Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện với Grace về, PP làm cho bản thân bận rộn nhất có thể, bất kỳ hoạt động gì chỉ cần P'Tuk nói PP cũng đều sẽ nhận dù cho lớn hay nhỏ. Mỗi ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng, có hôm còn không ngủ, PP ép bản thân tới mệt mỏi, sức cùng lực cạn để không phải nhớ đến người đó. P'Yong không thể cứ để cho nghệ sĩ nhà mình ép bản thân tới mức điên cuồng làm việc như vậy được nên đã gọi PP và cả P'Tuk vào để nói chuyện.

"PP này dạo này em có ổn không? Nếu em đang có chuyện gì em hãy nói với anh. Biết đâu anh có thể giúp em, mọi người cũng có thể giúp em. Em không thể cứ làm việc như một cái máy, không nghỉ ngơi, không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy được." P'Tuk ngồi bên gật đầu đồng ý.

"Em không sao đâu mà P', đúng là dạo gần đây em có hơi bận thật nhưng cũng là vì tốt cho bản thân em thôi mà đúng không P', bây giờ độ nhận diện công chúng của em cũng rất cao, mọi nhãn hàng đều muốn mời em, hai P' phải vui cho em chứ."

"Nhưng cũng không thể kéo dài như thế này mãi được, sức khỏe của em làm sao chịu nổi được hả PP?"

"P'Yong đừng lo, khi nào em thật sự không chịu nổi nữa em sẽ báo cho mọi người, còn bây giờ em vẫn ổn lắm."

P'Yong thở dài, anh biết dù có khuyên ra sao PP cũng không nghe.

"Thôi được rồi, nhưng nếu một khi em gặp vấn đề về sức khỏe thì anh sẽ cho tạm dừng tất cả các hoạt động hiện tại của PP lại."

"P'Yong...em..."

"Quyết định như vậy đi, không cần bàn nữa." Nói rồi P'Yong đi thẳng ra ngoài.

P'Tuk sau khi nghe P'Yong nói vậy thì cố gắng sắp xếp các lịch trình giãn bớt ra để PP có thời gian nghỉ ngơi, đang ngồi trong xe để đi về căn hộ, PP nhận được tin nhắn từ cô Pink.

"PP tối mai qua nhà ăn mừng năm mới nhé. Không cho phép con từ chối. Đây là mệnh lệnh, không phải lời mời."

PP nhìn tin nhắn mà cười rõ vui, cô Pink lúc nào cũng ấm áp đáng yêu như thế.

"Không dám làm trái lệnh ạ."

PP nhờ bạn đặt cho chai rượu vang quý để tặng nhà Billkin mừng năm mới, còn không quên đem theo mấy cái bao lì xì để cho đám trẻ con luôn thích quấn lấy PP mỗi lần cậu đến chơi. Sau khi ăn uống xong, người lớn tuổi trong dòng họ không đánh mạt chược thì cũng là ngồi uống trà nói chuyện. Anh họ Billkin muốn rủ cái đám trẻ tuổi này ra ngoài đi chơi, PP viện cớ thấy mệt nên xin về trước. Billkin thấy PP có vẻ mệt thật thì quay sang hỏi PP.

"PP cậu đang mệt như vậy có thể tự lái xe được không? Hay để mình đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu, mình về trước đây."

Vì muốn đến quán bar mà trước đây cậu và Billkin hay đi nghe nhạc nên mới viện cớ xin đi về. Quán bar không lớn lắm, cũng không nổi tiếng nhưng nhẹ nhàng và sang trọng. Vì hôm nay vắng hơn bình thường nên PP muốn lên hát một bài hát tiếng Trung mà cậu rất thích. PP đang ở trên sâu khấu chuẩn bị hát nên không để ý đến phía dưới, Billkin cũng đưa Grace tới đây, Billkin nói với Grace đây là quán bar cậu thích nhất. Grace nhìn xung quanh rồi nhìn lên trên sân khấu, cô hơi bất ngờ khi thấy PP cũng ở đây.

"Kin nhìn người trên sâu khấu xem có phải là PP đó không?"

Billkin nhanh chóng hướng mắt lên phía mà Grace chỉ, cậu còn cố ý chọn chỗ ngồi gần sân khấu. Khi PP chuẩn bị hát thì nhìn thấy Billkin, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó nói.

Muốn dùng một ly Latte khiến anh say khướt

Để anh có thể yêu em nhiều hơn một chút

Nhìn thấy anh và người đó ở trước mắt

Chứng minh tình yêu của em thật mù quáng

Anh không hiểu được những nỗi đau của em

Bởi vì anh vĩnh viễn không bao giờ trải qua cảm giác ấy

Vì anh chịu đựng bao nỗi đau nhưng anh mãi mãi không bao giờ biết

Em khổ sở miễn cưỡng bản thân yêu tất cả những thứ thuộc về anh

Anh kiên quyết rút lui khỏi sự lo lắng em dành cho anh

Biết rằng khiến anh rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể

Em vẫn ngốc nghếch chờ đợi kỳ tích xuất hiện

Đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra

Người thật lòng yêu anh một mình chịu tổn thương

Vì anh mà rơi giọt nước mắt đầu tiên

Vì anh mà thay đổi bất cứ điều gì

Nhưng vẫn không đổi được sự kiên quyết của anh đối với em

Biết rằng khiến anh rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể

Em vẫn ngốc nghếch chờ đợi kỳ tích xuất hiện

Đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra

Người thật lòng yêu anh một mình chịu tổn thương.

Hát gần đến câu cuối, PP phải cố để không nghẹn ngào, cố để hát cho hết câu dù nước mắt lúc này đã chảy thành hàng. Dưới sân khấu, Billkin cũng khóc giống PP, trái tim cậu như thắt lại rất đau, vì được học tiếng Trung từ bé nên Billkin nghe hiểu hết những câu hát của PP nhưng Billkin không thể nào hiểu được tại sao mình lại khóc và trái tim mình thì lại đau đớn đến như vậy...


P/s: nhạc chuông điện thoại siêu kinh điển của giáo sư Dương Lam Hàng, nếu ở đây có ai đọc "Mãi mãi là bao xa" thì đều sẽ biết bài này. Si tâm tuyệt đối - Lý Thánh Kiệt, các bạn có thể nghe thử rất là hay luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net