Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 35

Cái nháy mắt của anh Winnie buổi tối đó khiến cho Billkin có chút chột dạ. Anh nghĩ rồi lại nghĩ, trằn trọc suốt cả đêm, khiến cho PP cũng tỉnh ngủ theo.

"Sao vậy?" PP nói, nghiêng người mở đèn ngủ. "Cậu không ngủ được à? Có khó thở không vậy?"

"Không đâu." Billkin đáp, nhét PP vào chăn trở lại. "Chiều rồi ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được thôi."

"Thật không vậy? Thật không sao chứ?" PP nheo nheo mắt. Cậu vẫn chưa quen với ánh sáng, và quả thật hôm nay đã quá mệt rồi, cậu còn không muốn mở mắt ra nữa.

"Thật mà! Ngủ đi." Billkin nói.

"Uhm, vậy mình ngủ nhé. Có chuyện gì thì gọi mình đấy, à không, cậu chỉ cần đụng nhẹ là mình biết rồi, đừng quên đó." PP nói.

"Gòi gòi ngủ đi. Mai còn đi học đó." Billkin rì rầm nói, xoa đầu PP rồi vươn tay tắt đèn.

Chẳng mấy chốc, PP đã lại chìm vào giấc ngủ. Billkin lăn qua lăn lại một hồi, thấy cứ tự mình suy nghĩ mãi cũng chẳng phải một cách hay, chi bằng hỏi thẳng ông anh nhà mình. Ở đâu có cái thói em trai suy nghĩ đến mất ngủ, anh trai nằm ngủ vắt cả lưỡi thế được.

Bbillkin: Anh!!!

Anh ngủ chưa???

Ngủ rồi thì dậy đi!!!

Ba giờ sáng rồi không ai ngủ vào giờ này hết!

Em trai vừa suýt tèo mà anh vẫn còn tâm trạng để ngủ à?

Có còn là anh em không?

Winnie: Mày bị thần kinh à?

Muốn gì nói mau tao còn ngủ?

Ba giờ sáng điện thoại cứ ting ting bực cả mình!

Bbillkin: Chiều nay anh nói thế là sao?

Nháy mắt cái gì?

Winnie: Ai biết đâu!

Tao nói phong long vậy thôi.

Bbillkin: Anh thôi đi!

Winnie: Thế có phải mày với thằng bé PP đang yêu nhau không?

Mày tưởng mọi người không biết gì à?

Ba có thể bận rộn công việc không để ý.

Chứ mẹ thì hỏi tao mấy lần rồi đấy.

Bbillkin: Rồi...rồi anh bảo sao?

Winnie: Tao bảo chúng nó chơi thân với nhau vậy thôi, chứ mấy tháng nữa là cuối cấp rồi yêu đương gì.

Anh và chị Petch thì không có ý kiến gì, nhưng mày có biết ba mẹ đang rất khó chịu mấy cái việc đóng phim hát hò của mày không?

Là sợ ảnh hưởng đến học tập đấy.

Giờ mà mày nhắc đến chuyện yêu đương nữa, xem ba mẹ có đấm mày không.

Bbillkin: Em có hứa với ba mẹ là sẽ không để công việc ảnh hưởng đến học hành mà.

Winnie: Thì thế nên ba mẹ mới không nói gì mày, chỉ có càm ràm với tao thôi.

Bbillkin: Ba mẹ nói gì ạ?

Winnie: Bảo là mày cái gì cũng muốn, rồi không cẩn thận lại xôi hỏng bỏng không hết.

Hôm nay ba mẹ lo cho mày lắm đấy, sợ mày làm việc quá sức, đã định tóm mày về nhà rồi đấy. Thậm chí còn đang tính không cho mày đi học ở Nadao nữa cơ.

Bbillkin: Em biết rồi, nhưng mà em vẫn chịu được mà. Anh nói với ba mẹ đi.

Winnie: Ba mẹ đang căng như dây đàn, đụng vào cái mà đứt thì tao cũng không cứu được mày đâu. Việc yêu đương của chúng mày, tốt nhất hạn chế trước mặt ba mẹ vào lúc này.

Bbillkin: Vâng ạ. Em sẽ chú ý.

Winnie: Con nít con nôi bày đặt yêu sớm. Hừ!

*icon gấu nâu tức giận*

Bbillkin: Anh FA đâu phải lỗi của em đâu! Hừ cái gì mà hừ!

Em trai cho phép anh đi ngủ.

Chúc anh mình ngủ ngon ạ!

Winnie: Cút đi!

Billkin thở dài. Thật ra anh mới nói với ba mẹ chuyện anh đóng một vai phụ bộ phim "My Ambulance", chứ anh còn chưa nói rằng anh thậm chí sẽ tham gia hát nhạc phim. Bởi vậy, cảnh hôm qua được tính là cảnh quay cuối, nhưng đó là với PP thôi, anh còn phải quay MV, rồi còn thu âm, ít nhất phải một tháng nữa, thậm chí còn chen vào cả lịch thi học kỳ. Cũng may, các anh chị cũng cố gắng sắp xếp lịch cho Billkin để ít ảnh hưởng đến việc học của anh nhất, nhưng nghĩ mà xem, nếu ba mẹ biết được, kiểu gì cũng xách tai anh lôi về nhà, hết cả công với việc ngay.

.

.

.

Cuối cùng thì bộ phim "My Ambulance" cũng được đóng máy. Vì ảnh hưởng từ buổi quay trước, nên lần quay lại, PP gần như chẳng rời Billkin lúc nào, cậu theo sát anh đến độ mọi người trong trường quay cũng không nhịn được mà trêu chọc, hỏi PP là có cần diễn viên đóng thế cho Billkin để cậu an tâm diễn xuất không? P'Boss cũng gần như tức giận, nhưng nghĩ đến cảnh hôm trước cũng hốt hoảng thật, nên anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo PP thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng.

"Không sao đâu P." Billkin nói trong giờ nghỉ. "Mình thật sự rất ổn."

"Mình chỉ sợ là... nếu mà mình lơ đãng chỉ một giây thôi... cậu lại gặp chuyện mất." PP cắn môi, lo lắng nói. Đã gần về chiều, nhưng mặt trời vẫn chói chang, hắt những vệt nắng nóng rực lên mặt cậu.

Billkin vươn tay, khum thành một chiếc ô nhỏ, che trước trán PP, để cậu không bị ánh nắng chiếu thẳng vào. "Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu phải tin mình chứ! Mình đã luyện tập rất nhiều lần rồi, đảm bảo chỉ một lần liền có thể qua cảnh. Chỉ có cậu thôi, nếu còn NG nữa chúng ta sẽ bị P'Boss xử lý đó."

PP thở một hơi thật dài, nhăn mày.

"Để mình hát cho cậu nghe nhé. Cho cậu xem Billkin này có thể kiểm soát hơi thở tốt như thế nào nhé."

"Chỉ cần nghĩ đến em, có em trong trái tim anh.

Như vậy là đủ cho những ngày ta cách xa nhau

Hãy để nỗi nhớ ấy

Buộc trái tim anh vào với trái tim em

Rồi một ngày không xa ta sẽ gặp lại nhau..."

PP nghiêng đầu lắng nghe. Hôm nay là một ngày nóng nực, ngay cả khi mặt trời đã khuất dạng sau những toà nhà cao tầng, nhưng giọng hát của Billkin thì ngược lại, như một dòng nước mát dịu và êm ái, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cậu.

"Bài hát mới của cậu đó à?" PP hỏi.

"Đúng vậy đó. P là người đầu tiên được nghe đó. Mình sẽ thu âm bài này cùng với P' Jaylerr, sau khi hoàn tất thu âm You are my everything cho bộ phim My Ambulance." Billkin đáp. Công việc lại nhiều thêm một chút, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Tốt nhất là đừng để nó tuột khỏi tầm tay mình.

"Bài này dễ thương lắm, hát cùng với P' Jaylerr thì lại đỉnh nhất luôn." PP không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

"Đương nhiên rồi. Bạn trai cậu là đỉnh nhất." Billkin nói. "Và PP cũng đỉnh nhất, too. Quay nốt cho xong nào."

"Thôi đừng có tiếng Anh nữa, mình đứng dậy là được chứ gì? Học trên lớp còn chưa đủ hay sao?"  PP bĩu môi, đưa tay để Billkin có thể kéo cậu lên.

.

.

.

Bộ phim vừa đóng máy là cả hai lại cuống cuồng trở về với việc học tập để ôn thi cuối kỳ. Cả hai đều rất rõ ràng rằng, những bài thi cuối kỳ sẽ không hề buông tha hai đứa, cho dù có là diễn viên hay là lớp trưởng hoặc Hội trưởng hội học sinh đi chăng nữa. Nếu không học hành thật sự nghiêm túc, hai đứa sẽ trở thành hai học sinh đầu tiên của lớp A phải học lại lớp 11 mất.

Cũng may, lớp phó học tập Bass vốn nổi tiếng chăm chỉ và cẩn thận đã mang tập vở cho hai người mượn, đồng thời cũng trở thành gia sư miễn phí cho cả hai, chỉ yêu cầu một cốc Starbucks mỗi buổi học. Những tuần cuối cùng, cả đám Off, Gun, Bright, Win,... ở lại nhà của PP luôn, vừa thuận tiện học nhóm, vừa thoát khỏi sự cằn nhằn của ba mẹ.

"Được ở riêng sướng thật đấy!" – Win xuýt xoa đến lần thứ n. "Đã mấy ngày không nghe tiếng mẹ tao chửi, thật hạnh phúc quá đi."

"Ba mẹ mày ở nhà được mấy hôm?" PP nói. "Đừng có mà văn vở. Thi xong thì cút khỏi nhà tao. Mày bừa bộn hết sức!"

"Ba mẹ tao ở nhà được có mấy hôm, nhưng cứ ở nhà là càu nhàu tao, thế mới sợ!" Win đau khổ nói. "Mày làm như mày chăm chỉ dọn nhà lắm vậy, người dọn nhà là Billkin và thằng bé Gun cơ mà."

"Mà cái thằng Gun... nó học cái gì ở đây? Nó mới lớp 10, học nhóm với các anh chị 11 làm gì?" Win quay sang Gun. "Gun ơi mày ở đây làm gì đấy?"

"Học bài ạ." Gun đáp, vẫn chúi mũi vào quyển tập với ông Off.

"Học cái gì mày?"

"Các anh muốn dạy em cái gì thì em học cái nấy." Gun ngẩng đầu lên nhìn Win, nháy mắt. "Kể cả chương trình lớp 12 cũng được. Hoặc nếu anh cần em hỗ trợ chương trình lớp 10 thì em cũng sẽ cố gắng."

"Xem nó tự cao chưa kìa!" Win chỉ tay vào Gun. "Đánh nó được không PP?"

"Thôi đừng có cà khịa nhau nữa. Sắp đến ngày tao phải về nhà nghe chửi rồi đấy."

"Ngày gì?" Billkin hỏi.

"Ngày sinh nhật của ba mình." PP đáp. "Cậu hôm trước vừa nhắc mình đó."

"Tao chưa từng thấy ai mỗi lần về nhà là mệt mỏi như mày." Win đáp. "Tao nghĩ rồi, hay là mày qua nhà tao ở, nghe quen tiếng mẹ tao chửi, rồi mày sẽ miễn dịch với tất cả loại âm thanh trên Trái Đất này luôn."

PP thở dài, không nói gì.

Ở dưới mặt bàn, Billkin nhẹ nhàng nắm lấy tay PP, gật gật đầu. Không sao đâu bé, có anh ở bên cạnh bé nè!

Mấy hôm sau, quả nhiên có Billkin ở cạnh PP theo đúng nghĩa đen thật. Một ngày trước ngày sinh nhật của ba Montri, ba hẹn cả PP lẫn Billkin đến một nhà hàng gần nơi PP ở, có cả cô Suerrat và bé gái của cô.

"Con bé háo hức muốn gặp thần tượng quá, nên cô dẫn con bé qua đây. Hai con không ngại chứ?" Cô Suerrat nói, vòng tay ra sau lưng kéo cô bé nãy giờ vẫn đứng nép sau lưng mẹ ra. "Chào các anh đi con."

"Em chào anh PP, em chào anh Billkin ạ." Cô bé nhỏ xíu trong bộ váy hoa xanh nhạt, xinh xắn và sáng sủa, là kiểu người có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ lần đầu gặp mặt, tựa như mẹ của cô bé vậy.

"Chào em." Billkin nói, thân thiện chìa tay ra với cô bé. "Em tên là gì?"

"Em là Pat ạ." Cô bé trả lời Billkin, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía PP, mang theo sự mong đợi và hưng phấn khó nén.

Billkin huých huých PP. "Lâu rồi không gặp fan hâm mộ nên thấy lạ lẫm à? Thông cảm cho anh em nhé, dạo này học nhiều quá nên hơi ngơ chút."

"À, chào em." PP lúng túng nói, cảm thấy tay chân thừa thãi không biết để đâu cho hết. Fan hâm mộ là một chuyện, fan hâm mộ là con gái của bạn gái của ba cậu lại là một chuyện khác.

"Thôi được rồi, ngồi xuống cả đi. Rồi làm quen từ từ sau." Ba Montri nói.

Có cô bé và Billkin, bữa ăn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Billkin tía lia cả buổi, khen người này một câu, khen người kia một câu, khiến cho ai nấy đều vui vẻ thoải mái. Không những thế, anh còn khéo léo lôi kéo PP vào câu chuyện, khiến cho cậu có muốn đóng vai bình vôi cũng không được.

"Cô Suerrat, bé Pat xinh như vậy thì sau này con và PP phải vất vả lắm đây."

"Là sao?" PP hỏi lại.

"Vì chúng ta sẽ phải làm vệ sĩ cho con bé chứ sao nữa. Chúng ta sẽ đuổi hết những kẻ khả nghi đến gần Pat trong vòng mười mét, như lúc Gun làm vệ sĩ cho cậu đó."

"Gun làm vệ sĩ cho mình, bảo sao mà cái số mình nó đen thui vậy." PP cười. "Nó còn chẳng đánh lại được mình."

"Không sao, lần này chúng ta rút kinh nghiệm. Thi xong bọn con sẽ đăng ký đi tập gym, luyện cho cơ bụng lên sáu múi luôn."

PP mặt đầy khinh bỉ. "Có mà khoe cái bụng mỡ của cậu xong người ta chạy mất dép ý, chờ đấy mà sáu với chả múi."

"Được rồi, vậy cô giao con bé cho hai con nhé." Cô Suerrat nói, rồi quay sang Pat. "Muốn chơi với ai thì phải được hai anh đồng ý trước thì mẹ mới đồng ý đó."

"Lớp em mà biết được em có hai anh vệ sĩ đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ ghen tị chết mất." Pat hào hứng nói. "Đổi lại, em cũng sẽ làm vệ sĩ cho anh PP nữa nha."

"Ủa?" Billkin ngạc nhiên.

"Con bé sắp lên đai đen Taekwondo rồi. Nó thuộc đội tuyển Taekwondo của trường đó." Cô Suerrat nói. "Vậy bây giờ mẹ cũng giao nhiệm vụ bảo vệ anh PP cho con nhé. Nếu anh PP bị người ta bắt nạt, thì con sẽ..."

"Đấm hắn!" Pat tiếp lời, dứ dứ nắm đấm.

"Nhờ cả vào em đó." PP cười với cô bé.

Billkin toát mồ hôi hột. Một thằng Gun suốt ngày doạ dẫm anh đã đủ rồi, giờ thêm một bé con Taekwondo nữa, cuộc sống sao lại càng lúc càng khó khăn vậy nè?

Suốt cả một bữa ăn, ba Montri gần như không lên tiếng. Ông ngắm đám trẻ cười nói với nhau, thấy con trai của ông vui vẻ, cảm thấy trong tim như được lấp đầy. Ông nhìn về phía bà Suerrat, không giấu nổi hạnh phúc nơi đáy mắt. Bà nhìn lại ông, mỉm cười.

Ở phía đối diện, PP thấy được hết tất cả. Cậu trầm ngâm một chút, rồi cũng mỉm cười.

Cuối bữa ăn, PP lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, là quà tặng sinh nhật của cậu cho ba, một chiếc kẹp cà vạt nhỏ nhắn tinh xảo. Ba Montri đón lấy, luống cuống gỡ cái đang dùng ra, luống cuống cài chiếc mới này lên cà vạt của mình, luống cuống nói cảm ơn cậu con trai bé bỏng, giờ đã cao còn hơn cả ông.

"Ngày mai, nếu con không muốn về nhà, thì không cần về." Ông nói. "Chỉ có mấy người già với nhau, chán ngắt. Hôm nay như vậy là được rồi, ba sẽ nói với ông, mai con và Gun ở nhà học bài cũng được."

"Thật vậy ạ?" PP nói, mắt sáng lên.

"Đúng vậy." Ông trả lời. "Đừng câu nệ mấy cái thủ tục. Các con vui là được."

"Vâng ạ." PP vui vẻ nói.

Ngày sinh nhật của ba Montri, bốn người lớn ngồi trên bàn ăn, mắt to nhìn mắt nhỏ. Trán ông nội nhăn tít, bực dọc hỏi:

"Hai đứa trẻ con đâu rồi? Cái nhà này có ra cái nhà không hả?"

"Con bảo chúng nó không cần đến đấy ạ. Bọn trẻ sắp thi cuối kỳ rồi, bận học ạ. Ba cũng biết rồi, mấy tuần nay chúng nó đi học nhóm suốt." Ba Montri nói.

"Đúng rồi, đúng rồi ạ." Mẹ của Gun cũng nói thêm. "Dạo này bài vở nặng lắm, cấp ba rồi, sắp thi đại học, không học hành vớ vẩn được đâu ạ. Thôi thì cứ ưu tiên cho việc học của bọn trẻ trước đi ạ."

"Thế PP thì sao? Học hành đã vất vả, lại còn đóng phim đóng phiếc, đóng đến bệnh. Lên Đại học rồi đóng phim thì sao? Nhà này thiếu tiền để con cái phải ra ngoài làm việc sớm vậy à?" Ông càu nhàu.

"Cháu nó vui là được, ba ạ." Ba Montri đáp. "Có gì hai anh em chúng nó bảo ban nhau."

"Gì thì gì cũng bảo chúng nó sắp xếp về thăm nhà. Ông nội đây cũng sắp quên mất mặt nó rồi. Hay bây giờ ông nội phải gặp cháu qua TV?" Ông nói, rồi quay sang mẹ của Gun. "Mai con xem nấu cho chúng nó mấy món bổ dưỡng, hầm cho chúng nó ít canh, rồi gửi sang, rõ chưa?"

"Vâng ạ! Mai con làm ngay ạ." Mẹ của Gun mau mắn đáp.

"Thôi, tôi mệt rồi." Ông đứng dậy. "Các anh chị ăn đi, tôi đi ngủ. Tôi muốn nhìn các cháu tôi, chứ nhìn các anh chị tôi chán rồi."

"Nề nếp ở đâu? Gia phong ở đâu? Có ra cái thể thống gì không?Rồi mừng thọ ông già này không biết có nổi đứa cháu nào đến không???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net