billkin, PP xoay người đi mất.

"Mày thật là quá đáng đó Billkin!" Tarn trách móc. "Mày không thể nói người ta như vậy được! Người ta có đụng chạm gì mày đâu!"

"Tao làm gì nào? Tao còn không biết nó đứng ngay sau tao." Billkin khó chịu nói. "Mà tao chẳng nói gì sai cả."

"Mày nói không sai, nhưng mày quá khắt khe với PP rồi." Bright nói. "PP làm người mẫu thì có ảnh hưởng gì đến mày mà mày nói người ta. Việc đồng phục các thứ cũng vậy, ít ra mày cũng nên hỏi PP nguyên nhân đã chứ. Bình thường mày có mất bình tĩnh như vậy đâu?"

"Hay là mày thấy PP được nhiều người ưa thích nên ghen tị chứ gì." Tarn vỗ vai Bright, ra hiệu cậu đừng nói nữa. "Instagram rộng lớn của Tarn có thể dành cho PP, nhưng trái tim của Tarn chỉ dành cho Bright đẹp trai và Billkin siêu cấp đẹp trai, vậy được chưa?"

"Con điên, ai mà thèm trái tim của mày." Bright cười ha hả. "Tao cần trái tim của Win Metawin cơ. Billkin đại nhân đại lượng, chúa tể vũ trụ, đế vương trường học, cho tao được dẫn chương trình đi màaaaaaa."

"Để tao suy nghĩ đã." Billkin qua loa đáp, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa lớp, nơi đã khuất bóng PP từ lâu. Chỉ là vài câu nói thôi mà, chắc cậu ta không hẹp hòi đến mức đó đâu nhỉ? Mình có nên xin lỗi không? Rõ ràng là cậu ta sai trước, vì cái gì Billkin đây phải xuống nước? Thật vớ vẩn hết sức!

Tuy vậy, cứ nghĩ đến việc cặp mắt xinh đẹp đấy sẽ đượm buồn vì mình, Billkin lại cảm thấy buồn bực dâng lên nghẹn ứ. Bực bản thân? Hay bực PP? Anh cũng chẳng rõ ràng được nữa.

.
.
.

Một thời gian sau, khi cả lớp cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của PP như mọi thành viên bình thường khác, và những bài kiểm tra chất lượng đầu năm liên tục đổ xuống đầu đám học sinh để nhắc nhở chúng rằng mùa hè đã thật sự kết thúc, Billkin đồng thời cũng nhận ra rất nhiều điều về cậu bạn cùng lớp mới quen này.

Ví dụ như, hôm nào không cần phải đi chụp ảnh hoặc biểu diễn, PP sẽ không cần phải làm tóc, và cái đầu nấm hơi dài của cậu thật sự đáng yêu hết chỗ nói. Tóc của PP có vẻ rất mềm và mảnh, khác hẳn với mớ tóc cứng tua tủa của Billkin. Billkin thật sự không thể kiềm chế được suy nghĩ rằng, nếu được xoa lên cái đầu nấm ấy, chắc sẽ thích thú lắm, như là lông của một chú cún lông dài nào đó chẳng hạn. Chỉ nghĩ thôi, còn thực tế thì điều đó là không thể xảy ra.

Bởi vì PP thật sự rất lạnh lùng và khó gần. Billkin chẳng thể đếm được số từ "lạnh lùng" mà anh đã dùng mỗi khi miêu tả PP nữa. Những ngày đầu tiên, có rất nhiều người muốn ăn trưa cùng PP. Bàn ăn của cậu lúc nào cũng chật kín người. Cậu chẳng từ chối ai, nhưng cũng không niềm nở với những người xung quanh. Bởi vậy, nhiệt tình của họ cũng giảm dần. Cũng tốt, Billkin cho rằng, những người đấy không thích hợp với PP, rõ ràng là họ chỉ muốn chụp một bức hình với cậu, để có thể đăng lên twitter hay instagram, tự hào vì mình đã được chụp hình với hot instagram hoặc người mẫu, thế thôi.

Với bạn bè trong lớp, PP có vẻ thoải mái hơn. Cậu nói chuyện nhiều hơn, cũng follow lại instagram của những bạn cùng lớp theo dõi cậu. Trừ của Billkin.

Ủa? Là vì sao? Vì hôm đầu tiên anh đã nói những lời khó nghe với cậu à?

PP Krit Amnuaydechkorn hẹp hòi quá thể!

À, cũng có những lúc PP thật sự vui vẻ. Đó là những khi PP gọi điện thoại cho quản lý, hoặc những khi quản lý của PP đến đón cậu ấy. Vì còn là học sinh, nên có lẽ PP không có quá nhiều công việc như những người nổi tiếng khác, nên thỉnh thoảng mới thấy quản lý của PP đến đón cậu thôi. Những khi ấy, PP cười lên biết bao nhiêu là đáng yêu, cặp mắt hoa đào cong cong như hai ánh trăng khuyết, khuất dưới rèm mi dài lúc nào cũng như muốn cọ cọ mà khuấy đảo lòng người.

Nhưng PP Krit còn chưa từng cười với Billkin một cái nào luôn!

Chưa từng nói chuyện với Billkin một câu nào luôn!

Thậm chí, con nhỏ Tarn còn có lần rón rén hỏi Billkin: "Ủa mày, mày ghét PP đến vậy cơ à? Tao thấy nó hơi khó gần xíu thôi chứ có phải là chảnh choẹ gì đâu?"

Thằng Bright lại được thể thêm vào. "Mày làm lớp trưởng như vậy không được. Mày phải giúp đỡ bạn mới hoà nhập với lớp chứ!"

Billkin im lặng, phớt lờ đám bạn nhiễu sự.

Hay là mình ra bắt chuyện với người ta nhỉ? Nói "xin chào" có được không? Có phải hơi câu nệ quá không? Mình chẳng bao giờ "xin chào" với đám thằng Bright cả, nghe khách sáo kiểu gì đó. Hay là "xin lỗi"? Thôi chuyện qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại thì kỳ cục lắm.

Thật sự mệt mỏi! Từ khi có một nhân vật tên là PP Krit xuất hiện trong cuộc đời của Billkin, anh không thấy ngày nào là không mệt mỏi hết!

-------------------------

"Lúc đó em thật sự khó gần quá luôn đó  bé cưng." Billkin vẫn tiếp tục tủi thân. "Anh đã phải cố gắng rất nhiều vì em đấy."

"Em không hề khó gần." PP đẩy đầu Billkin đang dựa trên vai mình ra. "Em chỉ không thích gần anh."

"Vì sao?"

"Anh còn dám hỏi vì sao?" PP ném con gấu đỏ vào người Billkin không hề thương tiếc. "Tại sao em lại phải thích gần một người khó chịu và nói rằng không thèm quan tâm đến đám người mẫu như em?"

"Anh không khó chịu." Billkin đáp. "Anh chỉ buồn bực vì em không chịu để ý đến anh."

"Vậy anh có cái gì đáng để em để ý nào?" PP thật sự hết cách với con gấu ngốc này. Câu chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, nhưng cứ có dịp là Billkin kiểu gì cũng nhắc lại và hờn dỗi cậu.

"Anh đẹp trai này. Và anh còn là lớp trưởng!"

"Bớt đi ông tướng ạ! Anh ảo tưởng vừa thôi." PP tìm kiếm tài khoản của Lucas trên instagram, lắc lắc trước mặt Billkin, trêu tức. "Anh nhắm đẹp trai như Lucas không mà dám nói! 100/100 điểm nhé."

"Vậy trong lòng P thì anh được bao nhiêu điểm?" Tại sao càng đi sâu vào vấn đề này lại càng thấy tủi thân vậy trời?

"Trong lòng P bây giờ, Billkin được 99 điểm đẹp trai, 100 điểm thương P, 100 điểm yêu P, 100 điểm nữa vì P thích thế. Nhiều điểm quá không cộng được, P không giỏi toán đâu, cộng giùm P điiii."

"Vậy trước đó?" Dù trong lòng bây giờ đã mềm như bông, nhưng Billkin vẫn không quên được quá khứ.

"Billkin còn nói nữa thì đừng hỏi tại sao P lại dỗi nhé." PP trừng mắt nhìn. "Đi pha cà phê cho P đi, để P còn chơi game! Bực mình hết sức! Nhiễu sự hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net