[21] Mình cũng yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP cứ đẩy Billkin ra, Billkin càng ôm PP chặt hơn. Làn da lạnh ngắt bởi mới ra khỏi phòng điều hoà của PP tiếp xúc với làn da nóng rát của Billkin, tạo ra một cảm giác kì lạ. PP không khó chịu, nhưng thực lòng không muốn ở cạnh Billkin nữa. Hết cách, cậu còn quay ra đập mạnh, bấu, véo đủ kiểu trên lưng và cánh tay của Billkin. Người này ngày thường thích làm nũng, "Đau! PP dỗ mình!", bây giờ cũng để yên cho PP làm loạn, cả người không nhúc nhích dù chỉ một tẹo.

"Cậu thích tuỳ hứng lắm cơ mà? Giờ thì chịu nghe rồi, lúc khác không thèm nghe tôi còn gì? Cậu không biết tâm sự là gì à? Cậu có người yêu làm cảnh à?"

Giọng PP khản cả đi, chỉ muốn chửi rủa Billkin hết cỡ. Nó là ai mà dám chơi mình như thế? PP ban đầu cũng không nghĩ tính khí người này tệ đến thế, không cậu cũng sẽ không yêu. Hôm nay Billkin chịu xin lỗi, những hôm khác cậu ấy lại dở chứng, cuối cùng người chịu đựng vẫn chỉ có PP. Cậu không cam lòng.

"Ừ, mình biết mình ngu rồi." Đáp lại PP, là một giọng nói nhẹ nhàng, như có chút rầu rĩ.

PP thấy giọng nói kì lạ lắm.

Billkin cứ ôm chặt lấy PP, chẳng nói chẳng rằng, gần như còn ngừng thở. PP muốn thoát khỏi vòng tay này, cậu cần nhìn mặt của Billkin. Tưởng đến xin lỗi cơ mà, sao lại không nói gì nữa rồi?

Cái cằm tựa vào vai Billkin của PP rời đi, cậu cố gắng để nhìn thấy cái mặt đen thui kia. Đôi tay để không của PP cũng ôm lấy khuôn mặt Billkin, giữ nó lại, không cho Billkin tránh khỏi mình.

Cái mũi Billkin đo đỏ, đôi mắt ướt, khuôn mặt vừa buồn vừa tủi, cái đuôi tưởng tượng cũng không vẫy vẫy nữa. Bình thường Billkin ngày nào cũng cười nói, nếu có khóc vì mấy bộ phim thì cũng hiếm khi, cũng không giống như thế này. Billkin cứ ôm khư khư PP như ai đó sẽ cướp mất, giống như nếu Billkin buông ra, PP sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.

PP buồn bã bao nhiêu, Billkin cũng vậy, có thể nhiều hơn. Bởi ngoài nhớ PP, giận dỗi PP, Billkin còn cảm thấy có lỗi. Cậu nông nổi, không suy nghĩ trước khi nói, khiến người cậu yêu rơi nước mắt. Billkin làm PP vốn rất vui vẻ, háo hức, ngọt ngào với mình trở nên tức giận mà hét lên, đôi mắt đỏ hoe, một mình trở về nhà trong chính ngày kỉ niệm đầu tiên.

Có lẽ là buồn bã, là nhớ mong, nhưng còn là suy nghĩ cho PP, là nhớ đến PP đau lòng như thế nào, rồi lật lại bản thân mình đã tồi tệ như thế nào.

"Ôi... cậu khóc hả?" PP suýt nữa thì phì cười, nước mũi của cậu còn chảy ra một chút. Hai ngón cái của PP nhẹ nhàng miết qua nơi một chút nước mắt chảy xuống của Billkin, trong lòng có một cơn rộn rạo khiến cậu vô cùng rung động.

Billkin ghen tuông vì PP. Billkin vô cớ tức giận vì PP. Billkin đau lòng vì nghĩ cho PP.
Lại còn khóc vì thực sự hối lỗi.

Với cái dạng lớn lên thiếu cảm giác an toàn, lại còn từng bị lừa dối như PP, Billkin như thế này lại khiến cậu thích đến phát điên. Billkin thành thật như vậy mà lại chẳng nhàm chán chút nào. Gọi PP cổ quái cũng được, nhưng cái dáng vẻ này của Billkin, mang lại cho PP tất cả những thứ cậu muốn. Billkin bốc đồng, hay lỡ lời, không giỏi đọc cảm xúc của người khác, lại có tham vọng lớn, đúng là một tổ hợp của thảm hoạ.

Nhưng người này thích PP. Yêu PP. Phát điên giữa đêm hôm vì PP. PP dạy được.

Billkin không hoàn hảo, nhưng người này thật thà, sẽ không qua mắt được PP. Người này dễ biểu lộ cảm xúc, sẽ không giấu được PP. Người này có những thứ mà PP thiếu nhất, vậy là đủ.

Hai người họ sẽ bù đắp cho nhau.

PP hôn lên môi Billkin một cái, hai tay vẫn ôm mặt của Billkin, thì thầm:

"Kin, cậu phải tin mình."

"Mình tin."

"Cậu phải nghe mình nói."

"Mình nghe."

"Khó chịu khổ sở ở đâu, cũng phải nói với mình," PP dừng lại, rồi tiếp tục, "Nhưng không được xả giận vô cớ, nếu không muốn người khác bị tổn thương."

Nếu không muốn mình bị tổn thương.

"Khi nào thật sự bình tĩnh, chúng mình sẽ chia sẻ cùng nhau," PP xoa xoa cái mặt cún của Billkin, "Nhưng nếu cậu cảm thấy cậu không đủ tỉnh táo để không xúc phạm, hay đụng chạm tay chân với người khác, thì phải tự mình xử lí xong đã."

PP không lo Billkin hành xử vô cớ và quá theo bản năng, bởi Billkin rất hiếm khi thực sự tức giận. Ngày hôm đó PP nhìn thấy Billkin "đứt cương" lần đầu tiên, đã thực sự bị tổn thương. Nhưng nhìn thấy người này hối lỗi như vậy, liền hiểu khi bình tĩnh lại, BIllkin rất tự nhận thức được việc làm của mình.

Billkin, không bao giờ muốn làm tổn thương PP. Billkin chỉ cần một cách điều khiển cảm xúc đúng cách.

"Mình biết rồi. Mình biết rồi." Billkin càng ôm chặt PP hơn, khuôn mặt tựa lên vai của PP cọ cọ. Billkin thực sự biết rồi.

"Đáng nhẽ ra cậu phải dỗ mình chứ, sao mình nhìn cậu khóc mình lại muốn khóc tiếp thế này?"

"Mình yêu cậu."

"Mình biết rồi." PP bịt miệng Billkin lại, ngăn không cho cậu chàng nói gì tiếp, khi thấy Gus bước tới.

Gus nhìn hai người chỉ biết cười, có vẻ như chuẩn bị về nhà. Tối nay nhà PP đi chơi hết, do không thích ở một mình nên PP rủ Gus sang, định ngồi chơi thêm một chút rồi đi ngủ thôi. Ai ngờ Billkin lại gọi, xong phóng xe gần một giờ đồng hồ sang nhà PP giữa đêm khuya thế này. Gus luôn nghe PP nói Billkin là một thằng điên dễ bộc phát, cũng không nghĩ cậu vì PP mà làm tới mức này. Cứ coi như đường đêm vắng hơn đi, nhưng phải lái nhanh thế nào mới đến được vào giờ này chứ.

"Gus định về hả?" Billkin hỏi. Hôm sau Billkin có lẽ sẽ phải khao Gus. Không, Billkin sẽ phải khao hết nhóm bạn của PP.

"Gus về được, không sao, nhà Gus gần."

"Ao, mình chỉ gặp P một chút thôi, để mình về." Billkin còn chưa kịp nói tiếp, đã bị PP nhéo một cái thật đau vào bụng.

"Mình bảo cậu không được lái xe đêm mà nhỉ? Tưởng bảo cậu sẽ nghe mình?" PP thấy Billkin đôi khi thực sự không có thông minh đến vậy, "P'Kin đưa Gus về, rồi quay lại đây với P nhé?"

Giải pháp hoàn hảo, từ một người hoàn hảo.

Cứ thế, Billkin lục đục đưa Gus về nhà, PP thì ở nhà đợi Billkin quay về. Cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh chóng, cậu đã nghe thấy tiếng ô tô dưới tầng. Và cũng rất nhanh chóng, Billkin đã quay trở lại căn phòng của PP, sau hơn một tuần xa nhau. Căn phòng nho nhỏ vẫn thế, không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ từ lần cuối Billkin đến đây. Và ngay trên giường, PP vẫn nằm nhoài lười biếng như thế, lướt điện thoại để giết thời gian, lại còn ngáp một cái vì bắt đầu buồn ngủ.

Billkin gần như cảm thấy không thật, chính là vui đến ngớ người ra. PP nhìn Billkin, giơ hai tay ra, không biết muốn ôm hay muốn nắm tay, nhưng cứ giữ nguyên hai tay như vậy, nhìn Billkin cười thật tươi. Billkin tiến lại gần, ôm PP vào lòng, cũng nằm lên giường luôn. Hai người cứ nằm như vậy, vừa dúi vừa rúc vào nhau, cười thành tiếng. Chắc không ai biết được họ nhớ nhau nhiều thứ nào. Mấy tháng đầu là khoảng thời gian ngọt ngào nhất, dính người nhất, lại phải tách nhau ra. Bây giờ, dù có ép, Billkin cũng sẽ không dám làm hỏng chuyện hai người nữa.

Hai người lăn qua lăn lại, rồi dừng lại khi PP nằm gọn trên người Billkin, hai tay để trên ngực Billkin, và hai tay Billkin cũng ôm trọn vòng eo của cậu. Billkin chính là tấm nệm hình người của PP, dù cậu có cựa quậy như thế nào, Billkin cũng sẽ chịu đựng được. PP cười khúc khích, nhìn người yêu nhăn mặt như muốn trêu cậu nặng, nhưng vẫn ôm chặt PP, không hề muốn cậu rời đi.

Nhìn PP một lúc, Billkin vẫn không nhịn được mà nhướng lên, hôn PP một cái. PP còn định tránh, nhưng thấy người yêu dùng sức để chạm tới môi cậu, PP cũng chu môi ra. Những nụ hôn nho nhỏ dần trở thành một nụ hôn mở miệng, bốn cánh môi mút mát lấy nhau theo nhịp điệu mà chỉ hai người họ biết, vừa ngọt ngào vừa quyến luyến. Billkin dồn hết yêu thương cậu kìm nén suốt một tuần nay để hôn, càng ngày càng sâu. PP lại dùng hết cái dịu dàng cho Billkin, cậu nhớ cảm giác được dính người yêu mỗi ngày, nên bây giờ Billkin muốn gì, cậu cũng kệ.

Hôn được một lúc thì hai người tách ra lấy hơi, đôi mắt mở ra lại cuốn lấy nhau như trước. Nhìn đồng hồ cũng thấy muộn rồi, khó ngủ, PP liền hỏi:

"Hay mình xuống tìm cái gì ăn đêm? Bây giờ cũng không ngủ được."

Billkin chỉ cười, nhanh chóng lật ngược lại, đè PP xuống dưới thân mình, khoá chặt cậu trong lòng. Rồi Billkin mới nói:

"Ừ, ăn đêm đi."

"Hả? A! Kin... đừng cắn chỗ đó..."

-

Cứ thế, Billkin nhanh chóng đưa PP về nhà gặp bố mẹ của mình. Vừa đến nhà, Billkin và PP đã chào hỏi lễ phép bố mẹ cùng anh chị. Ai cũng hồ hởi ra đón PP, lo cậu dạo này gầy đi, còn hỏi sao tuần trước không sang chơi. Billkin nhìn như vậy, hơi hoảng, nhưng vẫn nói:

"Nay con đưa người yêu về gặp mọi người."

Vừa dứt lời, cả nhà đột nhiên im lặng. Những cánh tay đang quấn lấy PP cũng hơi buông lỏng ra. Mọi sự tập trung lại hướng về Billkin, chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp. Billkin có chút cuống, nhưng tiếp tục:

"Người yêu con là PP ạ."

"Trời ạ, làm mọi người giật cả mình!" Mẹ Billkin nắm tay PP, kéo cậu ra khỏi vòng vây, rồi đưa cậu về phía bàn ăn, để cậu ngồi xuống, "Thế người yêu Billkin ngồi đây, ăn tối rồi tẹo đi xem phim với nhà Billkin nhé!"

PP cười tươi, trả lời mẹ Billkin, để mặc Billkin đứng ngây ra một chỗ.

"Sao mẹ biết?"

"Mẹ xem mấy cái livestream của mấy đứa, mẹ không nhận ra được hả? Nếu có muốn giấu, thì đừng có đăng lên mạng chứ!"

... Đúng thật.

Tần suất livestream của cả hai khá dày đặc, vì cả hai đều thích tương tác và nói chuyện với fan. Dù hồi đó, có được một hai người xem đã rất vui rồi, nên cả hai live suốt. Giờ nghĩ lại, mới thấy cả hai lo lắng toàn chuyện không đâu. Bố mẹ Billkin vốn chẳng có vấn đề gì to tát, họ truyền thống, nhưng không bao giờ vô lý cả.

Thế giới, như trải hoa dọn đường cho hai người vậy. Từ bây giờ, chỉ cần cùng nhau cố gắng là đủ.

-

Ngày mười tháng Ba, tại trường Assumption College.

Hôm nay, PP ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, sơ vin gọn gàng trông rất chỉn chu và ra dáng. Sau khi đã chụp ảnh chung cùng khối xong, tất cả người quen đều tiến lại, muốn chụp ảnh chúc mừng cậu tốt nghiệp cấp Ba. Vui thì vui thật đó, ai ai cũng tặng quà, cũng dành bao nhiêu lời chúc tốt đẹp nhất cho PP.

Nhưng người yêu cậu đâu rồi.

Vốn định lấy điện thoại ra để gọi, giục người này không lề mề nữa, thì từ xa, một thân đồ tối màu bước đến, có chút quá bắt mắt cho ngày tốt nghiệp như thế này.

Billkin mặc một thân đồ hiệu tối màu, trên cái đầu đinh ngổ ngáo kia còn đeo một cái kính, nhìn liền biết giá cao ngất ngưởng. Ấy thế mà trên tay, lại cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn, rực rỡ, đẹp đẽ, sinh động hơn cả bó hoa ngày kỉ niệm kia.

PP thích hoa hồng màu hồng, Billkin luôn nhớ rõ. Một người mặc cả một cây đen cầm một bó hoa hồng quả thật rất buồn cười, nhưng nhìn một chút, liền biết ngay tên ngốc này là người của ai.

Người của PP đó.

"Chúc mừng PP đã tốt nghiệp cấp Ba nhé!" Billkin nói đúng quy trình, chuẩn chỉnh tặng hoa cho PP. Có người chụp ảnh cho hai người bọn họ, PP liền kéo Billkin gần với mình, cười nụ cười vui vẻ nhất từ đầu buổi tới giờ. Cánh tay Billkin ngày ngày ôm eo PP, theo bản năng cũng tìm tới cái eo kia. Nhưng bàn tay không dám ôm lấy, có lẽ do ngại ngùng, bởi cậu không thích show ân ái khi mọi người ai cũng nhìn như thế này đâu!

Chụp xong, PP mới thì thầm:

"Ông tướng, mặc trông như mấy chục tuổi như vậy để làm gì cơ chứ!"

Billkin không trả lời, mặt đanh lại, nhìn về một hướng khác. PP nhìn theo, mới nhận ra anh chàng đang nhìn ai.

Trời ạ, Billkin chỉ muốn khoe khoang với người yêu cũ của PP mà thôi. Làm màu như vậy, để tỏ ra mình đẹp trai, già dặn, nhiều tiền sao? Đúng là người này nhỏ nhen đến đáng sợ mà!

"Sao phải như thế cơ chứ? Mình yêu mỗi Kin thôi mà."

"Cậu nói gì cơ?" Billkin giả vờ không nghe rõ.

"Mình nói, P yêu mỗi P'Kin thôi mà!"

PP không thể nhìn rõ đôi mắt dưới lớp kính râm, nhưng cậu có thể cảm thấy bàn tay nắm lấy cổ tay mình siết chặt. Billkin cười lên, má lúm đồng tiền ngày càng lộ sâu, giống như niềm hạnh phúc không ngừng tăng lên của cậu.

"Mình cũng yêu cậu. Nhiều. Rất nhiều."

-

Hú hú hú! Xong thật rồi!

Qua chạy deadline xong ngủ đến giờ này mới dậy, mới update chương cuối được cho mọi người 🥺

Mình thấy kết ở đây là thoả đáng, chứ viết tiếp, sẽ viết đến năm 2021 mất! Nhưng sẽ có ngoại truyện, ngoại truyện ngọt như mía lùi luôn! Đoán thử xem ngoại truyện về cái gì đây nào? 🤩

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ, chờ đợi một cô J luôn luôn muộn deadline, luôn bắt mọi người hóng đến dài cổ ra luôn... Mình ban đầu viết trong sự không-có-fic-nên-tự-viết, cũng chẳng ngờ sẽ được yêu thích đến vậy. Mới vào Đại học mình bận lắm lắm luôn, nhưng vẫn cố viết vì yêu BKPP, yêu mọi người nữa!

Tới đây, mình sẽ viết oneshot ở -for bkpp, cộng như ngồi nói nhảm về BKPP nữa. Hãy cứ đón chờ những điều mới mình sẽ mang đến nhé!

Yêu mọi người nhiều nhiều,
J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net