Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PP nên suy nghĩ thật kỹ chuyện anh đã nói nhé. Càng để lâu càng có hại cho chính bản thân em, cả cơ thể và tinh thần của em cần được nghỉ ngơi rồi PP. Đừng cố gắng chịu đựng nữa, lần này em hãy vì bản thân mình một lần đi." 

PP gật đầu rồi chào tạm biệt bác sĩ ra về, đây là bác sĩ tâm lý hàng đầu trong nước hiện tại và là bạn của Frank. Cúi đầu nhìn ngày trong điện thoại, thì ra PP đã đi điều trị tâm lý được 3 tháng rồi, cậu thầm nghĩ nếu có ngày cậu không gắng gượng được nữa thì có phải cậu cũng sẽ giống như đa số người bị bệnh này cứ vậy mà từ bỏ mọi thứ, nhẹ nhàng ra đi? Hay cậu nên vì bản thân mình mà dừng lại, nhưng đó không chỉ là giấc mơ của mỗi mình cậu, đó còn là giấc mơ của Billkin mà cậu đã hứa sẽ thay cậu ấy thực hiện.

"PP mau về thôi, sao lại còn đứng đây làm gì nữa." Frank thấy PP đã đứng im ở chỗ này hơn 5 năm phút rồi, nhìn mặt có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đấy.

"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy PP?"

"Chỉ là mình nghĩ lỡ đâu có một ngày mình không thể ch....."

Không để PP nói hết câu, Frank đã cắt ngang.

"Nói điên khùng cái gì vậy, anh ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Thái này đó. Anh ấy sẽ trị khỏi cho cậu thôi, đừng lo."

"Ừm."

"Chuyện của bố mẹ cậu mình đã biết cả rồi." Im lặng một lúc, Frank do dự lên tiếng.

"Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được cậu mà."

"Từ khi nào vậy PP."

"Hôm giao thừa, luật sư của bố mình gọi điện đến thông báo là họ đã ly hôn, chỉ vậy thôi rồi tắt máy. Hôm đó mình còn đang ở trong bệnh viện vì xuất huyết dạ dày. Cậu biết gì không, ngay khi mình vừa nhận được tin bố mẹ ly hôn thì Billkin lại đăng ảnh cùng cả gia đình đón giao thừa, từ lúc quen biết cậu ấy cho đến tận bây giờ mình chưa từng ghen tị với bất kì điều gì, chỉ trừ tối hôm đó, sau này nghĩ lại mình thấy mình thật xấu tính." Giọng PP bình thản kể lại như tất cả chuyện này chỉ là bình thường, nét mặt còn như có chút cười cợt, chế giễu.

Frank nhìn PP, người bạn này của cậu đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể vượt qua tất cả những chuyện này chứ? Không phải nói là làm sao cậu ấy có thể xem như không có gì mà bình thản như vậy. Giữ kín tất cả, một mình chịu đựng nỗi đau. Người bạn ngốc này của cậu đáng thương quá, phải làm mới được đây? Frank nhịn không được mà kéo người bạn ngốc này vào ôm vào lòng an ủi.

"Cái đồ ngốc này, cậu còn có mình. Sau này có chuyện gì đều phải nói cho mình nghe biết chưa?"

"Ừm, biết rồi mà." PP thấy dù sao bản thân mình cũng vẫn còn rất may mắn, dù cho những người cậu yêu thương đều bỏ cậu lại mà đi thì cậu vẫn còn có Frank, người sẽ không bao giờ để cậu lại một mình dù cho có bất kỳ chuyện gì. 

Hôm nay là cuối tuần, PP cũng không có lịch trình nên cậu quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa. Đi siêu thị mua toàn những thứ cậu và Billkin thích hoặc những thứ Billkin thích. Trong tủ lạnh sẽ chất đầy nước và vải hộp mà Billkin thích ăn nhất. Dụng cụ drip cà phê của Billkin đã hơi cũ nhưng cậu không nỡ bỏ đi, cả hai đều thích uống Americano, PP còn nhớ mỗi khi cậu có lịch trình sớm thì Billkin cũng dậy sớm để drip cà phê cho cậu mang đi làm, vừa đứng drip cà phê vừa ngáp ngủ. Vẫn còn rất nhiều quần áo của Billkin ở đây, PP lúc ở nhà đều mặc áo của Billkin, mặc nó làm cho cậu có cảm giác Billkin vẫn luôn ở bên cạnh cậu, chưa từng rời đi.

Dạo này PP không còn thích tiếp xúc với mọi người như trước kia nữa, trầm mặc hơn hẳn, cũng ít cười đùa hơn. Cậu hay ngồi một mình hàng giờ đồng hồ rồi nhớ lại những chuyện trước với Billkin, với bố mẹ mình. Cậu cũng chẳng tha thiết ăn uống gì, sau khi kết thúc lịch trình PP đi về nhà và ngồi suốt đêm ngoài ghế sofa không ngủ. Bác sĩ nói cậu bị chứng mất ngủ nặng, có lẽ vì không ngủ được nên mới dẫn đến bị rối loạn tâm trạng nặng hay còn gọi là trầm cảm. 

---------------------------------------------------

Chuẩn bị tâm lý đi các chị, những chương sắp tới đây mới là ngược thật sự ạ. Hẹn các chị tối mai lên chương mới nhá. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net