#20 Song Tử, cứu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Cự Giải ra về thì học sinh trường đã ra về gần hết rồi thế nhưng không ngờ lại gặp người quen.

Nhìn thấy Song Tử cậu có chút áy náy, cậu im lặng đi lên đi song song với Song Tử: "Song Tử, cậu về một mình à?"

Song Tử ngạc nhiên quay qua: "Còn cậu, sao trễ vậy vẫn còn ở đây?"

Cự Giải cúi mặt nhìn những ngọn cỏ ven đường: "Có phải là cậu bị phạt dọn vệ sinh hay không... chuyện đó, tớ xin lỗi cậu."

"Không phải cậu làm, sao lại xin lỗi." Dùng đầu gối cũng nghĩ ra Cự Giải không phải loại người đem sách khiêu dâm giấu vào tập sách của bạn bè như thế.

Cự Giải nói rõ rành mạch: "Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng người làm là bạn của tôi, tôi cũng xem như là nguyên nhân gián tiếp."

Song Tử có thể nhận ra số lượng người không thích mình nhiều vô kể, cho nên chuyện xảy ra cậu cũng không chọn được đối tượng khả nghi nào đến bây giờ cũng không biết ai là hung thủ.

"Cậu chắc chứ, cậu đã nói chuyện trực tiếp với người bạn đó chưa?"

Cự Giải có thể chắc đến 100% chỉ là chưa có cuộc nói chuyện rõ ràng, cậu buồn thiu lắc đầu.

Song Tử cảm thấy Cự Giải trông còn thảm hơn người bị oan là cậu nữa, cậu chầm chậm vỗ vai Cự Giải hai cái rồi mỉm cười nói: "Đừng lo, mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu, bạn cậu cũng không phải cố ý, mọi người cũng thường hay đùa nghịch như vậy với nhau, chỉ là tôi xui xẻo bị thầy bắt thôi."

Cự Giải nhìn Song Tử, đúng là vậy đây chỉ là những chuyện bình thường của tụi nam sinh hay giỡn cùng nhau thôi, nhưng đặt vào hoàn cảnh Song Tử thì vẫn thấy bất ổn kiểu gì đó.

"Nhưng mà..." Đột nhiên Cự Giải không biết nói gì, cậu liền chuyển chủ đề "Tin đồn đó... sao không có ai đính chính vậy, nếu tớ là cậu bạn bè của tớ sẽ đánh lũ dám nói xấu tớ."

"Hmmm bạn bè của tôi thì..." một người chả muốn làm bạn với người lập dị như cậu, một đàn anh vừa mới lên chức bạn trai.

Cự Giải lại cảm thấy mình hiểu hàm ý trong câu nói nửa vời kia của Song Tử cậu liền hai mắt nóng rực tràn đầy quyết tâm nắm tay Song Tử nói: "Song Tử, cậu yên tâm từ nay về sau tôi sẽ là người bạn thân tốt nhất của câu, ít nhất tôi sẽ không để cậu cô đơn đối mặt những chuyện như vậy nữa."

Song Tử cảm thấy mình không thể kết nối được với mạch não của nhóc con này thế nhưng trước đôi mắt dễ thương chân thành như vậy cậu không thể từ chối, là một người từ nhỏ đã được anh họ chở che, thêm một người bạn thích kiểm soát, lớn lên chỉ có thể giao tiếp với các anh chị khóa trên thì Song Tử ao ước có một người em vô cùng, cậu xoa xoa tóc mềm mượt của Cự Giải rồi khẽ nói: "Được."

Mà ở một nơi gần đó, chị đại trường và đám con gái thích hóng hớt đang nấp ở một chỗ rỉ tai nhau đã tìm được danh tính bạn trai của Cự Giải rồi.

.

"Tha mạng, mày dùng cây đó đánh thì chết người là cái chắc đó." Một tên đô con cả người toàn bùng đất đang khó coi lê lết dưới đất.

"Lúc tao biết đánh nhau mày còn chưa ra đời đâu, đừng có mà dạy tao. Cây này làm sao có thể đánh chết người, cùng lắm là gãy chân thôi." Nói đến ba chữ cuối thiếu niên nâng giọng dọa người giáng cây gậy sắt xuống đất tạo một tiếng động chói tay, tốc độ ra đòn nhanh như vậy mấy đàn em bên cạnh thiếu niên muốn cản cũng không cản kịp.

Chỉ nghe tên đô con kia rú lên thảm thiết cùng với là âm thanh gậy sắt bị vứt đi, tiếp đó là tiếng gào của thiếu niên: "Ahhh, mẹ nó tao không đập mày, mày la cái gì." Rồi thiếu niên lại tiếp tục vừa la vừa đá vào mông tên đô con.

Tên đô con cảm thấy chân mình nguyên vẹn liền như nhặt được một cái mạng, hắn bò dậy ôm chân Nhân Mã : "Đại ca à, tao đánh đàn em mày có một cái, mày có cần dọa chết tao như vậy không?"

Nhân Mã cáu gắt quay qua thằng bạn mình: "Đánh có một cái? Thật không?"

Nhóc kia cũng sợ đến rớt tim nãy giờ hoảng loạn không biết can ngăn làm sao liền gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, tụi tao chơi đá banh, nó lỡ đẩy tao một cái, tụi tao chỉ có cải nhau hơi to thôi chứ không có gì hết."

Nhân Mã vẫn còn chất chứa bực bội trong người, cậu đá tên đô con ra rồi lại vừa chửi tục vừa nói lớn: "Mày nói ai là đàn em đó hả, đây là đàn anh của tao là bạn của tao, mày phải gọi là ông nội đó biết chưa!"

"Dạ biết dạ biết, tao đi được chưa?" hắn lom khom đứng vậy, tuy biết Nhân Mã không dám đánh nặng tay nhưng hắn vẫn còn sợ đến không dám đứng thẳng trước mặt Nhân Mã.

"Cút đi, mày còn đợi tao dọn xác cho mày à?" Nhân Mã vừa la vừa vun đắm tới, may là có hai đứa ngăn lại, tên đô con vội vàng chạy mất hút đến dép cũng không dám nhặt về.

Sau một hồi yên tĩnh đàn anh nọ mới nói: "Hôm nay mày làm sao vậy, có ai chọc mày à?"

Nhân Mã nhớ đến vị lớp phó của mình lửa giận lại bốc lên: "Em nào có dám chọc ai."

Đàn anh nọ: "Hên là mày không đánh gẫy chân nó thiệt đó, nếu không chắc tao phải lo cho thằng đó cả đời quá, lúc nãy tụi tao cải nhau có chút xíu."

Nhân Mã quay qua: "Cải nhau có chút xíu vậy mà anh còn bảo em phải ra mặt?"

"Tao đâu có ngờ hôm nay mày nóng đến vậy. Nói đi thằng nào chọc mày? Mày chỉ được cái bạo lực thôi về mưu mẹo chắc là ăn thiệt rồi chứ gì, kể đi rồi anh nghỉ cách giúp mày."

Nhân Mã : "Anh có biết tin đồn lớp phó của em xem ảnh se.x không?"

"Ừ vụ đó nổi lắm."

"Em làm đó."

"Mày..."

"Trước giờ em chưa từng gặp ai khinh người như vậy, ánh mắt cậu ta nhìn người khác cứ như nhìn không khí vậy, quan trọng hơn là... anh hiểu không, em biết cậu ta là gay, em chỉ muốn chia sẽ cho cậu ta vài bức ảnh đẹp để mở mang tầm mắt thôi. Em đâu ngờ là giáo viên thấy đâu..."

"Rồi sao mà mày lại nóng giận đến thế, chắc đâu chỉ mỗi chuyện này?"

"Tính khí của cậu ta đủ để em đập vài trận rồi, tuy nhiên em vẫn thấy có lỗi nên dự định ngày mai sẽ đi đến nhận lỗi với giáo viên, hôm nay em đến nhà vệ sinh tính phụ giúp thì cậu ta lại đuổi em đi."

Đại khái là Nhân Mã nói năng một hồi mà đối phương không thèm tiếp lời cũng không nhìn lấy một cái nên Nhân Mã đã đá bay thùng nước làm hỗn độn một mảng, hai đứa còn mém tí bay vào choảng nhau.

Đàn anh được nghe từ đầu đến cuối câu chuyện họ gặp nhau rồi oan giá đến thế nào, hắn đăm chiêu hỏi: "Tao hiểu rồi, là mày năm lần bảy lượt muốn làm quen cậu ta nhưng bị bơ nên đâm ra ghét chứ gì?"

"Anh nói cái quái gì vậy?" Nhân Mã cau mày, nhưng ngẫm lại thì đúng là như vậy, vì Cự Giải thích Song Tử nên Nhân Mã cũng muốn trở thành bạn của Song Tử chỉ là cách thức hơi kỳ lạ thôi, náo đến mức bây giờ không đánh một trận là không được.

Đàn anh nọ nói tiếp: "Người bạn Cự Giải cũng vì chuyện này mà không ngó ngàng đến mày, cả hai người họ đều nghĩ mày có ý xấu nên mày nóng chứ gì?"

Đúng vậy, Nhân Mã không chịu được việc Cự Giải nghĩ sai về mình, đặc biệt là bây giờ cậu còn không thể làm gì.

Đàn anh búng tay: "Vậy thì dễ thôi, bạn nhỏ Cự Giải của mày muốn mày nhận lỗi, nhưng thằng nhóc nghiệp chướng kia thì không muốn thì mày đừng nhận lỗi vội. Nghe tao nói này, mày đợi thằng đó chịu phạt xong xui đi rồi hãy đi nhận lỗi, trong quảng thời gian đó hãy đi dỗ Cự Giải của mày. Mày canh thời gian chính mùi rồi tìm giáo viên nhận lỗi, đồng thời tụi tao cũng tung tin đồn có người tận mắt thấy thằng nó mua ảnh se.x. Tiểu Cự Giải của mày nghe được tin mày vì người cậu ấy thích mà hy sinh đi nhận lỗi thì thế nào cũng cảm động muốn rơi nước mắt, nhóc sau khi nhận thấy bản chất biến thái của tên kia sẽ không còn yêu thích nữa mà chuyển sang thích mày nhiều hơn. Haha cách của tao đúng là một mũi tên trúng hai đích."

Nhân Mã: "..."

Đàn anh: "Sao, mày thấy dịu kế của tao thế nào?"

Nhân Mã giơ ngón tay cái: "Hay." Sao hắn quen được phần tử mưu hèn kế bẩn này được vậy?

Đàn anh thấy biểu cảm phong phú của Nhân Mã thì liền vui vẻ kiêu ngạo đến hất mặt lên trời, hắn không ngờ sáng ngày hôm sau, Nhân Mã nghiêm trang đứng trước giáo viên nhận hết tội lỗi, còn sẵn sàng nhận phạt gấp ba cho hành vi của mình.

Thầy giáo nghe xong tức giận không thôi, thầy thở phì phò: "Thế em đã xin lỗi bạn học của mình chưa?"

"Dạ em đã xin lỗi rồi." Mặc dù khi đó hơi hỗn loạn nhưng đúng là cậu đã nói xin lỗi rồi.

Tin đồn về việc Nhân Mã là hung thủ thật sự được lan rộng, Nhân Mã bị phạt nặng hơn, phải lao chùi toilet, còn đợt trước Song Tử chỉ bị phạt lao dọn sân thượng.

Tuy cùng là tin đồn nhưng độ hot cũng không kéo dài, bởi vì làm gì có ai dám đồn đại sau lưng tên nhóc thoạt nhìn giống côn đồ này chứ.

Vậy nên có một số ít vẫn chưa biết chuyện, điển hình chính là nhân vật chính của tin đồn – Song Tử.

Hôm nay Song Tử vẫn cất bước lên sân thượng như thường lệ, trên tay còn xách một xô nước từ lầu dưới lên.

Dưới bầu trời nhạt màu cam hồng cùng cơn gió hiu hiu lãng mạn, ánh mắt cậu va vào mỹ nữ, hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi thật lâu đột nhiên mỹ nữ rơi lệ nhưng không rên lấy một tiếng, chỉ như xác không hồn mà lạnh nhạt nói: "Tôi muốn ở một mình."

Nói rồi cô quay mặt đi nhìn vào khoảng không vô định, mái tóc được uốn nhẹ đang bồng bềnh bay trong gió, còn chân váy ngắn cũng theo tự nhiên mà thoáng ẩn thoáng hiện da thịt bên trong. Cô đứng cheo leo trên lan can bảo vệ, chỉ cần bước một bước là có thể rơi bất cứ lúc nào, xinh đẹp đến thế nhưng lại không để ai dể dàng nắm bắt. Giọng nói lạnh lẽo chất chứa tổn thương của cô lại vang lên: "Đừng đến gần, anh mà đến là tôi sẽ nhảy xuống." Cô gái phẫn nộ quay đầu.

"Hả, anh điện ai đó?" Tương Minh Anh ngạc nhiên hỏi, cô còn đang đợi mỹ nam đến ôm mạnh mẽ ngăn cản cô bằng vòng tay đó mà, đứng xa như vậy làm sao cô dám diễn cảnh chuẩn bị nhảy, tuy nhiên do quá ngạc nhiên nên cô giữ thăng bằng không được, cả người chao về sau.

Song Tử hoảng hốt lao đến ngay giây phút ngàn cân treo sợ tóc thật may là nắm được chân của cô.

Ngay khoảng khắc cô tưởng mình chết đến nơi thì cảm nhận được thời gian như đang ngừng lại, cô không dám thở mà bản thân cô cũng không rơi "Mẹ ơi, được cứu rồi."

Chân bị nắm đến đau nhức, điện thoại rơi xuống đến vỡ tan tành, áo váy theo định luật Newton bị xốc xuống trông có chút chật vật nhưng ý chí cầu sinh vẫn cực mạnh cô la lớn: "Song Tử, cứu em!!" cô dùng sức cong người lại, muốn dùng lực để hai tay bám vào lan can mà lên.

"Đ**"

Ý định là vậy nhưng cô không ngờ độ dẻo không đủ để bậc lên mà hành động của cô còn khiến cho tình trạng càng nguy hiểm

"Ma Kết, anh nghe em nói gì không, mau trãi thảm xuống sân, em sắp chịu không nổi rồi."

Trong lúc khẩn cấp Song Tử đã đánh rơi cái điện thoại, nhưng rất may đây là điện thoại phím của hãng Nokia, rất bền, chức năng chính là gọi điện thoại vô cùng tốt, cậu chắc chắc là bên kia có thể nghe được tiếng của cậu.

Mãi một lúc sau Tương Minh Anh mới rõ cô đang trong tình huống gì, lan can bảo vệ ở đây vốn là những thanh sắt cũ chịu mưa chịu nắng đã nhiều năm để tránh lung lay, bình thường sẽ có rất nhiều bàn ghế chắn ở đây để bảo vệ nhưng mà Song Tử dọn đi để làm vệ sinh cho nên bây giờ lớp bảo vệ rất mỏng manh. Cú uốn người dở hơi lúc nãy của cô đã khiến cả người Song Tử bị kéo ra một khoảng, cậu đang một tay giữ người một tay nắm cái lang cang mục nát kia, tình trạng của Song Tử bây giờ là không thể dùng sức kéo người nữa, e là chỉ kéo một chút thôi lan can cũng chịu không nổi cả hai sẽ cùng lao đầu xuống dưới.

"Cái gì, anh không được buông tay, đây là lầu năm đó, nhảy xuống chắc chắc sẽ chết, tôi không muốn chết."

Cô đã sợ lắm rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm những chuyện nhảm nhí như vậy nữa, cô sợ hãi khóc thảm thiết.

Thị lực Song Tử vô cùng tốt, cậu thấy phía dưới đã trải sẳn nệm đen, ít nhất cũng hai ba lớp.

Sau 5 phút đồng hồ bị vắt cạn sức lực, cậu khàn giọng nói: "Tôi đếm đến ba sẽ buông cô ra, cô nhất định phải gòng cứng phần hong và lưng, bằng mọi giá phải giữ được ý thức biết chưa."

Tương Minh Anh hoảng đến nơi, quần cũng muốn ướt: "Tôi không biết gì hết, tôi xin anh không được buông, anh mà buông tôi chỉ có chết thôi, lúc đó anh chính là sát nhân đó, anh không được buông!!!"

"Cô nghe tôi nói không, gòng phần lưng và hong..."

Tương Minh Anh muốn nổ tung, còn nghe gì nữa đâu.

"..."

Cạch một tiếng, thanh lan can lung lay sắp rơi.

Tương Minh Anh nghe một giọng nói dịu dàng đến lạ: "Cô đưa tay cho tôi, chúng ta cùng nhảy xuống."

"..." Cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, lần này cô nhẹ nhàng uốn cong người, đôi tay cuối cùng cũng chạm đến bàn tay mà Song Tử nắm chân cô, ngay khoảng khắc đó Song Tử rất nhanh dùng cả hai tay kéo tay cô rồi ôm cô vào người, bảo bộc cô thật tốt, trước mắt cô tối đen như mực, đến khi hai người đáp xuống nệm rồi cô vẫn thấy mờ ào.

[Vốn dĩ lúc Tương Minh Anh uốn người đợt một là Song Tử gần rơi rồi không thể nào dùng lực kéo Tương Minh Anh được, thao tác của Song Tử là ở giữa không trung]

Mắt không tài nào mở nổi, tai cô ù ù nghe thấy tiếng cứu thương, mau vậy đã đến rồi sao, người quen của Song Tử làm việc hiệu quả thật đó, cô không động đậy nổi âm thanh cũng lúc nghe được lúc thì không nhưng cô biết xung quanh rất đông người, có học sinh đang tự học, học sinh câu lạc bộ đang sinh hoạt, kể cả những học sinh thích tụ tập sau giờ học cũng đến đây.

Âm thanh bát nháo: "Không phải chứ sao cậu ấy dám làm vậy, chẳng phải chỉ cần buông cô ta ra là được sao."

Âm thanh của y tá: "Tôi đã nói rồi cô ấy không sao, chỉ ngất do quá sức thôi. Cái gì, cậu hỏi thanh niên này à, trước mắt phải đưa đi kiểm tra trước đã, rơi từ độ cao này bị chấn động não không nhẹ đâu."

Nước mắt Tương Minh Anh chực trào: "Xin lỗi, tôi hại cậu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net