Chương 1: (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Xử x Mã lên sàn

         Ngay sau khi Cự Giải bị Bảo Bình lôi đến khách sạn, một anh công nào đó đang ngồi tốt bụng mà hỏi thăm một lần cả đời tổ tông nhà ai kia...

         'Tổ sư thằng Bảo, mày dám bỏ bạn theo vợ? Tao thật là xấu số khi có thằng bạn thân như mày.' Xử Nữ rủa thầm.

         Hắn cầm ly rượu vang đỏ mà đung đưa. Màu rượu vang đỏ sóng sánh trong ly phản chiếu lại ánh đèn đủ màu tại quán. Bỗng từ bản nhạc cổ điển tự nhiên vì đâu mà trở thành nhạc hiên đại, ánh đèn cũng chuyển động nhanh hơn rồi dừng lại trên sân khấu. Xử Nữ bất giác nhìn lên sân khấu, trên đó là một cậu vũ công mặc đồ rất chi là sệch-xy a~

          Nhân Mã mặc một cái áo thun bó sát màu đen, rất mỏng và hở bụng. Hình như vì áo quá mỏng nên sau lớp áo, ta có thể như thấy được hai nhũ hoa kia đang thoắt ẩn thoắt hiện. Vâng, đương nhiên là chiếc quần lửng cũng màu đen nốt.

         Cậu bắt đầu uốn éo theo tiếng nhạc, mông cong lắc lư thành thạo. Vòng eo thon gọn cùng bờ mông căng tròn như khêu gợi người ta phạm tội.

          Hắn ở dưới nhìn cậu chăm chăm nhưng mặt thì một chữ nocamxuc trong khi những người xung quanh đã bị hớp hồn bởi cậu thanh niên trẻ này.

          Cậu như cũng cảm thấy sự hiện diện của cái nhân cách nocamxuc này a~ Cậu lia rada mắt dò tìm hết nguyên quán. Ai cũng cương hết rồi a? Mà sao chỉ có mình hắn ta là chưa cương? WTP! Bộ tên này bị yếu sinh lý rồi sao vậy a?

          Nhân Mã tức tối, phải khêu gợi thêm, phải bốc lửa, sệch-xy thêm!!! Làm cho hắn ta cương mới được!!!

          Cậu bắt đầu uốn éo kịch liệt hơn. Tay bắt đầu xoa xoa trước ngực rồi trượt theo đường eo thon mà xuống mông. Xử Nữ ở dưới cảm thấy cậu trai kia đang cố tình khiêu khích mình. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ám muội. Nhưng sao ở dưới... vẫn không cương nha?

          Sau khi bản nhạc đã hết. Nhân Mã tức tối bước xuống sàn, tiến thẳng đến bàn của Xử Nữ.

         "Ân! Tên kia, sao khi tôi nhảy sệch-xy thế mà anh không cương a?" Cậu tức tối đập tay lên bàn hắn

          "..."-> đéo care.

          "Vậy là anh bị yếu liệt dương đúng không?" Cậu cười đểu.

          "..."-> đéo comment.

          "Ha, vậy trả lời tức là đúng chứ gì?"

          "..."-> đéo...(nU: Em đã hết từ để diễn tả về anh này. )  

          Xử Nữ cứ ngồi lặng thinh đó cho Nhân Mã tự hỏi tự trả lời... Sao giống bị tự kỉ thế a?

          "Vậy tôi giúp anh chữa bệnh, sau đó tôi nhảy nhớ phải cương đó!" Nhân Mã vui vẻ kéo Xử Nữ đến một khách sạn gần đó.

          Ai biết được (nU: tui biết, độc giả biết, ai cũng biết, trừ Mã ngu không biết) khi cậu kéo hắn đi, Xử Nữ đằng sau với vẻ mặt khó đoán thầm rằng: 'Hảo đáng yêu, để xem cậu ta làm được gì nào.'

          ~ Vẫn là trong khách sạn thôi ~

          Nhân Mã kéo Xử Nữ với khuôn mặt nham hiểm theo sau. Mới vào phòng cậu đã khóa trái cửa lại, đè hắn xuống giường.

          "Tôi giúp anh chữa bệnh, nhớ lần sau phải cương" Câu này lại vang lên lần hai.

          Nhân Mã cuối xuống hạ thân của Xử Nữ. Từ từ, chậm rãi, nhẹ nhãng mà thê bạo kéo khóa quần xuống.

          -Cho ẻm một khoảng để đơ-

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          .

          -Giờ tiêu hóa được vấn đề rồi đó-

          "ÁÁÁÁÁÁ!!!!" Một tràng tiếng hét khiến chim bay vượn hú.

          Hắn... hắn... cư nhiên...thứ đó... đó lại cương to thế a!!! Hắn... hắn không bị liệt dương à nha, thiệt là tức chết mà!!!

          "Anh...anh không bị liệt dương sao??? SAO ANH NÓI DỐI TÔI A!?" Nhân Mã giãy nảy lên, nhảy đành đạch trên giường.

           Hắn nhìn cậu đang quắn quéo, mặt vẫn không chút gợn sóng. Cuối cùng Xử Nữ cũng cất lên câu đầu tiên từ đầu truyện đến giờ.

           "Tôi không hề nói tôi bị liệt." Mặt hắn nghiêm túc mà nói.

           "Nhưng sao tôi hỏi anh không trả lời?" Cậu gặng hỏi lại.

          "Không trả lời không có nghĩa tôi bị liệt.

          "Vậy sao lúc tôi nhảy anh không lên?"

          "...Quần dày"-> Mặt tỉnh ruồi.

          Nhân Mã đuối lý, một góc mà ngối tự kỉ... Cuối cùng cậu đứng dậy, cuối chào 'khách sáo'.

          "Thiệt là xin lỗi anh nha! Tôi...là tôi sai! Tôi xin mạn phép về a!" Nhân Mã xoay người hướng về phía cửa phòng thì bị ai đó kéo lại, đè xuống giường.

          "Em nghĩ sau khi quyến rũ tôi, em có thể dễ dàng đi thế sao?" Giọng hắn trầm thấp, phả hơi ấm lên khuôn mặt cậu.

           "Em sẽ phải chịu trách nhiệm" Hắn liền cuối xuống phủ môi lên môi cậu, hai tay cũng bắt đầu di chuyển khắp người Nhân Mã.


           ~ Đầu hiệp ~

           "Anh nằm đi, để tôi giúp anh hưởng thụ"

           "...?" 

           "Ân... ah... ah... Á~... Nga~"

           ~ Giữa hiệp ~

           "Thì ra em thích nhún... Hảo dâm đãng"

           "A... ah~ Anh... a... a~ im... im đi... a~~~"

           "Di chuyển mông nhanh lên"

           "Ah... ưm... ư a~"

           ~ Cuối hiệp ~

           "Sao? Thích không?"

           "Đa... đau quá. Quên bôi trơn rồi"

          "Em sung sức quá mà"


           ~ Sáng hôm sau ~

           Một nam nhân với thân hình cao lớn người nhỏ từng giọt nước bước ra phòng tắm. Xử Nữ nhẹ nhàng đến bên cạnh Nhân Mã còn đang say ngủ, hắn lấy tay xoa nhẹ má cậu, khẽ nói.

          "Tôi sẽ lại đến tìm em"

           ~ Khoảng 30 phút sau ~

           Nhân Mã uể oải vươn người thức dậy, từ từ cố ngồi lên. Cậu bất giác nhìn sang bên cạnh mình. Xử Nữ hắn đã đi rồi sao? Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. A! Không, không quan tâm, mình với anh ta chỉ là tình một đêm thôi.

          "Hảo đau nha!" Nhân Mã xoa xoa thắt lưng, không xài gel thiệt là đau quá mà.

          Cậu lết mình đi qua bàn, nhìn thấy cọc tiền trên bàn liền vơ lấy bỏ vào túi mình. Vào phòng tắm rửa người qua loa rồi phi thẳng một mạch đến cửa hàng bán "dụng cụ người lớn"

          "Anh ơi, bán cho em 12 tuýp thuốc mỡ loại tốt nhất!"

          "Hả??? 12 tuýp???" Anh bán hàng cũng sửng sốt.

          ~ Chỗ đóng quân của 6 em thụ"

          "Hế lu cả nhà! Mã Mã đã trở lại rồi đây."Nhân Mã tay xách theo một bao đầy thuốc mỡ vào căn hộ nhỏ.

          "Mã, cậu mua gì thế?"Song Ngư ngước mắt ngây thơ lên hỏi.

          "Thuốc mỡ chuyên dùng để bôi 'cúc'! Ở đây toàn là chúng ta toàn là thụ, tớ tốt bụng nên mua cho mỗi người hai tuýp." Nhân Mã vui vẻ nói.

          Cả đám chồm người vào nhìn đống thuốc mỡ. Nhân Mã vừa cởi áo khoác vừa nói.

          "Cứ lấy tự nhiên, mỗi người hai tuýp, có điều nhớ chừa lại cho tớ."

          Thế là phản ứng của 5 sao thụ còn lại...

          1. Song Ngư: "Ân! Cảm ơn nhiều~! Tớ lấy liền."

          2. Cự Giải: "Thiệt là đúng lúc tớ đang cần, arigatou"

          3. Thiên Yết: "...Vậy tớ cũng lấy, cảm ơn..."

          4. Song Tử: "Nhân Mã, em thiệt là tốt bụng quá! Có tốn nhiều tiền hông? Đi mua có mệt hông? Bla... bla... bla..." (nU:Ta thiệt chính là đã giải lược cả một đống phía sau)

          ....And the last one...

          5. Kim Ngưu: *mặt hầm hầm-ing* Mã Mã ~! Cậu nói gì toàn là thụ a? HẢ? NGƯU TA ĐÂY CHÍNH LÀ CƯỜNG CÔNG! LÀ CƯỜNG CÔNG! LÀ SEME CHÂN CHÍNH!

          "Ừ ừ...Cậu là công (thụ mí chế ơi)" Nhân Mã cười cười, không thôi Kim Ngưu xù lông lên thì mệt lắm.

          "Đúng! Tớ là cường công!" Kim Ngưu tung tăng chạy đến tụ lạnh lục đồ ăn.

          Cả đám: "....Cường công... CHẾT LIỀN!!!"

          Nhìn căn phòng trọ nhỏ sáu đứa góp tiền lại thuê nháo nhào cả lên. Nhân Mã thầm mong sao của sống của cậu lúc nào cũng được vui và hoạt náo thế này (nU: Vâng ~ Anh công chắc chắn sẽ rất hoạt náo mà~)

__________________________________________________________________________________

          nU: Thý ta giỏi chưa? Lại vít xong chương 1 (phần 2) rồi đó. ta bật mí cho nhoa, chương 1 có tổng cộng 6 phần, mỗi phần là 1 couple khác. Qua chương 2 mới bắt đầu mới nối kết mí ẻm lại. Mí ngày nay ta bế quan có ai bùn hông? Có nhớ ta hông? (hay nhớ chap mứi?). Ta thiệt chính là rất xin lỗi ~ Mama chỉ cho ta lên thứ 7 và chủ nhật hoy. Mà lúc nào lên cũng bị một đống yaoi, đam mỹ mời gọi ~ Ta rất xin lỗi nha!!! Nên tiến độ có thể hơi lâu, nhưng ta sẽ cố không drop. Iu các tềnh iu của ta nhìu lắm! *hôn gió* *bắn tr(Y)m*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net