ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p chưa từng thuộc về gã, chưa từng.

phải, đôi lúc gã quên đi mất rằng bảy năm qua pp chưa từng một lần ngoái lại.

những ngày tan học là những ngày có nắng hoàng hôn thật đẹp, nhỏ trước lớn sau luôn đi lại đều đều. phuket thân quen cũng bởi vì đất trời phuket thân quen trước hai bóng hình - một thiếu niên da trắng hồng hào đi đằng trước, thiếu niên khác đen nhẻm lẽo đẽo đưa mắt theo đằng sau. lúc đó, trong mắt gã chỉ có em. chỉ có dáng đi yêu kiều, mảnh khảnh cùng mái tóc nâu đen bay bay theo làn gió thoảng đưa hương dừa đầy ắp vào buồng phổi căng tràn. em luôn là mặt trời nhỏ của gã, trong suốt những năm cả hai gặp gỡ và quen biết. nhưng ánh nắng từ em luôn là thứ gì đó khiến lòng gã nặng trĩu, giống như nắng chiều vậy, không rực rỡ chói lòa nhưng cũng không nhạt nhòa mờ ảo. ở nơi em có thứ gì đó yên bình nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy gã vẫn nhìn ra được hơn vô số các nỗi buồn chồng chất lên nhau. em của gã - thiên thần của gã, nắng chiều đổ lên bóng hình gã khiến đôi vai to lớn nặng trĩu, chân bước cũng chậm lại rồi gã nhìn em đằng trước thật kĩ. trong vô số lần, tưởng chừng như hàng vạn lần, biển phuket khắc cốt ghi tâm đôi mắt tình si của thiếu niên 15 tuổi tên billkin dán chặt lên bóng lưng gầy nơi p.

rồi sóng biển nghe lời gã thì thầm khẽ đung đưa trong gió, trôi dạt vào nơi xa tít chẳng rõ rằng gã muốn em quay lại nhìn gã đến nhường nào, rằng tất cả những mạch đập trong gã đều kêu gào em thuộc về gã. gã ước gì em đối với gã cũng như cách gã nhìn em, cũng như cách gã trao trái tim của mình cho hồn em cất giữ.

nhưng vốn dĩ, gã sớm đã biết rằng chính p chẳng đủ can đảm để gạt hết những thứ xấu xí trong đôi mắt của em ra mà nhìn gã. chính p là người sẽ cắt đứt đoạn tình cảm vốn đã mong manh này và chẳng chừa cho gã một lối thoát.

rồi cả hai mất nhau, gã cũng mất luôn cả trái tim nhỏ.

ngày em rời khỏi phuket thân quen, trời đổ mưa thành bão. vài khoảnh khắc khi đang trên đường đến tiễn em ra sân bay, gã đã thầm cầu mong rằng em vì tiết trời xấu mà ở lại mảnh đất này, dù chỉ thêm một ngày ngắn ngủi. nhưng, pp - em của gã - người sớm đã chán ngấy cái nơi tồi tàn này liền quyết tâm dứt áo ra đi. dù rằng xa xăm kia có thiếu niên như gã khóc to đến xé toạc trời giông.

vì đáng lý ra, người nên vì thời tiết xấu mà ở nhà chính là gã. người sớm đã thuộc về em cũng chính là gã. người chạy tức tốc đến bến thuyền xưa cũ chờ em đến như ước hẹn dưới mưa lớn cũng là gã chứ chẳng là ai khác. vậy mà đến khi áo ướt, giày bẩn, mắt nhòe hết đi thì bóng dáng em cũng xa dần. 

billkin đã trách em, bởi gã sớm yêu em đến mờ cả mắt nhưng em chẳng thể ở lại bên gã. cũng bởi từ ngày không còn em ở bên, phuket nơi đâu cũng chỉ toàn là những mảnh hoang tàn không chút nắng làm gã chẳng thiết đi đâu cả. nên gã buông lời hờn dỗi em, trong nước mắt đầm đìa.

pp đi chẳng để lại bất kì thứ gì ngoài những thứ kỉ niệm giữa em và gã. nào là sách, balo cùng vô số những thứ mà gã mua tặng em vào những dịp đặc biệt hoặc đơn giản chỉ là số điện thoại mà cả hai hay dùng để liên lạc. ôi, em vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến gã. đôi lúc khi nhìn lại vào cái hộp giấy bự chôn nơi góc phòng mới toanh gã thấy mình thật ngu, lại đi trân quý những món đồ ấy như bảo vật mặc kệ rằng người thương có yêu mình hay không. nhưng rồi đến cuối cùng vẫn không bỏ được, bộ đồng phục cũ của em gã vẫn giữ và treo ngay cửa phòng được giặt giũ sạch sẽ và ủi phẳng phiu.

ước gì em thấy cảnh này, gã nghĩ.

nhưng sau đoạn thời gian đầu, gã bắt đầu trở lại cuộc sống thường nhật và dần quên p đi. ngoại trừ việc phuket dần trở nên chán ngắt, nắng nhạt bớt và đêm bắt đầu lạnh lẽo hơn thì cuộc sống gã vẫn diễn ra theo thói quen. sáng đi học, chiều lại lơ đễnh đi ra bãi biển đến tối về lại dạo quanh bến thuyền xưa cũ rồi trở về nhà với những giọt nước mắt. à, còn những giọt nước mắt, ngoại trừ việc đó nữa thì tất cả đều ổn.

phải, đều ổn cả.

billkin thức dậy trong màn đêm, gã gặp ác mộng.

là p, em đã ghé đến trong giấc mơ của gã.

"tớ cần cậu billkin"

"không, tớ chết mất"

"tớ sợ"

em như phát điên trong giấc mơ của gã, vẫn một màu trắng tinh đến choáng đầu. 

gã hoảng sợ, tay gã run và gã chôn mình một góc giường với đôi mắt nhắm tịt. con mèo đen thức giấc, nó kêu lên một tiếng thất thanh. giật mình. gã biết mình bị ám ảnh bởi pp trong một thời gian dài. em là người gã yêu cũng là ác mộng trong gã. chỉ là trong mơ, em chưa bao giờ cười. điều đó làm gã kinh sợ, đôi lúc là trước những vết sẹo trên cơ thể em cũng có đôi lúc là những tiếng thét gào nơi em. 

nhưng lần này, em khác lắm. trong em là sự van nài, cầu khẩn và điều đó làm gã run rẩy, vì em đang quay trở lại đây. vì em đang trở về cái nơi khốn kiếp vốn giết chết hơn nửa hồn em, phuket thiêu đốt tâm trí em thành những mảnh tro tàn. liệu lần này gã có bảo vệ em không, liệu lần này nếu em lại bỏ chạy thì gã có trách em không, liệu lần này em xảy ra chuyện gì thì sao ?

mớ suy nghĩ hỗn độn chồng chất lên nhau, nối đuôi nhau trong đại não choáng váng, billkin gục mặt mình vào gối trắng tinh. trăng rọi qua cửa sổ chiếu lên mái đầu đen sẫm.

rốt cuộc, gã phải dùng bộ mặt nào để đối với em đây. khi em vừa là mặt trăng vừa mặt trời của gã - vừa là nỗi khiếp sợ dai dẳng vừa là yêu thương sâu đậm.


bangkok - ngày nắng đẹp,

pp rời căn phòng ấm áp ra sân bay.

trên đường đi, đầu óc em trống rỗng những mảng tối tăm. đôi lúc trong những lần taxi dừng đèn đỏ em đã có ý nghĩ rằng sẽ mở cửa và bỏ chạy. nhưng suy cho cùng nó quá ngu ngốc để thực hiện, dù rằng chính em đang run rẩy ở hàng ghế sau. người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể nhận ra.

tay em bấu chặt vào đùi nhỏ, balo và hành lí để ngay cạnh ghế em ngồi vì em chẳng chịu để đâu khác. đôi chút hương dừa từ đống đồ đạc sẽ làm em bình tĩnh hơn mấy viên thuốc an thần em đã uống vài tiếng trước. vì chúng làm em muốn nôn và khiến cơ thể em mệt mỏi hơn.

em bước xuống xe trong trạng thái suy sụp, sân bay rộng lớn cũng khiến thân ảnh em nhỏ đi đôi phần. 

chiếc vali được kéo xộc xệch rời đi trong một buổi sáng đầy nắng ấm, chẳng xuất hiện một giọt mưa nào, phải chăng bangkok cũng muốn em rời đi. phải chăng chẳng nơi nào thuộc về em và em chẳng xứng đáng sống một cuộc sống mình mong muốn. em khóc, khi ngồi ngay ngắn vào ghế. khi tất cả những gì còn sót lại trong em phanh phui ra như một tờ giấy, một quá khứ gớm ghiếc và nỗi sợ bao quanh. ôi phuket ác mộng, nơi địa ngục tăm tối chỉ của riêng em.


"p sẽ không chào đón mày đâu"

thằng bass nói khi thấy gã xách cặp lên và chuẩn bị rời đi. 

"hãy nghĩ xem đã mấy ngày rồi mày cứ đi đi lại lại ra sân bay rồi chờ ở đó đến chiều muộn. mẹ thằng ngu, chưa chắc mày đã gặp được nó mà lỡ gặp rồi thì nó sẽ mừng rỡ hỏi thăm mày chắc. nếu nó quý mày đến vậy thì mày đã không phải là người duy nhất bị nó cắt đứt liên lạc rồi" - nó nói tiếp, nhưng với giọng điệu gay gắt hơn và lần này nó kéo lấy vạt áo gã.

"im đi thằng nhiều chuyện"

"đừng có tự hành mình nữa. tao biết cuộc sống mày đủ mệt rồi billkin với lại tao chỉ sợ mày thất vọng"

nó lấy đi cái balo sớm đã yên vị trên vai gã, đặt gọn vào ghế và nó thì ngồi ngay bên cạnh. 

thằng xấc xược này là bạn duy nhất của gã và em, có lẽ từ đầu năm cấp 2. cũng chính thằng này là người duy nhất biết rõ đoạn tình cảm giữa em và gã nhất trong số ít ỏi những người biết chuyện. pp vẫn còn giữ liên lạc với nó, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu khi mới rời khỏi phuket, dạo sau cũng dần biến mất nhưng khi thằng bass thắc mắc hỏi gì đó thì vẫn nhận được lời hồi đáp từ em. chỉ có gã là bị xóa sổ khỏi cuộc đời của em một cách triệt để và vì thằng bass không muốn gã kéo dài đoạn tình cảm vô vọng này thêm nữa nên nó mới cố gắng ngăn chặn hoàn toàn các cuộc gặp gỡ có thể xảy ra, ít nhất là cho tới khi gã hoàn toàn quên đi được em.

nhưng nó cũng biết, tên nhóc lớn xác billkin lì lợm đến mức nào. nếu gã đã muốn thì sẽ liền làm bằng được, dù sao cũng liên quan đến pp nên quyết đoán hơn thường ngày đôi chút.

gã bày ra vẻ mặt cau có, đã một thời gian dài sau lần cuối phuket có mưa và cơn mưa này cũng đặc biệt giống với cơn mưa ngày em rời đi. nhưng nó ấm áp đến lạ, như thể nắng chiều xưa cũ. billkin muốn gặp em.

"chẳng ai đi đón nó cả"

"nó sẽ phải đi bộ về, vì tao biết tính nó có chết cũng không đi taxi ở phuket"

nói rồi, gã giật lại cái balo trước sự bất bình tột độ của bass.

"nó cần tao"

"nói đúng ra là mày muốn gặp nó, kin" - bass đứng hẳn lên, nó nhíu mày rồi đối mặt trực diện với billkin. 

bass thề với trời đất rằng sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến độ như billkin và rằng lần này gã gật đầu và bỏ đi đón pp dù sau bao lần tổn thương thì nó sẽ chịu thua hoàn toàn. nó sẽ quyết định chẳng can dự vào chuyện của trái tim gã nữa dù cho cái thứ nhỏ bé ấy vỡ ra thành trăm mảnh.

"mày nói thật đi kin. mày muốn gặp nó đến phát rồ rồi"

"ừ, tao muốn gặp nó đến phát điên lên rồi" 

lời bộc bạch khi xưa trong gió thoảng bấy giờ khẽ quay trở lại vào thanh âm đột ngột, gã khựng người. gã vừa thốt lên điều gì đấy, điều gì đấy mà đã thật lâu mà gã chưa dám thừa nhận. trước cái sửng sốt của bass và bàng hoàng của chính bản thân mình, gã đã nói lên điều ấy. về em. 

"tao nhớ nó và giờ thì mày để tao đi được rồi đúng chứ thằng đần ?"

sau cái gật đầu chậm chạp, mặc cho bass đứng đần người trong phòng thì gã vẫn ra sức chạy như bay dưới mưa. mặc cho áo ướt, mặc cho giày bẩn, gã chạy đi tìm mặt trời của gã. mong rằng nắng chiều ôm lấy trái tim lạnh lẽo.


"lâu rồi không gặp, kin"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net