Lần đầu gặp daddy iu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy mà đi"

"Dậy mà đi!"

"Dậy mà đi!!"

Tiếng nhạc chuông báo thức đột ngột réo lên, giai điệu hào hùng vang dội khắp kí túc xá nho nhỏ, Tô Cảnh mặt mày nhăn nhó bật dậy từ ổ chăn to sụ, cậu một tay dụi đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ, một tay rúc xuống dưới gối quờ quạng tìm điện thoại.

- Mẹ đứa nào lại đổi chuông báo thức của bố mày!!!

Quờ mãi mới thấy cái điện thoại, Tô Cảnh mặt đen sì tắt chuông, nhân tiện đổi luôn lại về nhạc cũ.
Đổi xong chợt nhìn lên giờ hiển thị ở góc màn hình, 8h27, ồ, mình có quên gì không nhở?

Thôi bỏ mịa!!

Hôm nay 9h siêu thị có hoạt động giảm giá. Đi muộn là chẳng còn tý thịt vụn nào đâu!

Mặt Tô Cảnh biến đổi theo màu cầu vồng luôn rồi, cậu thảng thốt giật tung chăn, như chạy ma ra tông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Vệ sinh các kiểu xong thì ra thay quần áo, ừm, còn tận hơn 2 chục phút nữa, thế thì chả phải vội, hehe.

Tô Cảnh đang ngắm nghía chọn quần chọn áo thì chuông điện thoại lại reo, hiển thị có cuộc gọi đến.

Cậu cầm lên nhìn, bắt máy:

- Alo, bố gọi con làm gì thế? Con không thiếu tiền đâu, vẫn đủ xài. 

Tô Hướng Đông ở đầu dây bên kia nghe thế thì bĩu môi:

- Sư bố nhà mày, không có tiền đâu! Chả đồng nào hết nhé!

- Thế bố gọi con là có trọng trách gì muốn giao phó à?

- Đúng rồi, bố nhờ mày tý. 

Tô Cảnh cuối cùng cũng chọn xong quần áo, cậu đặt tạm điện thoại lên bàn học, bắt đầu mặc đồ:

- Đại gia nhờ gì? Nói trước 9h con phải ra ngoài có việc rồi.

- Úi rồi ra ngoài á? Thế là chuẩn bài luôn rồi! Bố nhờ mày đi đón người.

- Đón người á? Đón ai?

- Đón cậu mày, hôm nọ chả bảo mày là nay cậu mày từ Đức về còn gì? Bố đang bận đào hũ rượu để đãi cậu. Không đi được.

Tô Cảnh mặc xong đồ, cầm ví tiền nhét vào túi áo, ra cửa đi giày, cậu kẹp điện thoại trên cổ:

- Thế máy bay của cậu hạ cánh lúc nào bố?

- 10h rưỡi.

- Được rồi, con biết rồi.

Cậu cầm lại điện thoại trên tay, vớ lấy chùm chìa khóa trên móc treo tường, đi ra ngoài:

- Thế nhá, con cúp máy đây.

Từ loa điện thoại còn văng vẳng ra giọng nói đầy nội lực của Tô Hướng Đông :

- Nhớ đấy, mà đón xong đưa luôn cậu mày về nhà dưới đấy nhá!

Tô Cảnh cười cười, nói một câu "Biết rồi!" vào điện thoại, cúp máy.

------------------------------------------

Tô Cảnh ra cổng trường book một anh xe ôm Grab, nêu địa chỉ siêu thị xong, an tâm thắt chặt mũ bảo hiểm, ngồi trên con Exciter ngầu lòi, háo hức nghĩ đến cảnh xung quanh mình toàn chiến lợi phẩm từ đợt sale này.

Mình sẽ chất đầy cái tủ lạnh bằng kẹo!!!
Còn nước đào, KitKat, phô mai, bim bim tôm.....
Kem cũng ngon nữa!
Khà khà, mua chục que~~
Mặc dù ăn vào sẽ béo đấy nhưng mỡ là đồng chí vào sinh ra tử với ta kia mà, có phải kẻ thù đâu, nên nuôi nó là đúng rồi còn gì??

Thử nghĩ mà xem, mỡ bên bạn từ lúc còn trong bụng mẹ tới lúc già xuống lỗ. Cả một đời! Ngoài nó ra còn ai chung thủy được như thế?? Sướng khổ vui buồn yêu hận tình thù lúc nào cũng có mặt nó. Ấy vậy mà bạn còn muốn tiêu diệt mỡ! Bạn tự vấn lương tâm mình xem có cắn rứt không? Có cắn rứt không???

Đến nơi, xe dừng. Tô Cảnh nhanh nhảu nhảy xuống, tháo mũ, trả tiền cho anh tài xế, rồi tung tăng đi vào siêu thị.

Qua gần tiếng đồng hồ, cả xe hàng đã đầy ụ toàn đồ ăn vặt, Tô Cảnh mới đã cái nư mà đẩy đi thanh toán.

Cậu xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài bắt taxi, về nhà cất gọn gàng rồi chuẩn bị ra sân bay đón người.

Lúc đến thì vẫn còn 10 phút nữa máy bay mới đáp, Tô Cảnh buồn chán đứng nghịch điện thoại. Cậu đang bắn gà hăng say, tiếng thông báo của sân bay lại vang lên.

Phù! Cuối cùng cũng sắp thấy rồi.

Tô Cảnh cất điện thoại vào túi, nghển cổ quan sát chỗ cổng ra máy bay.

Nhìn dòng người đông đúc đang di chuyển, cậu thấy lần này mình hơi ngu rồi.

Đáng lẽ phải đem thêm cái bìa ghi tên.

Đông thế này làm sao cậu nhìn được mình.

Giờ đi tìm bìa để ghi cũng chả kịp.

Thôi.

Tô Cảnh nhìn thấy cậu ra rồi.

Tô Cảnh đưa cánh tay nhỏ của mình lên vẫy cật lực, vừa vẫy vừa nhảy tưng tưng như con kanguru.

Bỗng Tô Cảnh đứng sững lại.

Cánh tay nhỏ vẫn giơ thẳng lên trời.

Tô Cảnh nhìn chăm chú ra phía sau cậu mình.

Nội tâm điên cuồng gào thét "ÁAAAAAAAAAAA, TRAI ĐẸPPPPPPP!!!!!"

CỰC PHẨM ĐÁ ĐỲ!!!!!!!!!!

ỐI DỒIIIIIII OOIIIIIII

Dương Minh Kiệt vừa kéo vali đi theo Lê Quang Ngọc, vừa nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh đến quê nhà của thầy mình. Lạnh thật.

Ánh mắt anh bất chợt va vào cậu nhóc đang đứng vẫy tay phía trước. Dáng người thon nhỏ, cân đối. Chiếc áo khoác dài màu cà phê đậm càng làm tôn lên nước da trắng trẻo của cậu hơn. Là một cậu bé xinh đẹp. Anh thầm nghĩ.

Sau đó chợt thấy cậu đứng sững lại, tay còn giơ lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía này, Dương Minh Kiệt hơi muốn cười. Đáng yêu quá.

Tô Cảnh đơ ra vì trai một lúc rồi lập tức tỉnh táo lại.

Không được mất liêm sỉ!!!

Đừng tỏ ra thèm thuồng thế người ta đánh giá.

Phải giữ mặt mũi trước cậu mình.

Ừm.

Chỉ là trai ngon thôi mà.

Huhu nhưng mà muốn xin số điện thoại của anh ý quá.

Cơ mà ngại cậu mình vl.

Chán.

Ài.

Ố??!!!!

Sao ảnh lại đi về phía này??

Tô Cảnh mở to mắt nhìn Dương Minh Kiệt đang đi theo cậu mình về hướng này. Lòng thầm nghĩ:

Chả lẽ ảnh cũng muốn xin số tui??

Phải không??

Tui cũng thấy tui đáng yêu lắm đó!!

Lê Quang Ngọc thấy cháu trai của mình đang đứng đó, ông liền vừa đi vừa cất giọng gọi:

- Cảnh ơi! Cậu này!!

- Anh rể bảo con đến đón cậu à? Đến lâu chưa?

Tô Cảnh tiến lên ôm ông một cái.

- Dạ con mới đến thôi, cậu đi đường mệt lắm không ạ?

Ông Lê vỗ vỗ vai cậu rồi cười.

- Không mệt!

- À để cậu giới thiệu với con. Đây là Kiệt, học trò của cậu ở bên Đức. Người Đức gốc Việt đấy. Nó về đây vừa làm dự án với cậu vừa tham quan Việt Nam luôn.

Dương Minh Kiệt tươi cười đưa tay ra với cậu:

- Chào em.

Tô Cảnh nhìn nụ cười đó mà lâng lâng, hai người bắt tay. Nai con trong lòng Tô Cảnh bắt đầu chạy loạn.

- Dạ em chào anh.

Ông Lê quay sang giới thiệu lại với Dương Minh Kiệt:

- Đây là Cảnh con của chị gái thầy, đang học đại học. Thằng bé nhỏ hơn con đâu 5,6 tuổi gì đấy.

Lớn hơn mình 5,6 tuổi cơ à.

Nai con trong đầu Tô Cảnh rầm rì.

Thế gọi daddy là chuẩn rồi.

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net