Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P mình đang đứng trước cổng công ty cậu này."

"Bây giờ mình ra đây."

Đã rất lâu rồi PP mới ngồi ở vị trí phó lái này, đột nhiên Billkin đưa tay chỉnh bài hát trên xe. Ngay khi nghe được những giai điệu đầu, PP đã nhận ra đây là bài hát ngày xưa cả hai đều thích mở mỗi lần lái xe, là bài "No diffirent" của Jaonaay.

"Cậu thích bài này sao?" PP không giấu được vẻ mặt có chút ngạc nhiên mà quay sang hỏi Billkin.

"Không thích. Là cậu thích bài này còn gì." Billkin trả lời nhưng lại không quay qua nhìn PP.

"Sao...sao cậu biết?"

"Mình cũng không biết, mình cũng không biết phải nói như thế nào, nó giống như là bản năng của mình vậy. Mọi thứ về cậu, mình....."

Billkin đang định nói tiếp thì Grace gọi đến.

"Kin, cậu và PP đã đến cửa hàng chưa?"

"Mình sắp đến rồi. Có chuyện gì sao Grace? Cậu mới xa mình một tí mà đã nhớ chịu không nỗi rồi à?"

"Cậu đừng có ăn nói lung tung, PP còn đang ngồi cạnh đấy. Mình ngại lắm biết không?"

"Cậu ấy là bạn thân của mình cậu ngại gì chứ?"

 Vừa nói Billkin nhìn sang bên cạnh, người này đang tựa vào ghế ngủ lúc nào không hay. Billkin nghĩ chắc lịch trình làm việc dày đặc khiến PP không có thời gian ngủ nên giờ mới ngủ gật thế này.

"Mình không đến thử lễ phục với cả hai người được vì còn phải chuẩn bị thêm những thứ ở lễ cưới. Cậu và cậu ấy thử đồ xong nhớ gửi hình cho mình xem đấy nhé."

"Ừm, được rồi thử đồ xong sẽ gửi cho cậu được chưa? Yêu cậu nhá."

"Miệng ngọt quá đi khun Billkin. Mình cũng yêu cậu, cúp máy đây."

Vì không muốn để Billkin ngại nên PP mới giả vờ ngủ, dù không nhìn thấy nét mặt của Billkin nhưng nghe qua giọng nói PP đủ biết Billkin hiện tại hạnh phúc đến mức nào.  

Như thế này thật tốt, cậu được hạnh phúc thật rất tốt.

"P ơi chúng ta đến nơi rồi, cậu dậy đi." Giọng nói ấm áp bên cạnh khẽ gọi cậu dậy. 

PP từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt của Billkin đang nhìn mình, đã bao lâu rồi PP mới lại được Billkin đánh thức cậu dậy bằng cách này.

Sau khi Billkin thử xong đồ cho ngày mai, PP cầm lấy hai bộ lễ phục chú rể đưa cho Billkin một bộ. Billkin khó hiểu nhìn PP.

"Thì là mình cũng muốn thử mặc đồ chú rể xem sao. Bây giờ thử trước, sau này có làm chú rể cũng không bỡ ngỡ. Mà thử một mình thì ngại nên muốn cậu thử với mình."

"Ừm ừm được rồi, mình thử với cậu, mau vô thay đồ đi."

Cả hai cùng lúc bước ra khỏi phòng thử đồ, cùng nhìn vào mắt nhau rồi cùng cười phá lên.

"Chúng mình cùng chụp một tấm hình làm kỉ niệm nhé Billkin."

PP đưa máy ảnh cho nhân viên nhờ chụp hộ, cậu và Billkin đứng sát cạnh nhau, cậu vẫn theo thói quen ngả đầu về phía Billkin rồi mỉm cười thật tươi.

Trở về nhà PP cứ ngắm nhìn tấm ảnh mãi không rời, cậu quyết định sẽ không dán tấm ảnh này lên bức tường tràn ngập ảnh của Billkin và cậu. Cậu sẽ mang cả tấm ảnh này đi theo cậu.

PP nhìn đồng hồ, sắp bước qua ngày mới rồi. Ngày mai sẽ là ngày Billkin bước vào một cuộc đời khác, một hạnh phúc khác, một hạnh phúc đúng nghĩa sẽ là không có cậu. Còn PP, ngày mai cậu cũng sẽ vì bản thân một lần mà buông bỏ tất cả.

Sẽ ra đi mà không mang bất cứ thứ gì, chỉ mang theo một trái tim đã yêu một người hết lòng. Vì một người mà không màng đến bản thân, chấp nhận mọi đau khổ, tổn thương về mình. Hạnh phúc đối với PP mà nói chính là được nhìn thấy Billkin hạnh phúc.

Trên radio lúc này phát bài nhạc cũng thật hợp.

Tình yêu cũng giống như chiếc lá cuối cùng của mùa thu 

Qua hết hôm nay chẳng thế nắm chặt tay nhau nữa rồi

Chờ có một người thích hợp sánh đôi cùng anh 

Em mới có thể yên tâm bước đi thật xa

Chúng ta hãy cùng đếm đến ba rồi buông tay nhé 

Em bằng lòng để anh hận em

Nhưng anh không biết được em đau khổ như thế nào 

Nỗi nhớ ấy tạo thành cả dòng sông 

Chúng ta hãy cùng đếm đến ba rồi cùng buông tay nhé 

Hãy để tình yêu dừng lại ở thời khắc đẹp nhất. 

(Đếm đến ba cùng buông tay - OST Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net