shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu, mệt mỏi, từng hơi thở nặng nề len lối đến mũi hắn. Billkin dừng ngòi bút chì lại.

Ngọn gió lộng bên cửa sổ phừng phừng thổi, bức tranh treo hờn nơi đầu giường lay động, hắn quơ tay cầm lấy.

Người con trai say mê với điệu nhảy bale. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo tựa như con cáo hung hăng vùng đôi vuốt, mái tóc nâu đen mềm mại rủ xuống trán. Cánh tay nhấc cao lên đỉnh đầu, cơ thể uyển chuyển tạo thành vòng cung nhỏ.

Lộng lẫy và kiêu ngạo.

Em như một nghệ thuật.

Đẹp đẽ và hoàn hảo như vậy nhưng đáng tiếc là...

Không có thật.

Bức tranh này, hắn họa em lên trang giấy xinh đẹp sau giấc mơ chập chờn kia. Về một người chưa từng gặp, chưa từng biết đến lại xuất hiện trong cơn mộng của hắn.

Khi ấy, hắn gần như quên hết mọi việc xảy ra trong cơn mơ, chỉ một điều duy nhất hắn còn nhớ dai dẳng, chính là hình ảnh em trên sân khấu với những bước nhảy mềm mại, thướt tha, gọn gàng làm hắn tưởng chừng bản thân đã trở về đời thực từ lúc nào, khiến hắn không khỏi tấm tắc khen thầm.

Hắn vẽ em, rất nhiều bức tranh về em. Mỗi khi mệt mỏi hắn đều ngắm chúng, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đôi lúc hắn nghĩ hắn là kẻ nghiện, còn em là một liều heroin giải tỏa nó.

Hắn từng kiếm tìm em, nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh.

Phải rồi, một người như thế chắc hẳn chỉ là cơn huyền mộng.

...

London, ngày mưa.

Tia nắng vắt mình trên tán lá còn đọng hơi nước sau cơn mưa đêm qua, hắn đưa tay xoa mi tâm.

Không khí lạnh khét nơi đây hắn vẫn chưa thể quen được. Nắng nóng quanh năm ở Bangkok đã ăn sâu vào hắn từ khi chào đời rồi.

Một ngày lạnh lẽo, lười biếng như thế này hắn có thể quấn mình trong chăn đến cận trưa, pha một tách trà, ngồi bên lò sưởi nhấp nháp một tí bánh quy beo béo và hứng trọn cái ấm áp trong cơn se lạnh.

Nhưng đáng tiếc, hắn đến đây là để làm việc chứ không phải tận hưởng cuộc sống.

Hắn khoác một cái áo lông to lựng, bước vào trong taxi. Cơn lạnh rén khiến hắn khịt mũi, thở nhẹ ra làn khói trắng, tay liên tục ma sát vào nhau tạo hơi nóng.

"Đưa tôi đến công ty Zy." Giọng hắn khàn đặc đi.

Nhìn lòng đường London cổ xưa, hắn chọn ở tạm bợ trong một con hẻm yên bình và khuất khá xa với trung tâm Thành Phố, một nơi nhộn nhịp và hoa lệ có lẽ không dành cho người như hắn. Hắn thích sự tĩnh lặng, đơn giản của con phố này. Các dãy nhà tone nâu, đen xập xình, xen kẽ nối tiếp nhau tạo thành một con hẻm dài và lớn. Hai bên phố thưa thớt những cô gái, chàng trai bước đi vội vã. Dừng một chút, lũ nhóc bên đường nắm tay nhau trước cửa công viên.

Giống như người ta nói: "Ngắm mãi một thứ đẹp đẽ rồi cũng sẽ đến lúc chán thôi."

Hắn mở cái ví trong áo, lấy ra một bức ảnh. Vẫn là người con trai đó, đêm qua hắn mơ về em.

Đây là lần đầu tiên, sau ba năm em xuất hiện trong giấc mơ của hắn, lạ lẫm thật. Đã lâu lắm rồi mà.

Hắn vừa ngắm nghía vừa xoay xoay bức hình. Ánh nhìn đơn độc hiện rõ trong đôi mắt vô hồn kia.

Mãi một lúc, giọng nói the thé từ phía trên hỏi: "Cậu trai trong bức ảnh là gì với cậu vậy?"

Hắn không thể nói, vì hắn cũng chẳng biết. Một mối quan hệ vô nghĩa được bắt đầu từ hắn và sẽ không bao giờ có một cái kết nào cho nó cả vì vốn dĩ nó đã không có thật.

Có lẽ vì vậy anh ta liền bối rối bồi thêm: "Tôi xin lỗi, không cố xâm phạm việc cá nhân của cậu....Có điều cậu trai trong hình hơi quen mắt nên..."

"CÁI GÌ...." Hắn hét toáng lên: "Anh biết người này sao? Anh từng gặp à?"

Bàn tay hắn chồm lên người tài xế, gấp gáp đưa bức ảnh lại gần anh ta: "Anh nhìn kĩ đi, thật sự giống với người này sao?"

Bởi vì phản ứng thái quá của hắn. Tên tài xế không khỏi giật mình, vừa liếc phía trước vừa nhìn vào bức ảnh, lần này anh ta lại lắc đầu.

"Tôi không chắc, chỉ thấy khá là giống với người tôi từng gặp ở quán bar."

"Nơi đó ở đâu?" Hắn sốt ruột hỏi.

Anh ta nhíu mài: "Trong con hẻm cục ở trung tâm thành phố, một quán bar rất lớn, anh chỉ cần đi đến ngã tư của thành phố và hỏi về "Nightjar", tôi nghĩ không ai không biết về nó."

"Có điều tôi đã gặp cậu ta khoảng 5-6 tháng trước, không chắc cậu ta còn ở đó hay không? Tôi cũng không đảm bảo là người anh cần tìm."

"Được, cảm ơn anh." Hắn gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tay xoa lên bức ảnh, có phải hy vọng đến với hắn rồi không?

...

London, đêm rét.

Thế mà hắn ở chung cái lạnh toét da này được hai tuần rồi, chỉ một tuần nữa thôi hắn sẽ trở lại Bangkok.

Lang thang một mình trên con phố đông đúc, nhìn mọi người cười giỡn với nhau. Hắn ngửa cổ lên liền cảm thấy cô đơn. Hắn một mình như vậy từ lúc nào rồi chứ, từ khi bước sang tuổi 25 hắn đã như vậy rồi sao?

Một mình đi ăn, một mình dạo phố, một mình trong căn nhà to lớn. Hắn từng có những người bạn thân nhưng bản chất cuộc sống vốn là như vậy, càng lớn con người cũng càng đâm đầu vào công việc, chẳng may bây giờ đã quên nhau rồi. Còn về tình yêu hắn càng không nghĩ đến, hắn cũng tin rằng không ai thích ở bên một người nhàm chán như hắn.

Cho đến khi giấc mơ kia ẩn hiện trong tâm trí hắn đến tận bây giờ...

Hắn đã tìm đến Nightjar, ừm không phải em ấy. Người đó cũng chẳng giống chỗ nào hết, tên tài xế kia chắc lừa hắn rồi.

Nhắc đến hắn không khỏi thất vọng.

Đá viên sỏi trên đường, bảng hiệu bắt mắt "B'LonD" rơi vào tầm mắt của hắn. Ngày mai hắn không có công việc vào buổi sáng, say một chút cũng không tệ nhỉ? Không biết ma xui quỷ khiến gì hắn phải làm như vậy, như có cái gì đó mời gọi hắn vào vậy.

Mở cánh cửa, đều đầu tiên hắn bất ngờ là khá vắng khách. Có lẽ chưa đến giờ đỉnh điểm về đêm của giới trẻ trong Thành Phố.

Hắn đảo mắt, chậm chạp lại quầy.

Một Louis Chevallier để rơi vào cơn say.

Chàng Bartender với dáng vẻ quen thuộc xoay người nhìn hắn: "Đợi một chút nhé." Giọng nói ngọt ngào tựa như hắn vừa nhấp môi phải Cavaliere.

Hắn sững sờ, không dám tin vào những gì bản thân đang thấy, hắn gần như lỡ miệng thét lên.

Khuôn mặt quen thuộc ba năm qua, đôi mắt, lông mi, gương mặt và cả nốt ruồi dưới mi mắt đều giống y đúc trong giấc mơ kia.

Là em.

Em có thật, không phải chỉ là cơn mộng.

Điên rồi!!! Hắn chưa uống rượu mà đã say rồi sao.

Hắn vẫn chưa khỏi hoảng hốt, lúng túng chạm lên cánh tay em, giọng khều khào: "Cho tôi biết tên của em được không?"

Em ngước lên, nở một nụ cười và đúng vậy!! Nụ cười thương mại hiện rõ trên mặt em: "Ở đây có quy định không cho người khác biết tên đó ạ." Em dừng lại một chút, lại ghé sát vào tai hắn: "Nếu như anh muốn biết tên ai đó thì anh phải nói tên mình trước chứ?"

Cổ họng hắn khô cằn, giọng trầm đặc: "Tôi tên là Billkin."

Lần này em chỉ "à" một tiếng, môi lướt nhẹ lên gáy hắn: "Còn em tên gì nhỉ? Không thể cho anh biết rồi, xin lỗi nha."

Hơi nóng từ miệng em vẫn vương vấn ở tai hắn, cái tai đỏ lừng của hắn nói lên tất cả.

"Đây là của anh, Billkin."

Một ngụm Louis Chevallier, vị vẫn như thế. Đắng nhẹ đầu lưỡi, và ngọt dần ở cổ.

Hắn ngồi lặng ở một xó nào đó trong quán bar, nhìn em thật kĩ. Càng nhìn em hắn càng không tin được...Hắn gặp được người mà hắn cho rằng chỉ là cơn huyền mộng rồi sao? Hắn nên làm gì tiếp theo đây? Hắn nên vui, đúng vậy! Hắn chỉ biết là hắn đang rất hạnh phúc. Chúa ơi hắn gặp được em rồi.

Hắn lúc này, vui đến mức quên mất vừa bị em từ chối.

Con phố vắng tanh, cách không xa chiếc đồng hồ giữa lòng Thành Phố điểm mười hai giờ đêm. Hắn dựa vào bức tường, xoa xoa đôi tay đang rét lạnh theo thói quen.

Đột nhiên vai bị nắm lấy: "Anh là Billkin phải không? Ở đây làm gì thế?" Giữa đêm sương lạnh, giọng nói quen thuộc rót vào tai hắn, hắn chỉ mới nghe đôi ba câu em trả lời nhưng hắn dám chắc rằng âm thanh này chỉ là em. Hắn lập tức xoay người:

"Tôi chờ em."

Em nhíu mài rồi gượng cười: "Chờ tôi làm gì? Trễ rồi tôi phải về, tạm biệt." Không ngạc nhiên khi lại bị em lờ đi, vì trông hắn chẳng khác mấy tên lừa người vậy.

Hắn nhanh chân chạy theo: "Tôi đi về cùng em được không?"

"Nhà anh cùng đường với tôi à."

Hắn liền cứng miệng, mấp máy: "Không có...Nhưng tôi muốn về cùng em, được không?"

"Nếu tôi nói không thì anh có mặc kệ tôi." Thái độ em vẫn thờ ơ, bước đi.

"Có! Nếu em không thích thì tôi sẽ không làm phiền." Hắn sẽ không làm những thứ khiến người khác không thích, đó là nguyên tắc của hắn. Đặc biệt là em.

Mãi một lúc, em không trả lời câu hỏi của hắn, cười mỉm: "Tôi tên là Krit."

Hắn mở to mắt, không kiềm chế được cơ mặt đang hoảng hốt: "Krit sao là Krit ư..." rồi lại tự nói lảm nhảm cái tên em nhiều lần.

Hắn lần đầu tiên biết được cái tên của người mà hắn đặt trong lòng nhiều năm.

"Hả? Không phải anh muốn biết tên tôi sao." Em lùi một bước, nghiêng đầu nhìn hắn đang cúi mặt.

"Không thì anh có thể gọi là PP nếu như anh không thấy ngại." Em liền gợi ý thêm cái tên khác.

"PP." Hắn lại thì thầm, nghe dễ thương thật.

Krit đưa tay đẩy vai hắn: "Tên tôi kì lạ lắm sao? Anh cứ lặp đi lặp lại mãi thế."

Hắn tận bây giờ mới giật mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Krit..." Hắn hơi ngượng ngùng vì gọi em bằng cái tên xa lạ chứ không đơn giản là "em" như mọi khi, trong lòng hắn thích muốn điên rồi.

"Chuyện gì?"

"Krit...Tôi về cùng em."

...

London, vẫn lạnh.

Cơn mưa phấp phới gieo mình. Từ phía trên, hắn nhìn xuống tựa như những ô màu biết nhảy múa giữa không trung.

Hắn kéo chiếc áo khoác, chuốt lại mái tóc gọn gàng. Đã lâu rồi hắn không tự nhìn bản thân mình trong gương nhiều đến thế.

Vì hôm nay là ngày quan trọng.

Hắn có hẹn với em, Krit của hắn.

Hắn đã hoãn lịch về Thái Lan một tháng, hắn muốn ở cạnh em. Về nơi đó, hắn lại chỉ chăm chăm vào công việc, cô đơn và buồn tẻ. Ở đây, Krit cũng vậy, em một mình vật lộn nơi đắt đỏ. Em làm thêm ở các quán bar để trả học phí, em là một du học sinh đến đây từ năm 18 tuổi.

Hắn và em, hai con người cô độc chạm vào nhau.

Suốt một tuần, đêm nào hắn cũng đến quán bar đó. Chờ em về và cùng trò chuyện, cùng đi dạo trong vài con hẻm khuất dạng. Em dẫn hắn đến những quán ăn bên đường, em chỉ hắn cách để không đi lạc do quá nhiều con phố ngoằn ngoèo, em bầy hắn như thế nào để không bị những gã taxi chặt giá tiền của người mới đến sống như hắn.

Em đẹp hơn trong giấc mơ của hắn nhiều, em vui vẻ và đáng yêu hơn dáng vẻ khó gần mà em thể hiện ra bên ngoài.

Bước chân trở nên gấp gáp, hắn hồi hộp hơn cả lần thứ hai đến B'LonD tìm em.

Cuối cùng, trước mắt hắn là em, có vẻ như Krit vẫn chưa nhìn thấy hắn.

Em mặc một chiếc áo khoác dài tới ống khủy, mái tóc rủ xuống trán, lưng dựa vào vách tường. Ánh mắt em rung động nhìn ra xa hàng cây xanh, như một bông tuyết ngây thơ giữa lòng London lạnh rét.

Hắn không nhịn được cười thành tiếng.

Cách vài bước, em mới nhận ra hắn: "Chào anh, Billkin." Krit đưa tay lên, hắn đi đến đập nhẹ vào tay em.

"Xin lỗi nha, anh tới trễ." Thật ra thì hắn đến rất sớm, chỉ không ngờ em còn đến sớm hơn cả hắn.

"Không sao, do em đến sớm hơn giờ hẹn mà." Em cười nhìn hắn.

Hắn gật đầu, liếc nhìn trên tay em có cầm một chiếc ô, liền dè dặt hỏi: "Chúng ta đi cùng một ô được không?" Mọi thứ hắn muốn làm cùng với em, hắn đều sẽ hỏi ý Krit trước. Hắn không ngại nếu bị từ chối, hắn chỉ sợ em không được thoải mái khi ở cạnh hắn.

"Được."

Cơn mưa vẫn chưa ngớt, con đường trở nên vắng vẻ hơn từ lúc nào.

Em và hắn, kề vai dưới làn mưa lấp tắp, hai chiếc bóng ngà xuống con đường ướt đẫm, bóng loáng.

Hắn siết chặt thân ô, dịu dàng như một người bạn trai: "Ở phía trước có một nhà hàng khá ngon, chúng ta lại đó ăn không? Hay em muốn ăn ở đâu?"

"Bữa sau chúng ta ăn ở đó được không?" Em nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp.

"Không sao, em muốn đi đâu?" Hắn bối rối tránh ánh mắt, lúng túng đưa tay vào túi tìm chiếc điện thoại: "Cần gọi xe không nếu xa ở đây quá?"

"Không, chúng ta mua đồ về nhà em nấu đi. Trời mưa như thế này ăn ở nhà tốt hơn nhỉ? Với cả nhà em gần đây lắm đó." Em nhanh nhảu đưa tay chỉ về tòa nhà cách không xa kia.

"Ý kiến không tồi."

Đi cùng nhau, em lại kể những câu chuyện ngày xưa lúc chật vật một mình nơi London xa xôi với Thái Lan. Em nhớ cái nắng bạc bẽo của Bangkok ra sao, dáng vẻ em vui như thế nào khi gặp vài người Thái đến đây sống như em. Tất cả mọi thứ đơn giản chỉ nói về cuộc sống của em nhưng hắn thích nghe, hắn muốn em kể cho hắn nhiều hơn, hắn muốn biết mọi thứ về em.

Một đứa con trai ở tuổi 18 mạnh mẽ như thế nào?

Và hắn đã lâu lắm rồi mới lắng nghe về người khác, đã lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với hắn nhiều đến vậy, mặc kệ hắn chỉ nhàn nhạt trả lời "ừ" hay đơn giản hơn là gật đầu.

Hắn thích cảm giác này, có một người ở cạnh, cùng đi mua đồ, cùng trò chuyện.

Hắn thích sự vui vẻ, tràn đầy lạc quan của em.

Ngôi nhà nhỏ dưới cơn mưa đã chộp tắt, đem thức ăn đặt lên bàn. Cơ đau của vết hằn bọc ni lông còn ẩn nóng nơi khóe tay.

"Bây giờ chúng ta nấu Pad Kra Pao trước nhé!" Krit hào hứng, tay đã cầm một chiếc tập dề đưa cho hắn.

Cả hai đã quyết định sẽ nấu món Thái, vì em nói với hắn rất nhớ hương vị của Pad Kra Pao. Nhưng em lại gần như không thể nhớ vị nó chính xác ra sao vì đã rất lâu rồi em chưa ăn lại lần nào nữa kể từ ngày sang đây.

Cái thét lạnh bên ngoài chưa giảm lấy một độ, nhưng đặc biệt ở bên trong ấm áp đến lạ.

Em chọc hắn, thái độ giận dỗi, lấm lét liếc khi hắn không hiểu những trò đùa kỳ quặc của em. Hắn điều ghi nhớ hết, hắn nghĩ hắn đang điên tình thật rồi.

Vài giờ, cuối cùng hắn và em đã ngồi trên bàn cùng Beefsteak và một chai Whisky, càng không thể thiếu món Pad Kra Pao mà Krit mong đợi.

Em rót rượu vào ly, híp mắt: "Nhấp môi một chút trước đi."

Hắn nâng ly, cụng vào nhau. Âm thanh "ken" nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.

Nói vài câu chuyện nhỏ, và tiếng cười khe khẽ trong căn phòng nhạt.

Bình lặng và thoải mái.

Một ly Whisky có thể không say nhưng ba, bốn ly thì lại khác. Và em ấy có vẻ đã ngà say, đôi mắt không còn sự tỉnh táo, hai gò má bao trùm một mảng hồng, gương mặt đỏ ửng.

Krit mơ màng nhìn hắn, ánh mắt phảng phất gợi tình. Cánh tay cầm ly rượu xoa nhẹ, bất ngờ em lảo đảo đứng dậy, đi lại cạnh hắn, khẽ cúi người.

Hơi nóng thổi nhẹ vào tai hắn tựa như cái đêm lần đầu gặp nhau. Hắn cũng mặt đỏ tim đập như bây giờ vậy.

Hắn xoa tai mình, xoay mặt về phía em. Gương mặt xinh đẹp lập tức đập vào mắt hắn, khoảng cách gần đến nổi hắn chỉ cần chồm lên thêm 2cm thôi có thể chạm vào cánh môi đang mấp máy trước mắt.

Hắn muốn hôn em quá!

"Có chuyện gì sao." Hắn ghì giọng, bình tĩnh hỏi.

Em khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng: "Anh còn không hiểu sao?"

"Anh thích em mà phải không?"

Câu nói nhẹ tơn, còn hắn chết lặng vì bị nói trúng tim đen rồi. Hắn dừng vài giây, càng không trốn tránh, nghiêm túc gật đầu.

Đành thôi! Được ăn cả, ngã về không.

Nhưng có lẽ Krit cũng yêu hắn như hắn yêu em...

Hắn chưa kịp mở lời, môi đã bị phủ bởi một tầng mềm mại, cánh tay em xoa vào gáy hắn, kéo hắn mạnh về em. Krit khẽ mở miệng, cắn lên môi hắn.

Em ngẩng lên nhìn hắn, môi em vẫn bóng loáng bởi tầng nước bọt. Hắn liếm nhẹ nơi đầu môi.

Căn phòng nóng rực, hắn và em kề sát vào nhau.

"Nếu chúng ta hẹn hò, anh sẽ ở lại đây với em chứ?" Giọng em đột nhiên thay đổi, thanh âm run rẩy. Con ngơi xao xuyến tưởng chừng viên ngọc trai bóng loáng khi chạm phải ánh mặt trời.

"Làm sao em biết anh sẽ trở về Thailand?" Hắn kinh ngạc, chắc chắn rằng hắn chưa từng nói về vấn đề này với em một lần nào.

"Vô tình em thấy được tin nhắn trong điện thoại anh, xin lỗi nha!" Em xoa lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng và mượt mà như một lời hối lỗi.

"Không sao."

Đột nhiên căn phòng không một tiếng động, hắn thích sự yên lặng nhưng không phải yên lặng đến bứt bối theo kiểu này cùng với em.

Hắn ngập ngừng, không nhìn em cũng chẳng biết nói gì. Những thứ trong đầu hắn nghĩ là quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kiểm soát được, như trong giấc mơ hắn từng gặp em chớp nhoáng như thế nào.

"Billkin." Em thở nhẹ "Anh muốn xem em khiêu vũ không? Em không biết gì về Bale....Một điệu Slow Foxtrot thì sao?"

Hắn sững sờ nghĩ thầm: "Bale sao? Tại sao em lại nói như thế với hắn? Hắn chưa từng nói rằng mình thích Bale và cả khiêu vũ?...?" Hắn không hiểu? Tại sao em lại muốn khiêu vũ??

Em bước đến hộp nhạc cũ kĩ, mở chúng. Tiếng nhạc của đàn piano du dương phát lên, căn phòng còn hơi sáng, em đưa tay tắt đi ánh sáng chói lóa đó. Ngay giờ đây, trong không gian mập mờ chỉ còn hắn và em cùng ánh đèn đỏ như màu rượu Vang, càng khiến người ta dè dặt siết chặt cổ tay để không làm những điều tồi tệ hơn.

Ở giữa căn phòng, em càng cố ý đứng sau khung cửa sổ. Dưới ánh lửa từ bên ngoài phất qua em, chiếc bóng xinh đẹp, mềm mại đầy uyển chuyển in hằn lên bức tường trắng lệch tông.

Chiếc áo lắc lẻo phát hờn làn da trắng hồng nơi cổ áo theo mỗi nhịp em đung đưa, cánh tay thanh thoát, mềm dẻo. Chuyển động mượt mà cùng bộ đồ sơ sài toát lên vẻ sang trọng đầy quyến rũ.

Ánh mắt em lỡ đễnh nhìn hắn đầy ý tình.

Hắn si mê nhìn em, những hình ảnh quen thuộc rộn rực trong lòng hắn, tái hiện lại giấc mơ kia rõ rệt.

Em chìm đắm vào điệu nhảy còn hắn vẫn đắm chìm vào em.

Hắn vô thức lại gần em. Trước sự ngạc nhiên của Krit.

Hắn nâng bàn tay em đặt lên vai hắn, một tay ôm trọn eo em. Chiếc eo mềm mại mà hắn đã chú ý từ lâu.

Hắn và em, khiêu vũ trước ngọn lửa tình, chiếc bóng xinh đẹp cô đơn đã có kẻ kề cạnh.

Kết thúc bài hát, em ngã người ra sau, chiếc áo trắng nhạt vô tình bị kéo lên. Lòng bàn tay hắn dứt thoát đỡ lấy chiếc eo trần trụi, khéo léo hửng trọn làn da mềm dịu, ấm áp của em. Mùi rượu Blended Whisky yêu thích của hắn nhàn nhạt từ cổ em sọc vào mũi, hẳn là hương thơm cổ điển. Hắn đê mê ngã vào hổm cổ đỏ lừ, đặt một nụ hôn. Chiếc môi thường ngày khô chốc, bây giờ càng cứng cáp do trời trở lạnh đang hôn lên sự mềm mại trên người em. Hắn nhận thấy em rùng mình, cổ khẽ rụt lại, đôi tay vòng qua cổ hắn xít chặt lại. Cơ thể nâng lên cao.

Xung quanh tịt mịt đến bất thường, tiếng nhạc du dương đã lẫn vào tiếng gió vi vu từ khi nào. Bên ngoài cũng sụp tối đi từ lâu.

Hắn dời tay đỡ lấy gáy em, một tay miết nhẹ cơ bụng trước eo. Cánh môi hắn di chuyển lên chiếc cằm xinh đẹp. Từng nơi hắn dì môi hằn lên làn da trắng những vệt ướt đẫm, cần cổ đỏ lựng ban đầu như một quả cà chua bây giờ lại xuất hiện từng mảng đỏ sẫm.

Trong cơn tình, hắn và em tựa như say vào một lối nghiện không đường lui, cứ thế đâm đầu vào người trước mắt. Chân hắn bước một bước, cơ thể em lùi một bước, cứ thế đến khi em đụng phải thành giường.

Hắn khom người lần nữa âu yếm lên môi em. Hắn mem theo cảm xúc cắn thật mạnh, em chợt bấu lên vai hắn, có lẽ rất đau. Rồi em bắt đầu thầm thì bằng đôi môi ướt át của một kẻ say tình. Hắn quyến luyến nâng gương mặt em lên ngắm nhìn, lâu đi những giọt mồ hôi hay tệ hơn là nước mắt còn vương trên em.

Cách em run rẩy cắn chặt môi kìm nén khiến trái tim hắn thích thú, cách em nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn triệt để khiến hắn gục ngã, cũng là cách em liên tục bóp mạnh lấy vai hắn để lại từng mảng mê dại khiến hắn khao khát em hơn. Em như một con diều lộng lẫy, kiêu hãnh còn hắn chỉ đơn thuần là ngọn gió bạc bẽo, nhưng ngọn gió lại có thể kéo cánh diều bay cao và xa hơn, tựa như hắn sẽ tiếp tục làm những thứ tồi tệ hơn nếu em vẫn dấn thân vào đêm nay.

Đưa tay lên vét những lọn tóc dính bệch trên trán, hơi thở nóng rực của em phừng phực lên da mặt hắn. Xoa lên đôi mắt lay động ngập nước nơi khóe đuôi, hắn nâng niu một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mi.

Những giọt nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má ửng đỏ khiến hắn tê dại.

Ở góc nhìn này, em là bức tranh nghệ thuật. Gương mặt đỏ bừng, sáng bóng do những giọt nước mắt còn trải dài,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net