Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, PP nhận được điện thoại của anh Tom. Từ khi ở Hua Hin về, PP gần như đã quên mất cuộc nói chuyện với anh Tom ở quán bar ngày đầu năm mớg. Việc học hành để thi giữa kỳ và thi SAT, và chuyện yêu đương với Billkin đã chiếm hết quỹ thời gian của cậu.

Từ sau khi huỷ hợp đồng với công ty cũ, PP cũng chưa nhận thêm công việc mới. Trước nay job của cậu toàn do Jackson thay cậu nhận, có chuyện gì thì Jackson cũng sẽ xử lý thay cậu, bây giờ PP cũng cảm thấy hơi bối rối. Không thể phủ nhận ngoài việc là một kẻ tệ bạc, thì trong công việc cả hai khá ăn ý với nhau.

Chimon hay chị Goy cũng có liên lạc với cậu, nhưng PP nghĩ rằng mình nên tìm một anh chị quản lý nào đó trước đã. Cậu không quen với các con số và hợp đồng chút nào.

Trụ sở của công ty Nadao không ở trong một toà nhà văn phòng chọc trời như nhiều công ty khác, mà nằm trong một khu biệt thự khá biệt lập, với sân vườn rộng lớn cùng những tán cây xanh mướt mượt mà, và một hồ cá Koi xinh xắn tung tăng những chú cá đủ màu.

Anh Tom đã đợi PP cạnh hồ cá từ lúc nào. Ảnh ngồi trên một tảng đá lớn, đeo tai nghe, đắm chìm trong âm nhạc và những chú cá bơi qua lượn lại. Trong chốc lát, PP nhận ra ảnh đúng là một nhà sản xuất âm nhạc, chứ không phải ông chú chủ quán bar cà lơ phất phơ nơi bãi biển.

"Em chào anh ạ." PP gõ nhẹ lên vai anh Tom, lễ phép chào.

"Hi em trai!" Anh Tom vui vẻ quay ra. "Billkin không đi cùng em à?" Ảnh ngó nghiêng ra phía sau PP.

PP ngồi xuống tảng đá thấp hơn cạnh anh Tom. "Không anh ơi. Hôm nay mới thứ tư thôi mà, cậu ấy phải đi học. Chúng em đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đây rồi, buổi trưa cậu ấy qua đây, chúng em mời anh ăn cơm."

"Được được!" Anh Tom gỡ tai nghe, bỏ vào balo, rồi đứng dậy. "Chúng ta đi thôi. P' Yong đang chờ trong văn phòng rồi."

PP vâng dạ rồi lật đật theo sau.

Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều người quen. Đa phần người quen của anh Tom là chính, một số người mà PP biết do đã từng cùng nhau hợp tác, hoặc trong một số sự kiện của các nhãn hàng lớn. Vài người PP không biết cũng nhận ra PP, thân thiện cười với cậu.

"Đừng lo lắng quá." Anh Tom nói khi thấy PP có vẻ hơi bồn chồn. "P' Yong thấy rất thích em nên muốn gặp em để nói chuyện thêm thôi."

"PP thấy hơi hồi hộp thôi ạ." PP cười. "Em sợ mình không phù hợp với Nadao. Trong Nadao toàn người siêu đỉnh luôn ý, ngay cả chị Goy cũng chỉ mới được ký hợp đồng vào tháng trước."

Nadao Bangkok là một trong số những công ty giải trí nổi danh trong nước. Nghệ sĩ thuộc quản lý của Nadao không nhiều, tuy nhiên đều là những nghệ sĩ vừa có tài năng vừa có độ phủ sóng rộng, đặc biệt là trong mảng điện ảnh và âm nhạc. Từ Ice Paris, Jaylerr cho đến mảng diễn viên như Tor Thanapob chẳng hạn... Cũng bởi vì danh tiếng, tiêu chí tuyển chọn của họ cũng khá khắt khe, gần như từ lúc thành lập đến giờ, Nadao chưa hề tổ chức cuộc thi tuyển chọn nào.

"Mỗi người có một thế mạnh riêng. Chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, anh nghĩ chắc chắn là được thôi, nếu không P' Yong đã chẳng cất công mời mày đến làm gì."Anh Tom vỗ vai PP.

Phòng làm việc của P'Yong nằm ở tận cuối hành lang. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng đơn giản và nhẹ nhàng với chỉ một tấm biển nhỏ ghi tên P'Yong.

Anh Tom gõ cửa.

Bên trong vọng ra tiếng nói. "Mời vào."

PP đẩy cửa ra, đứng nghiêng sang một bên, giữ cửa để anh Tom vào trước, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Văn phòng giản dị và dễ chịu với tone màu trắng kem sáng sủa. Những chậu cây xanh nho nhỏ được đặt trong góc phòng và cả trên bàn làm việc, cây nào cây nấy xanh mướt khoẻ khoắn, chứng tỏ chúng được chủ nhân quan tâm săn sóc không ít.

Trái ngược với tưởng tượng của PP về người đứng đầu một trong những công ty giải trí lớn, P' Yong là một người khá thoải mái với áo phông kẻ ngang và quần jeans. Anh thân thiện mời anh Tom và PP ngồi, mời cả hai món trà hoa quả ủ lạnh và bánh quy nhà làm thơm ngậy.

"Anh đã nghe rất nhiều về PP Krit. Anh gọi em là PP được không?" P' Yong nói với PP, cười vui vẻ khi thấy cậu gật đầu. "Thật ra, chắc em cũng biết, Nadao không chuyên về quản lý người mẫu thời trang. Công ty không có nhiều tài nguyên trong mảng này."

"Tuy thế, anh vẫn muốn nhờ Tom mời em đến để nói chuyện. Anh rất ấn tượng với thần thái trong những bộ ảnh của em. Đặc biệt là đôi mắt. Mọi người chắc vẫn hay khen mắt của PP đẹp hả em? Nhưng ở góc độ người trong nghề, anh sẽ khen em có một đôi mắt của màn ảnh." P' Yong gật gù nhìn cậu thanh niên trước mặt. Gương mặt nhỏ thanh tú, da đẹp, sống mũi cao thẳng, cằm đầy đặn hoàn mỹ. Xuất sắc nhất vẫn là đôi mắt: mắt phượng đen huyền, trong veo như nước hồ thu, sâu thẳm như đang ẩn chứa câu chuyện nào đó. Dưới mắt được điểm thêm đôi nốt ruồi nhỏ xinh, dấu chấm ngoài ý muốn của Tạo hoá, song lại cho cậu bé có thêm nét đặc sắc cuốn hút.

Những đường nét vẫn còn non nớt. Qua hai ba năm tôi luyện, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao nhan sắc.

"Em có muốn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất không?" P'Yong nói.

"Diễn xuất ạ?" PP ngạc nhiên hỏi lại. "Em chưa từng nghĩ về chuyện này." Đối với PP trước nay, diễn xuất và âm nhạc là hai thánh địa của những thiên tài mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.

"Anh nghĩ là chúng ta có thể thử." P' Yong nhìn sang Tom, gật đầu. "Em đã từng tham gia diễn xuất hay casting ở đâu chưa?"

"Em mới chỉ tham gia vào hai CF quảng cáo thôi ạ." Thật ra, PP cũng rất ít khi đi casting cho các MV ca nhạc hay phim ngắn, thù lao cho các công việc loại này không cao, bởi vậy nên Jackson không thích những việc này.

"Một chốc nữa gửi cho anh xem nhé. Như vậy thì tạm thời Nadao chưa thể ký với em hợp đồng chính thức được, em có thể gia nhập công ty với tư cách thực tập sinh, tham gia vào một số lớp diễn xuất, sau đó casting cho một số vai phụ trong các MV hay phim truyền hình, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau.

Thù lao trong giai đoạn này không có, thậm chí sẽ được tính vào chi phí đào tạo nếu như sau này em ký hợp đồng với công ty. Còn nếu công ty và em không thể hợp tác được sau khi hết hợp đồng thực tập sinh, thì chi phí này sẽ do công ty chịu. Em cũng có thể cân nhắc về vấn đề này."

"Em cũng không quá khó khăn về thu nhập..." PP nói. Cậu nghĩ về tấm thẻ mà ba cậu mới lì xì cho hồi Tết, cậu chưa kiểm tra thử nhưng chắc cũng đủ chi tiêu trong mấy tháng. "Nếu được thử phát triển trong mảng diễn xuất thì tốt quá ạ, em chỉ sợ mình không làm được."

"Không ai đi bàn công việc mà nói mình không làm được hết, cậu bé ngốc này." P' Yong lắc đầu cười. Bên cạnh anh, anh Tom cũng cười chịu thua. Thật thà như vậy bảo sao bị cái tay quản lý trước lợi dụng. "Quan trọng là em có muốn thử không?"

"Em có ạ." PP nói ngay.

"Việc này có thể sẽ mới lạ với em, nhưng anh không ngại đào tạo người mới, cũng không ngại thử thách. Cứ chăm chỉ luyện tập, thiên tài thì cũng cần đến 99% chăm chỉ mà."

Rời khỏi phòng làm việc của P'Yong, anh Tom thoải mái vỗ vai PP. "Cũng ổn nhỉ. Anh nghĩ diễn viên cũng khá có tiềm năng. Nếu có cơ hội thì đăng ký cả mấy lớp luyện thanh luôn đi. Đằng nào chẳng một công học tập."

"Ủa em hát làm sao được anh?" PP vội vã xua tay.

"Em ở trong ngành bao lâu nay rồi mà vẫn ngây thơ như vậy? Cũng không cần em hát được như Celine Dion, dễ nghe là được rồi. Thần tượng bây giờ tốt nhất nên có nền tảng ở nhiều lĩnh vực, hát, nhảy, diễn xuất... không cần quá thông thạo nhưng nên biết. Rồi sau đó lựa chọn một thứ có tiềm năng nhất để phát triển thành mũi nhọn. Còn trẻ, có cơ hội thì học nhiều một chút."

"Nếu được thì tốt quá Em chỉ sợ em không làm được thôi ạ, sợ tốn công mọi người đào tạo em."

"Vì sao em lại nghĩ em không làm được?" Anh Tom hỏi.

"Ví dụ như hát và nhảy, hay diễn xuất,... đều cần rất nhiều kỹ năng. Em thấy có những người phải học hành từ bé, hay có tài năng thiên bẩm. Em xem nhiều video hay bộ phim, em thấy họ xuất sắc đến độ em nghĩ là mình không bao giờ có thể được như họ. Em nghĩ là nếu như giao mấy bộ phim hay bài hát đó cho em, em sẽ chỉ làm hỏng nó thôi. Kiểu như là... em cũng không biết nữa, ngay cả việc học tập ý, em kiểu... học mãi không được, mãi không giỏi được, mãi không thuộc bài được."

"Em sợ quá nhiều thứ rồi đó PP. Em cần phải tự tin lên nếu thật sự muốn tham gia vào showbiz." Anh Tom nói. "Vậy anh hỏi em nhé, thế công việc người mẫu của em thì sao? Vì sao em lại nghĩ em làm được việc đó?"

"Thật ra chỉ là chụp mấy tấm ảnh, ai cũng có thể chụp mà anh. Một ngày trên thế giới có bao nhiêu tấm ảnh được chụp. Hồi đấy, em bị lôi đi chụp ảnh cho trường, tình cờ trường thuê studio, và sau đó gặp Jackson tại studio, ảnh bảo công việc này dễ lắm, nhắm mắt em cũng có thể làm được." PP hồi tưởng lại. "Sau đó thì ảnh dẫn em gia nhập CLB người mẫu, học cách đi đứng, pose hình vân vân..."

"Vậy là, em chỉ làm những việc mà người ta cho là dễ, hoặc người ta bảo với em là dễ?" Anh Tom hỏi lại.

"Vâng ạ. Thật ra em cũng biết là không nên như vậy, nhưng mà em ... em vẫn sợ..." PP nói nhỏ. Đúng vậy đấy, cậu sợ rất nhiều thứ, sợ mình không đủ tốt, sợ thất bại, sợ bị tổn thương, sợ bị chế giễu hay coi thường... Ngay cả trong chuyện tình cảm với Billkin, cậu dám bước tới như vậy là vì cậu đã từng rất chắc chắn là Billkin có tình cảm với mình trước. Nhưng khi cậu không còn chắc chắn với việc đó nữa, cậu hoang mang và hoảng loạn biết bao nhiêu.

"Cái cậu Jackson kia cũng biết cách nói chuyện đấy chứ! Chắc anh em mình cũng phải cảm ơn cậu ta, nếu không thì cũng không có hot instagram PP Krit đâu nhỉ?" Anh Tom cười nói. "Em nói là một ngày trên thế giới có hàng nghìn hàng triệu tấm ảnh được chụp, vậy vì sao người ta lại dừng lại ở tấm hình của em? Tại sao người ta lại mua quần áo do em làm mẫu mặc? Em có chắc chắn là nếu như Billkin mà mặc mấy bộ đồ đó xong đứng trước máy ảnh thì có người mua không? Người ta chưa đánh cho là may rồi!

Em đánh giá bản thân mình quá thấp và em sợ quá nhiều thứ. Vấn đề là, nếu điều em lo sợ nhất xảy ra thì sao? Điều em lo sợ nhất là em sẽ thất bại, phải không? Lúc đấy em sẽ đau khổ. Vậy thì, thay vì đợi đến lúc đó em mới đau khổ, em đã đau khổ ngay từ bây giờ rồi. Em sẽ mãi đau khổ vì những ước mơ em không bao giờ dám thử để đạt được.

Nói riêng việc học hành cho dễ nhé. Em đang học thi SAT phải không? Người như Billkin học thi SAT được 1500 điểm đi, em học mãi chỉ được 1300 điểm, nhưng 1300 điểm cũng đủ để vào Đại học rồi. Nhưng nếu em cứ nhìn vào Billkin và nghĩ rằng mình sẽ mãi chẳng bao giờ đạt được 1500 điểm như cậu ấy, và em sợ hãi mà không học nữa, thì ngay cả 1300 điểm cũng không đạt được, mà em chỉ đạt được 0 điểm thôi.

Không phải trường đại học nào cũng cần 1500 điểm thi SAT. Một bộ phim cũng vậy, mỗi một bộ phim cần hàng chục hàng trăm diễn viên, không phải toàn bộ đều yêu cầu phải là Meryl Streep hay Nicholas Cage.

Điều quan trọng nhất là em hãy cứ cố gắng đi, cứ chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ v...v... cho thật tốt. Còn đi được đến đâu thì do rất nhiều yếu tố. Thất bại thì làm lại, sai thì sửa, hoặc ít nhất thì em cũng biết rằng em không phù hợp với nghề này, và chuyển hướng khác trong sự thoả mãn vì đã làm mọi thứ có thể rồi.

Có thể là anh mới quen với em thôi, nên thông cảm cho anh nếu anh có hơi nhiều chuyện, nhưng em nên suy nghĩ một chút.

Cứ thử đi. Có anh và anh Yong đứng đằng sau mà. Bọn anh không ngại bỏ công, em trai cũng đừng ngại bỏ sức."

PP gật đầu lia lịa, ngưỡng mộ nhìn anh Tom. Lần nào gặp anh Tom, cậu cũng như được đưa đến một chân trời mới, biết được nhiều thứ trước nay cậu không hề nghĩ đến. Nếu như có thể được đứng trên sân khấu hát như mẹ cậu đã từng, thì hạnh phúc biết bao.

"Thôi, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó, để dành mà nhìn Billkin đi." Anh Tom cười nói.

"Ơ anh này, Billkin liên quan gì đến em." PP đỏ mặt.

"Ừ không liên quan gì cả, chỉ là PP của chúng ta đỏ mặt thôi! Đừng hòng qua mặt anh. Nói thật đi, chuyện của hai đứa đến đâu rồi?"Anh Tom háo hức nhìn PP, cặp mắt không giấu nổi sự tò mò

"Cũng chỉ mới thôi ạ." PP ngại ngùng cười.

"Từ hôm ở bãi biển, anh đã biết rồi. Cái cách hai đứa bây nhìn nhau, chói mù mắt ông già này! Mà cái tính hiếu thắng của Billkin, anh đoán là nó không thể chờ đợi quá lâu."

PP không nói gì, trong lòng cười khổ. Ngược lại anh ơi, người không chịu được chính là đứa ngốc đang chở anh đây này.

Cuộc gặp với anh Tom có lẽ đã rất hoàn hảo nếu không có sự ngớ-ngẩn-ngốc-nghếch của Billkin. Đôi lúc, PP tự hỏi bản thân có nhìn nhầm nhân cách nào của Billkin không, mà những lúc làm lớp trưởng với hội trưởng thì thấy cũng ngầu lắm, mấy bữa nay lại thấy ngược lại.

Ví dụ như, ngồi ăn thì cứ ngồi ăn thôi, làm sao phải thẳng lưng nghiêm túc như đang ngồi ăn với Thủ tướng vậy? PP không phải Thủ tướng. Hay anh Tom là Thủ tướng giả làm ông chủ quán bar? Ví dụ như, rơi thìa đũa thì thoải mái nhặt thôi, sao lại luống ca luống cuống rồi cậu phải gọi giùm một bộ đũa thìa mới. Nguyên buổi đúng làm trò cười cho ông anh đến từ Hua Hin. Ổng cười đến không thấy mặt trời luôn. Xấu hổ quá đi mà!

Thiệt tình, trước mặt mọi người không dám nhận là bồ mình luôn. Ra đường chắc không dám quen vì sợ người ta đánh giá quá!

Thôi, được cái dễ thương, nói chuyện to tát rõ ràng, dù nói hơi nhiều xí, nhưng vừa nói vẫn vừa biết nhúng lẩu cho cậu ăn, vậy là được rồi.

Tạm thời duyệt cậu bạn trai này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net