5. Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Billkin nhìn mái đầu nhỏ ló vào phòng, khẽ mỉm cười đưa tay lên vẫy PP.

"Chưa, em vào đây."

Lại thêm một ngày chạy show, phỏng vấn, dự sự kiện đến đêm khuya, lại quá giang ở nhà nhau qua đêm như mọi lần. Khoảng thời gian đi quảng bá khiến anh và em dính nhau còn hơn cả lúc đang quay phim nữa. Em được cho phép thì lon ton chạy vào phòng, leo lên giường sà vào lòng anh, úp mặt vào lồng ngực hít thật sâu mùi hương của người em yêu khiến Billkin nhìn mà buồn cười, tay lại theo thói quen đưa lên luồn vào tóc em.

"Sao, dính anh cả ngày rồi mà giờ vẫn thiếu hơi nữa hả?"

"Cả ngày nhưng mà có được thoải mái như thế này đâu chứ~"

Đáng yêu quá, anh khẽ cười. Hóa ra cảm giác được trở thành người quan trọng trong lòng người khác lại đặc biệt đến vậy. Anh dường như đang hiểu ra tại sao tình yêu lại có thể cứu rỗi con người ta, trở nên quan trọng đối với người khác cũng chính là cho bản thân thêm lý do để tiếp tục sống. Đối với anh, có PP ở bên khiến anh cảm giác sự tồn tại của bản thân trở nên có ý nghĩa.

"P'Kin, em làm nũng nhiều vậy, anh có thấy phiền không?"

"Sao bé lại hỏi thế?"

Em im lặng chốc lát, nhớ những lần phỏng vấn, cả ngoài đời thực nữa, em lúc nào cũng làm nũng và yêu cầu anh rất nhiều. Đôi lúc cũng vì biết Billkin sẽ chẳng bao giờ từ chối em, PP lại càng tận dụng cơ hội để được anh cưng chiều nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại, anh hiền quá, không nói gì mà chiều theo mọi yêu cầu của em như vậy, liệu anh có coi em là đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết nhõng nha nhõng nhẽo không?

"Nếu anh thấy phiền thì đã không cưng em như thế này rồi."

Dường như đọc thấu suy nghĩ trong đầu em, anh lên tiếng trong khi vẫn nhẹ vuốt ve mái tóc nâu mềm đang tựa vào ngực mình.

"Vậy anh có khi nào buồn không? Sao không nói cho em biết?''

Anh ngạc nhiên, chẳng bao giờ nghĩ rằng PP của anh sẽ hỏi câu này. Một câu hỏi, chỉ vài từ mà đánh trúng vào tận sâu trong lòng anh. Anh là người sẽ chẳng mấy khi để ai khác bận tâm về vấn đề của bản thân, nhất là khi người đó lại là em.

Vốn nâng niu em rất nhiều, đương nhiên làm sao anh nỡ để em phải bận lòng. Trước mặt em sẽ luôn là một Billkin mạnh mẽ, chăm sóc em, lắng nghe em và giữ cho nụ cười luôn rạng rỡ trên môi em. Anh tự bắt ép bản thân mình như vậy, cho đến lúc đã vì PP mà giấu đi hết tâm sự của chính mình vào trong lòng từ lúc nào không hay.

"Tại sao anh toàn là người nghe em than thở, nghe em kể lể, mà khi anh buồn, anh lại để trong lòng?"

"Anh không có đâu."

"Anh vẫn coi em là trẻ con 3 tuổi sao?"

"Không, nghe em nói chuyện, nghe hết chuyện vui, chuyện buồn trên trời dưới đất của em là anh có buồn gì cũng quên hết luôn rồi đó, không phải anh muốn giấu PP đâu, đừng lo cho anh nha."

Không cam lòng chút nào, em biết Billkin cũng có nhiều điều lo lắng, áp lực có khi còn hơn em nữa, em muốn an ủi anh mà sao lại thành ra anh đang dỗ dành em thế này?

Em chẳng biết anh cũng đang bất lực với chính bản thân. Anh gục xuống, học theo em hít đầy lồng ngực mùi hương từ tóc em, khẽ cười. Cuối cùng vẫn là anh không thể khiến em phải lo lắng, nhưng khoảnh khắc khi em phải tự mình hỏi anh câu đó, anh cũng hiểu, sự đồng cảm không thể đến từ một phía được. Và việc anh giấu kín mọi tâm sự như vậy, có khi nào còn khiến em buồn hơn.

"À... thì... anh không phải muốn giấu PP đâu, nhưng từ giờ dù có bất cứ vấn đề gì, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, được chứ? Anh hứa."

Em trong lòng anh gật gù hài lòng, đầu càng dụi sâu hơn vào bờ vai vững chãi. Thay vì em cứ đi phía trước và anh sẽ ở phía sau dõi theo em, em muốn được đi cùng anh, bên cạnh anh, muốn là người biết mọi ođiều về anh và cùng anh trưởng thành. Anh hiểu điều đó đúng không...

"Vẫn thiếu hơi hả? Đêm nay ngủ cùng anh không?"

----------------------------
Mọi người nhớ vote cho em nhóo 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net