Cơn mưa giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kin ơi, anh đến ở cùng em nhé" - tôi mở to đôi mắt năn nỉ cậu ấy - "em ở đây một mình cô đơn lăm. Anh ở cùng em đi... em...".

- "Được"

Tôi còn đang huyên thuyên tính nói tiếp thì Kin đã gật đầu đồng ý. Trước đây tôi đã rủ cậu ấy ở chung rất nhiều lần nhưng cậu ấy đều không chịu. Cậu ấy hay bảo là ngày nào chả đưa đón, ở chung làm gì nữa, vậy nên khi Kin đồng ý một cách nhanh chóng khiến tôi khá bất ngờ.

- "Anh đồng ý thật à?"

- "Ừ. Tối nay anh về dọn đồ, mai anh qua"

- "Gấp vậy à?"

- "Em không thích à?"

- "Thíchhhhh. em thích chết đi được ấy" - Tôi vui sướng ôm lấy cánh tay người yêu mà lắc qua lắc lại. Không ngờ lần này lại thuận lợi rủ Kin đến ở chung. Về sau tối nào cũng sẽ được ôm cậu ấy để ngủ rồi.

- "Nhưng em phải hứa với anh, từ nay em đi đâu cũng phải để anh đi chung. Không được tự ý tiếp xúc với người lạ. Có ai gặp em hay tiếp xúc với em, em đều phải báo cho anh biết. Có được không?" - Kin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi đặt ra yêu cầu. Thật sự rất nghiêm túc, không hề có một xíu đùa cợt nào.

- "Chưa gì đã ghen tuông, sợ em đi với người khác à. Thôi được rồi. Em hứa. Anh tới ở chung với em là em vui rồi.

- "Ừ. vậy hôm nay anh sẽ về nhà sớm nhé"

- "Vâng ạ. Mai anh qua sớm sớm với em nhaaa. Mai em không có ca học, cũng không phải đi làm. Em ở nhà đợi anh" - Tôi đỏ mặt nhìn chằm chằm xuống mấy đầu ngón chân. Chắc anh ấy cũng hiểu ý tôi muốn cả hai có thêm không gian gần gũi thân mật hơn.

Kin không nói gì, anh chỉ lặng lẽ sờ lên mái tóc màu hạt dẻ rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Dạo này tôi thấy Kin lạ lắm. Anh ấy hay trầm tư, đôi lúc còn vô thức mà ôm rồi tôi siết chặt tay như sợ tôi sẽ chạy mất. Mối quan hệ giữa tôi và Kin luôn có một bí mật ẩn sâu bên trong, không biết chừng nào anh ấy sẽ nói với tôi.

---------
- "Ta không có được em, hắn cũng đừng hòng có được"

"AAAA"

Tôi hét lớn rồi tỉnh lại từ trong giấc mộng. Lại là cảnh tượng đó. Một người đàn ông cầm kiếm đâm tới tôi nhưng cái kết luôn là Kin đỡ thay tôi mũi kiếm ấy. Lần này tôi nhìn thấy rõ trên lưng hắn có cắm một mũi tên vàng, cả người đều đang bốc khói đen nhưng vẫn muốn lao đến giết tôi.

Mồ hôi cùng nước mắt rơi đầy bên gối. Lúc đó trong lòng tôi tràn đầy sự sợ hãi, tôi chỉ muốn gặp Kin. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho cậu ấy khóc thút thít. Ngoài dự đoán của tôi là cậu ấy bảo tôi chờ một chút, giờ cậu ấy sẽ đến ngay. 3h sáng, ngoài trời hơi âm u, có lẽ mai sẽ lại có mưa chăng.

Kin đến nhà tôi ngay trước khi cơn mưa đêm dần nặng hạt. Đôi bàn tay của cậu ấy vẫn còn đang nhiễm hơi lạnh. Kin mang theo một chiếc vali không lớn lắm, trên người vẫn mặc đồ ngủ, hẳn là đi rất gấp.

Việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi vào nhà là ghì chặt tôi vào lòng. Khuôn mặt đỏ bừng làm tôi có chút sợ hãi. Có vẻ cậu ấy còn lo lắng về giấc mơ kỳ lạ đó hơn tôi nữa. Cậu ấy hỏi đi hỏi lại tôi về người đàn ông trong mơ, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn cả, tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy mà thôi. Kin không nói thêm gì, lặng lẽ ôm tôi lên giường rồi vỗ về để tôi vào giấc ngủ.

- "Kin này... hôm nay... anh uống thuốc chưa?"

- "Anh uống hồi tối rồi"

- "oh~"

Tôi đỏ mặt nép vào ngực Kin. Kin bị tăng thông khí từ nhỏ nên chỉ cần xúc động mạnh một chút thì cậu ấy dễ khó thở và ngất đi. Để kìm hãm bệnh này thì cậu ấy thường uống một loại thuốc gây ức chế, thuốc sẽ giúp cậu ấy giữ bình tĩnh và nhịp tim cũng ổn định hơn. Mỗi lần chúng tôi muốn gần gũi hay âu yếm nhau Kin đều phải uống thuốc trước. Điều đó như một luật bất thành văn giữa chúng tôi. Nếu hôm nào tôi hỏi Kin mà cậu ấy uống thuốc rồi thì chúng tôi mới có thể gần gũi thêm một chút, nhưng dù sao cũng không thể lạm dụng thuốc quá nhiều lần.

Cậu ấy hiểu ý của tôi nên cũng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán tôi cười ngọt ngào.

- "Hôm nay... anh muốn làm hết, có được không?" - Kin nhẹ nhàng nâng cằm tôi rồi miết nhẹ.

Tôi và cậu ấy quen nhau đã hơn 2 năm, những gì cần làm đều đã làm hết cả rồi, nhưng vì sức khỏe của cậu ấy nên chúng tôi luôn kiềm chế ngay tại thời khắc cuối cùng. Hôm nay cậu ấy đề nghị như thế thì tức là cậu ấy đã chuẩn bị tốt sức khỏe và muốn làm chuyện đó thật sự. Tôi vừa đỏ mặt nhưng cũng rất mong chờ.
Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ sắp bước đến giai đoạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net