Billkin và PP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP Krit không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ dính dáng đến chuyện pháp luật.

25 tuổi, thuở đi học chưa từng trốn tiết, lúc đi làm chưa từng phạm lỗi, đến lái xe cũng chưa 1 lần vượt đèn đỏ. Cuộc đời của PP trước giờ vẫn luôn toả ra mùi vị của sự sạch sẽ, không vướng bụi trần. Vậy nên lúc này, dưới ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn duy nhất trong văn phòng của sở cảnh sát, làn da của PP bắt đầu tái nhợt vì lo lắng.

Cậu chậm rãi hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra sáng nay. Thứ 3, một ngày bận rộn như thường lệ đối với dân công sở. Mặc dù PP đang là quản lý cấp cao cho công ty của gia đình nhưng cậu chưa từng vì thế mà cho mình được quyền ưu tiên. PP cực kì không thích bị đánh giá là kẻ dựa dẫm vào thế lực, vậy nên cậu luôn luôn đến công ty vào đúng 9h sáng và chỉ ra về sau khi giải quyết xong mọi công việc như bao nhân viên khác.
Theo trí nhớ của PP, sáng nay cậu chính xác rời khỏi nhà lúc 8h30, không có gì khác biệt so với mọi ngày. Cậu thong thả xuống tầng hầm để lấy xe, ngồi vào trong và khởi động xe, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh báo phát ra inh ỏi.

"Quái lạ" PP bối rối. Xe cảnh báo rằng phần cốp xe của cậu chưa được đóng kĩ, mặc dù cả ngày hôm qua cậu chưa từng sử dụng phần đó. PP tần ngần 1 chút, quyết định xuống kiểm tra thay vì chỉ ấn nút đóng tự động. Cậu đi xung quanh một vòng. Không có vết trầy xước. Không có vật lạ nào bị kẹt. Chỉ có phần cốp đã bị hé ra khe nhỏ. PP thở dài 1 hơi, tự cười mình chỉ giỏi nghiêm trọng hoá vấn đề. Cậu đặt ngón tay vào giữa khe hở chuẩn bị đóng chặt cốp lại, thế nhưng giây phút cốp xe kéo cao lên, cả người PP căng cứng, toàn bộ dây thần kinh như bị tê liệt.

Trong cốp xe cậu là 1 bàn tay người, còn dính nguyên máu.

"Oẹ" PP không nhịn được cúi người nôn khan. Dưới chân cậu vẫn là nền nhà ảm đạm của sở cảnh sát, nhưng tâm trí cậu dường như không thể nào thoát khỏi được hình ảnh ghê tởm đó. Đúng lúc này cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một bóng người đàn ông chậm rãi bước vào.

"Cậu Krit Amnuaydechkorn?"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. PP ngẩng đầu, rất nhanh thấy một viên cảnh sát trẻ đang đứng ở phía trước.

"Cậu ổn chứ?" Viên cảnh sát hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng chăm chú nhìn cậu, có vẻ đã nhận ra được trạng thái tinh thần bất ổn của cậu.

PP dùng ống tay áo lau miệng, uể oải gật đầu. Đúng là cậu chẳng ổn tí nào, thế nhưng ở nơi mà một lời nói cũng đủ trở thành bằng chứng luận tội thế này, cậu thà giả câm giả điếc còn hơn.

Viên cảnh sát ngừng một chút rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Anh ta bận rộn chuẩn bị giấy tờ, tiếng xột xoạt khó chịu không ngừng vang lên khiến PP càng cảm thấy ngột ngạt hơn.

"Krit Amnuaydechkorn. 25 tuổi. Tốt nghiệp trường đại học Bangkok. Hiện đang là quản lý nhân sự của công ty gỗ AMR" Viên cảnh sát chậm rãi đọc thông tin trong tờ khai mà PP viết, sau khi chờ cậu xác nhận, lại tiếp tục hí hoáy viết gì đó.

"Cậu Krit Amn..."

"Gọi tôi là PP được rồi" PP hơi bực bội ngắt lời. Trong hoàn cảnh này mà anh chàng cảnh sát cứ liên tục đọc to họ tên đầy đủ của cậu khiến cậu căng thẳng chết đi được

"À" Viên cảnh sát hơi ngập ngừng "Cậu PP. Có thể thuật lại 1 lần cho tôi sự việc xảy ra sáng nay được không?" Anh ta chấp nhận hỏi cậu bằng cái tên mà cậu muốn, bút máy trong tay vẫn trong tư thế sẵn sàng trên mặt giấy. Lúc này thái độ của PP hợp tác hơn, bắt đầu kể lại kí ức của mình. Cậu kể rất dài, cố gắng không để bỏ sót 1 chi tiết nào, thậm chí cả chuyện cậu ôm dì Pern trước khi đi, hay chú chó Lyly sủa nhiều hơn thường ngày . Đến đoạn phát hiện đôi bàn tay đứt lìa đầy máu, mồ hôi trên trán PP bất giác chảy xuống thành dòng.

"Cậu khẳng định tối hôm trước không sử dụng phần cốp xe?" Viên cảnh sát cẩn thận xác nhận

PP ôm lấy đầu, lắc mạnh mấy cái, sau đó tuyệt vọng ngước lên "Có phải tôi sẽ bị tình nghi giết người không?"

Đôi mắt cậu đỏ ửng, loáng thoáng hơi nước dưới hàng lông mi cong vút khiến cho viên cảnh sát có chút bối rối. Anh ta định nói gì đó, nhưng sau đó chỉ im lặng đứng dậy rót 1 cốc nước mát lạnh rồi đặt nó xuống trước mặt cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu uống đi rồi chúng ta tiếp tục"

PP sụt sịt đón lấy li nước, 2 vành tai đột nhiên đỏ như tôm luộc. Ôi, chắc hẳn anh ta đang nghĩ cậu uỷ mị như một đứa con gái mới lớn. PP xấu hổ đến mức nhăn mặt. Cậu không muốn phải tiếp tục cuộc phỏng vấn ngay cho nên đành im lặng uống chậm chạp từng ngụm nước nhỏ.

Không gian trong phòng lại trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu. Viên cảnh sát đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu hồ sơ nào đó, PP buồn chán ngó nghiêng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người anh ta.

Nhìn qua thì viên cảnh sát này cũng không lớn hơn cậu là bao, chỉ khoảng 27-28 tuổi. Anh ta mặc quân phục màu rêu, có thể thấy rõ bờ vai rộng nhưng không phải dạng quá cơ bắp. Bù lại đôi bàn tay vô cùng ấn tượng, ngón tay cầm bút hiện lên những phần khớp rõ ràng cùng những mạch nam tính thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vàng. Bởi vì viên cảnh sát đang cúi đầu, từ góc độ của PP chỉ nhìn thấy được 1 phần mặt của anh ta. Nhưng chỉ cần dựa vào chiếc mũi thẳng và góc hàm sắc lẹm của anh ta, kết hợp với làn da bánh mật cực phẩm cũng đủ khiến cậu nhận ra đây là một anh chàng có nhan sắc không tầm thường chút nào.

Chẹp, đừng trách sao cậu lại để ý mặt của đàn ông đến thế. Cậu đây đâu phải thẳng nam 😈

PP cười thầm, dướn mắt nhìn dòng chữ bé xíu gắn trên túi áo ngực của anh ta.

"Putthipong Assaratanakul" PP lẩm bẩm cái tên trong đầu một cách vô thức, không để ý rằng viên cảnh sát đã ngẩng đầu lên từ bao giờ, đang vô cùng khó hiểu trước ánh mắt gian xảo của người đối diện

"Cậu PP?" Viên cảnh sát hạ giọng nhắc nhở. PP lúc này mới giật mình lấy lại ý thức, vội vàng trở về dáng vẻ xa cách lúc trước.

Trai đẹp thật nguy hiểm.

"Cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ?" Viên cảnh sát bình tĩnh gợi lại nội dung cuộc phỏng vấn

"Tôi chắc chắn mình không sử dụng cốp xe vào ngày hôm trước" PP hít một hơi khẳng định "Thực tế là tôi rất ít khi sử dụng cốp xe. Nếu cần chở đồ thì gia đình tôi thường sử dụng xe khác"

"Cậu có thể ước chừng bao nhiêu lâu chưa kiểm tra cốp xe?"

"Ít nhất là 1 tuần"

Viên cảnh sát gật gù, cẩn thận khoanh đỏ mấy lần vào chỗ "không có thói quen sử dụng cốp xe"

"Vậy gần đây cậu có cho ai mượn xe không? Hoặc có ai đó có chìa khoá dự phòng của xe không?" Anh ta hỏi

PP lắc đầu "Không. Chỉ có 1 mình tôi sử dụng xe này"
Sau đó dường như lại ra điều gì đó "À đúng rồi. Tôi có làm mất chìa khoá xe cách đây 1 tháng. Cái tôi đang dùng là khoá dự phòng"

Viên cảnh sát nhanh chóng bắt được trọng điểm "Cậu có thể thuật lại thời điểm cậu phát hiện mình mất chìa khoá không?"

"Ừm...Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi chỉ thường sử dụng xe để đi làm. Cuối tuần tôi nghỉ. À đúng rồi. Tôi phát hiện mất chìa khoá vào thứ 2, hôm đó là ngày đi làm. Và cuối tuần trước đó tôi có lái xe cùng công ty đi dã ngoại. Có thể tôi bị mất lúc uống rượu rồi. Vì hôm đó tôi say quá, không tự về được" PP khó khăn nhớ lại

"Vậy là có ai đó đưa cậu về?"

"Tôi say quá nên chẳng nhớ gì. Chỉ biết mọi người trong công ty có kể lại là gọi 1 tài xế tự do chở tôi, vì không có ai cùng đường về với tôi"

Viên cảnh sát cẩn thận ghi chép từng lời của cậu. Chiếc bút kẹp giữa đầu ngón tay mê hoặc phác lên những dòng chữ thẳng hàng, dường như không hề bị những phát hiện mới mẻ của vụ án làm cho kích động. Sau một vài câu hỏi nữa, viên cảnh sát nhận định rằng những thông tin PP đưa ra là khá đầy đủ, tuy nhiên sở cảnh sát sẽ tiếp tục giữ liên lạc và có thể gọi cậu làm việc bất kì lúc nào.

"Hiện giờ cậu chưa phải là tình nghi giết người vì chưa xác định được tình trạng bàn tay trên cốp xe cũng như thông tin có người mất tích" Viên cảnh sát mỉm cười "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và xác minh các thông tin xung quanh. Nhưng hiện giờ cậu sẽ không bị bắt giữ và có thể trở về nhà"

"Lạy chúa" PP lập tức thở hắt 1 hơi, dường như đã ném xuống được 1 phần gánh nặng đang đè ở ngực. Cậu sung sướng đứng dậy vươn vai một cái, viên cảnh sát ở phía đối diện cũng đẩy ghế, thẳng lưng đứng lên

"Trong thời gian tới nếu cậu có nhớ ra bất kì điều gì thì hãy liên lạc với sở cảnh sát. Chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác của cậu"

Anh ta thiện chí giơ tay ra phía trước, vậy mà PP không hiểu vì sao lại thấy ngượng ngùng. Cậu cúi đầu nhìn một chút, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của người kia. Khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau, PP có thể cảm nhận rõ nhịp đập của những mạch máu chạy dọc mu bàn tay, và cả sự nham nhám chai sần trong lòng bàn tay mình. Ngón tay dài của viên cảnh sát bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, những khớp tay rõ ràng lại đem đến sự ấm áp không ngờ, cứ như thể cậu đang đeo 1 chiếc găng tay bông mềm mại vậy. Cái bắt tay chớp nhoáng kết thúc bằng việc viên cảnh sát nhẹ nhàng rút tay ra và vẫy vẫy vài cái thay cho lời tạm biệt. Hành động hơi ngốc nghếch đó khiến PP suýt thì bật cười. Nhưng bản tính kiêu kì của cậu lại trỗi dậy, vậy nên cậu chỉ lạnh lùng gật đầu 1 cái rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa. PP nghĩ rằng mình sẽ sớm quên đi gương mặt của anh ta thôi, và cậu chẳng mong đợi gì gặp lại 1 việc xui xẻo thế này. Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa sau lưng dần đóng lại, PP đột nhiên xoay người nhìn viên cảnh sát.

"Này" Cậu hất hàm "Tôi có thể gọi anh là gì?"

"Hả" Viên cảnh sát vẫn đang đứng tại chỗ cũ, mặt nghệt ra. Chắc hẳn anh ta vẫn chưa kịp nắm bắt tốc độ thay đổi thái độ của người đối diện "Putthipong. Putthipong Assaratanakul"

"Dài quá. Tên ngắn hơn đi" PP ngang ngược xua tay. Cậu nhìn vẻ mặt câm nín của người kia, thoải mái dựa người vào tường chờ đợi, nhưng thật ra trong lòng lại đang điên cuồng không yên. Nhỡ anh ta nghĩ mình thích anh ta thì sao? Nhỡ anh ta bảo chưa đủ thân thì sao? Ôi hay là mình bảo anh ta đừng nói nữa nhỉ. Cậu không nhịn được cắn môi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chạy thẳng ra khỏi đây thật nhanh. Thế nhưng đúng lúc này, 1 thanh âm trầm thấp dễ chịu đột ngột vang lên, xé vỡ tan sự tĩnh mịch ngột ngạt.

"Billkin" Viên cảnh sát chậm rãi nói từng tiếng "Cậu có thể gọi tôi là Billkin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net