#24 Mày xứng đáng được tin sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu bốc vỏ kẹo cho vào miệng nhìn về quầy hàng cách họ mười mét, thản nhiên nói: "Cậu thấy cặp tình nhân đó không? Là cảnh sát đó."

Xử Nữ cũng quay mặt qua nhìn thử: "Sao cậu biết?"

Kim Ngưu làm giọng điệu lão làng: "Kinh nghiệm."

Xử Nữ bậc cười: "Kinh nghiệm xem bộ phim lúc nãy đó à?"

"Bắt gặp rồi nhé, cậu vừa cười đểu tớ." Kim Ngưu sáp đến.

"Hửm?"

Không cho Xử Nữ cơ hội giải thích, Kim Ngưu bấu vào cổ áo phía sau của Xử Nữ giữ khoảng cách gần nhất có thể vừa nghiêm túc vừa uất ức nói: "Cậu lúc nào cũng xem thường tớ, trong cái nhà này cậu thấy tớ dở hơi nhất đúng không?"

Lạ thật, Xử Nữ luôn tò mò trong đầu Kim Ngưu chứa cái gì vậy.

Có điều ánh mắt Kim Ngưu là sự chân thành muốn biết câu trả lời.

Xử Nữ nhìn thật kỹ, cậu biết điều mình nói ra là tàn nhẫn: "Cậu nghĩ vậy thì là vậy."

"Cậu!"

Lúc này hai bé hủ nữ đang hít hà mật ngọt từ hai mỹ nam thì đột nhiên thấy họ trở mặt, căng thẳng đến nổi muốn đánh nhau.

"Nên... nên can không?"

Chưa hỏi xong thì cô bé nơ đỏ thấy cặp đôi phía trước chia ra hai đường mà đi.

"Cậu bên này tôi bên này, họ đẹp đôi như vậy không thể nào chia tay được."

Cô bé cột tóc đuôi ngựa nói xong thì cả hai người đều nhanh chân đuổi theo.

...

"Anh hai, đợi em."

Nơ đỏ nắm lấy tay của Xử Nữ, nụ cười rạng rỡ nói: "Sao anh... a, em nhận nhầm người."

Xử Nữ nhìn bạn nhỏ ngại ngùng xin lỗi rối rít cậu cũng lịch sự nói: "Không có gì."

Cô bé vô tư nói: "Dáng vẻ anh nhìn từ sau giống y chang anh hai em luôn, nên mới nhìn nhầm hihi. Em có hẹn với anh trai ở đây nè nhưng mà em đến hơi sớm..." Cô bé chán nản nhìn đồng hồ, rồi lại nhanh nhảu nói tiếp "Mà hình như anh đang đi một mình hả?"

Xử Nữ im lặng một chút rồi khẽ "Ừm"

"Em và anh hai hẹn nhau ở đằng kia kìa, nếu anh không phiền mình qua đó ăn một cây kem rồi cùng nói chuyện nha."

"Cũng được, nhưng anh không ăn kem."

"Hihi."

Một khoảng im lặng trôi qua, cô bé vừa chầm chậm ăn kem vừa nói: "Anh có cảm thấy những cuộc gặp gỡ đều là rất đáng quý không?"

"Như anh với em vậy hả?" Xử Nữ mỉm cười.

Một câu thả thích làm nơ đỏ quên hết mấy triết lý hay ho mình định nói, cô ấp úng: "Ay sao mà vậy được... em... anh... anh đi một mình hả... ý em là, trung tâm này rất rộng lớn, anh đi một mình không thấy cô đơn à?"

Cô bé chứng kiến hai người họ bỏ nhau mà đi như thế tâm trạng rất xót xa, ngữ khí nói ra câu ấy cũng đượm buồn, bầu không khí im lặng mấy giây có chút trĩu nặng.

Cảm thấy dường như mình đang xát muối lên nổi đau của anh trai nên cô bé tính an ủi, ai ngờ vừa ngước mặt lên đã thấy anh cười như có như không còn đang định nói gì đó.

Đây chính là nụ cười của trai tồi khi nói: "Có em ở đây anh không còn thấy cô đơn nữa."

Cô vươn tay ra ngăn cản: "Thôi anh đừng nói gì cả."

"Hình như em đang không vui?"

"Đúng vậy, em rất khó chịu, em cảm thấy con trai các anh rất khó hiểu."

Nội dung này nghe có hơi sai, Xử Nữ có chút khó hiểu mời cô giải thích.

"Các anh luôn nói con gái chúng em khó hiểu, nhưng em mới cảm thấy con trai còn khó hiểu hơn. Không phải sao, tâm tư con gái chỉ cần suy luận một chút là ra. Còn tâm tư đàn ông... không có gì hết, toàn trống rỗng, muốn hiểu cũng không tài nào hiểu được."

Xử Nữ hỏi: "Em đang cải nhau với bạn trai à?"

Cô bé míu môi cúi đầu: "Không phải bạn trai, tụi em còn chưa quen nhau."

Cô bé nâng giọng, hoàn toàn nhập vai với vở kịch mới biên soạn: "Bọn em trước giờ luôn thân thiết nhau, chính vì thân nhau nên mới có khoảng cách. Cậu ấy không bao giờ vạch rõ với giới hạn với em, luôn nuông chiều em làm điều gì cũng nghỉ đến em đầu tiên... nhưng cậu ấy không biết em rất là thiếu cảm giác an toàn. Nếu chúng em không phải là người yêu thì em rất mong cậu ấy sẽ tránh xa em một chút... em không muốn ảo tưởng, em không muốn tình đơn phương không có kết quả."

Cô bé khóc nấc lên: "Anh nói đi, em phải làm sao, phải làm sao?" Anh nói đi, có phải em đoán đúng tâm trạng anh rồi không.

"Hu hu, nếu là anh, anh sẽ làm sao?"

"..."

"Anh chỉ em cách giải quyết đi, em không muốn buông tay."

"Vậy thì tỏ tình thôi."

Cô bé lao nước mắt: "Anh cũng cảm thấy miễn là yêu thì bên nào tỏ tình cũng không quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy, đều không quan trọng."

Xử Nữ đưa cô bé khăn giấy lau mặt sạch sẽ, sau một thoáng im lặng đột nhiên cô bé nói: "Vậy anh có buông tay không?"

"Hả, anh ư?"

Cô bé gật đầu, mắt tròn xoe nhìn anh.

"Không buông."

...

"Buông anh ra, em nhận nhầm người rồi."

"Sao lại nhầm được, anh đúng là anh hai của bạn em mà. Chúng ta đi thôi, bạn em đợi anh nãy giờ."

"Thực sự không phải anh, anh làm gì có em gái." Kim Ngưu ra sức giải thích.

Tóc đuôi ngựa buông tay: "Nếu không phải, vậy anh đứng đây đợi ai, em thấy anh đứng trước thang máy cả buổi rồi."

"..." Kim Ngưu không trả lời được, đúng vậy rốt cuộc bản thân đang lưỡng lự gì.

Cô bé lại kéo tay cậu lôi đi: "Anh đừng giả vờ nữa đến gặp bạn em thôi, cậu ấy không giận anh đâu chuyện gì cũng giải quyết được mà đừng bỏ đi như vậy."

"Đúng là anh chờ một người rất quan trọng, nhưng anh cũng không phải anh trai của bạn em."

Đuôi ngựa lại buông tay: "Vậy cùng đến giữa trung tâm đợi chung đi, anh đứng trong góc thế này làm sao bạn anh thấy, đúng không?"

"À... ờ..."

Cô bé nghe vậy liền vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, anh ở đằng sau chậm chậm vừa đi vừa xoa đầu mình cố gắng hiểu một số thứ. Đột nhiên một người đàn ông to lớn chạy nhanh đến.

"Cẩn thận."

Tiếng va chạm của cô bé và người đàn ông hòa vào tiếng cảnh báo của anh. Cô bé bị đụng mạnh đến nổi té úp mặt xuống sàn, chân còn bị trật, cô nhăn mặt đầy đau đớn. Kim Ngưu hốt hoảng muốn đỡ cô bé lên xem xét vết thương nhưng người đàn ông còn nhanh hơn, hắn vừa giữa được thăng bằng từ cú va chạm đã nhanh nhẹn bước đến xách cổ cô nhóc, hắn dùng cách tay to lớn của mình siết chặt cô vào người ép cô ngạt thở, một tay hắn cầm súng tay còn lại xách một cái cặp to.

Nhanh như chóp một đám người chạy đến, tay cầm súng chĩa vào tên to con dữ tợn đó, một người hô to: "Cảnh sát đây, mau thả con tin ra."

"Ngậm mồm, hôm nay tao phải cho cả cái trung tâm này nổ."

Nữ cảnh sát lên tiếng, cô bước một bước: "Nếu anh ra tay thì không chỉ chúng tôi mà cả anh cũng sẽ chết."

"Mày còn tiến lại, tao giết nó." Hắn hét lên một tiếng dọa người, tay dùng thêm lực khiến cô bé khung mặt xanh xao đang dần mất hết sự sống.

"Nếu anh muốn chết thì đã không bắt con tin rồi."

Hắn nhìn Kim Ngưu, người duy nhất không phải cảnh sát vẫn còn đứng đây, những người bình thường đã được cảnh sát sơ tán đi.

"Anh chỉ cần con tin để trốn khỏi đây thôi, anh không muốn sát hại một ai hết."

Gã ta vô thức lùi lại, hắn nghiến răng cố không nghĩ những chuyện tồi tệ mình đang làm.

"Nhưng cô bé sắp bị anh bóp chết rồi, anh lấy tôi làm con tin đi, tôi có xe có thể giúp anh trốn thoát, anh làm ơn thả nó ra, con bé cần được sơ cứu ngây bây giờ." Kim Ngưu chầm chậm tiến lên.

Cố dùng lời nói và ánh mắt lấy sự tín nhiệm của hắn.

Cô bé không còn cử động cả người mềm oặt như là đã chết, hắn hoảng hốt đẩy cô bé đang xụi lơ ra.

Lúc đầy một giọng chói tay vang lên, giữa trong trung tâm mua sắp nghe càng thêm khiếp người: "A! Tiểu Oanh, cậu... cậu tỉnh dậy đi Tiểu Oanh, đừng dọa mình mà."

Gã to con nhanh như chóp quăng cái cặp to đi, hắn kéo Kim Ngưu lại kê sát nòng súng vào thái dương anh.

Lúc Xử Nữ vừa đến chính là thấy cảnh này.

Một cảnh sát xin lỗi rối rít: "Xin lỗi sếp, tôi đã sơ tán hết mọi người đi rồi, chỉ có hai người này cố tình cản trở."

Cô bé nơ đỏ nhìn hai anh trai một cái rồi cùng một nữ cảnh sát mang bạn mình rời đi.

"Xử Nữ. Nơi này nguy hiểm lắm, cậu đi đi."

Rốt cuộc là ai gặp nguy hiểm hơn. Xử Nữ siết chặt tay, móng cấu cả vào da thịt.

Kim Ngưu kêu một tiếng liền bị tên to con siết chặt, họng súng dí vào đầu.

"Tao không kích hoạt bom, các người phải để tao rời đi."

Chiếc cặp đen chứa bom vẫn còn nằm trên sàn.

Cảnh sát trưởng gật đầu: "Được, chúng tôi hứa."

Một viên cảnh sát tiến lên muốn lấy cái cặp liền bị hắn bắn một phát súng xuống sàn hù dọa: "Chỉ có đồ ngu mới tin tụi bây. Mau buông súng xuống hết, lùi ra xa."

Hắn từ từ lui ra lối thoát hiểm, muốn kéo theo con tin là Kim Ngưu để chạy trốn.

Các cảnh sát nhìn nhau chờ lệnh của cảnh sát trưởng mới được phép buông súng.

"Mẹ kiếp, bọn cốm vô nhân tính." Hắn dí sát nồng súng nóng hổi vào thái dương Kim Ngưu.

"Mày. Đúng vậy là mày đó, chẳng phải mày là bạn của thằng nhóc này sao? Mày cũng không muốn tao bắn nát sọ nó đúng không?"

"Chết tiệt." Kim Ngưu thầm mắng một tiếng.

"Mau cầm cái va li di chuyển đến chính giữa trung tâm thương mại. Tao mà biết mày lật lọng thì mày đừng mong nhận xác nó nguyên vẹn."

Nói rồi hắn nhanh chóng lôi Kim Ngưu đi.

Kim Ngưu nhìn như Xử Nữ cằm chiếc cặp tâm trạng bất an không thôi.

Tên to con tranh thủ hết mức để mà trốn thoát, đi được một đoạn xa hắn cười vô hồn: "Từ khi tao quyết định bắt con tin để trốn thoát thì đã tính toán thời gian để bọn cốm phá bom, nhưng bọn chúng lề mề, bọn chúng không tin tao, vốn dĩ không cho tao con đường sống, đó là hậu quả bọn chúng phải chịu."

Kim Ngưu lạnh người dường như quên cả thở: "Có ý gì?"

"Ha ha, đó là bom hẹn giờ, nếu là lúc đầu thì còn kịp 30 phút để phá bom, nhưng còn bây giờ..."

Hắn còn chưa nói dứt lời Kim Ngưu đã bẻ tay hắn cướp lấy súng, cậu bắn một phát vào chân của hắn, rồi dúng tất cả phẫn nộ đá vào khớp hàm.

"Mày xứng đáng được tin sao thằng chó?"

Cậu hoảng hốt vội chạy lại trung tâm thương mại, như chỉ cách một chút nữa thôi sẽ chạm được đến người quan trọng nhất thì đùng một tiếng, mọi thứ sụp đổ, bóng tối bao trùm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net