♪chương 10♪ (ngoại truyện quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo kh nằm trong mạch truyện chính ở hiện tại hiện tại, chỉ là quá khứ 🔥

Ý lần đầu tôi viêt kiểu này á hơi dài 👉👈 (nhưng tui khuyên vẫn nên đọc để hiểu ạ)

Sẽ dựa trên góc nhìn của 3 cậu nhóc Can, Tau Pis  mà triển khai nháaa 💐

_____________________________________

Đó là 1 ngày mưa? Tôi cũng kh nhớ rõ nữa ba mẹ tôi hôm đó lại cãi nhau. Họ chửi mắng nhau, hỗn loạn và ồn ào. Có lẽ bản thân tôi cũng đã chai lì với những tiếng ồn này rồi.

Tôi nghe rõ tiếng họ mắng nhau là đồ khốn nạn và là 1 con đĩ mất kiếm soát âm thanh đó vang mãi trong tâm trí tôi, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời hiện tại . Tôi không hiểu? Sao họ lại phải bên nhau một cách khổ sở như thế? Người lớn thật lằng nhằng, thật ngốc...

Tôi không biết, tôi cũng nghĩ bản thân mình không cần biết những việc đấy. Tôi chỉ có thể âm thầm cuộn mình trong chăn,... Tôi kh buồn, tôi không biết cảm xúc này là gì nữa, tâm trí tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy như có gì vụn vỡ rồi, mắt mình lại nhoè đi?

Sao tôi lại khóc? Tôi không biết nữa, chắc vì tôi sợ chăng? Sợ mình sẽ quay lại với danh phận ban đầu, sẽ trở lại là đứa con hoang trong mắt xã hội, tôi sợ cảm giác bị chỉ trỏ, cảm giác bì nhìn chằm chằm, cảm giác họ xì xầm sau lưng tôi. Mọi thứ như mớ hỗn độn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bất an, lộ lắng và hoảng loạn khi tồn tại trong xã hội này, tôi rất bế tắc..... Ah là mẹ, bà ấy lao vào phòng tôi ôm chặt người tôi, khóc nắc lên mà thang vãn về ba, tôi chả nghe được gì cả, tai tôi cứ ù đi, tôi quá mệt với những câu nói này rồi. Thú thật tôi hơi đau, bà ấy ôm tôi rất chặt, siết mạnh người tôi vào lòng. Khó thở lắm mẹ ơi ....con đau lắm tôi muốn nói thế nhưng lại thôi mẹ vẫn là đang buồn mà.

Bỗng bà ấy buôn người tôi ra, tôi cảm giác được tay bà ấy đang bấu chặt vào người tôi, cánh tay tôi lúc đó như rỉ máu. Nó đau lắm. Mẹ nhìn vào tôi, cơ thể bà run rẩy, hỏi tôi nếu mẹ ra đi liệu tôi có đi với bà không? Giọng mẹ nhẹ nhàng, the thé như dỗ dành tôi. Tôi chỉ mỉm cười nói vâng với mẹ. Có vẻ câu trả lời kh hợp ý mẹ tôi lắm, bà hét ầm lên với tôi, bảo tôi bất hiếu, là thứ con hoang vốn dĩ không có tôi bà sẽ được vui vẻ, tất cả bất hạnh của bà là từ tôi mà ra, hình ảnh bà lúc này trong mắt tôi, biến dạng và xấu xí? Tôi không nói gì cả chỉ đơn giản là mỉm cười với mẹ lần nữa

Mẹ tôi vốn dĩ là gái bán hoa, bà năm ấy như 1 bà hoàng đứng đầu về ngành bán hoa trong hẳn 1 thành phố,  tiền bà kiếm rất nhiều. Nhưng chớ trêu thay khi bà đang thành công nhất nhất thì tôi xuất hiện, nhưng cục nợ của bà, tôi như chướng khí quẩn quanh khiến bà không thể nào thành công. Nhưng bà lại không bỏ tôi, tôi biết ơn vì điều đó, cô bạn mẹ đã kể cho tôi rằng dù cho mẹ tôi chửi rủa việc đó thậm tệ nhưng bà luôn rất cảm thận, tất cả số tiền bà kiếm được trong những năm trong nghề cũng đã được dùng cho tôi. Tôi yêu thương bà vô cùng, biết ơn vì bà đã hi sinh tất cả cho tôi

Rồi bỗng một ngày bà gặp ông ấy, ông ấy hứa hẹn, ông ấy dối trá, ông ấy khốn nạn, ông ấy lừa mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc và yêu thương mẹ con tôi, tôi rất khó chịu, những lời hoa mĩ đó nghe thật sự rất dối trá, tất cả chỉ là mật ngọt mà ông ấy tạo ra. Mẹ tôi chỉ thế thân, bà kh được yêu thương bị vứt vỏ như món đồ chơi cũ kĩ, khi bạch nguyệt quang của bố quay về, cô ấy rất giống mẹ, chỉ là cô ấy được bố tôi quan tâm hơn.

"Nhưng cô ấy mất rồi"

Ánh trăng sáng của bố ra đi trong ngày kỉ niệm 2 năm ngày đám cưới của 2 người, ông rủ bỏ tất cả, chạy đi thật nhanh, sợ kh thể gặp cô ấy lần cuối. Bỏ mặt mẹ tôi bơ vơ với bàn đồ ăn nguội lạnh. Đến tối, cũng kh hẳn thế là 2h45 sáng của ngày hôm sau, bố tôi quay về không một lời xin lỗi, không một câu bảo biện chỉ đi thẳng một đường vào phòng, vứt lại một câu với mẹ tôi. "Anh sẽ nhận nuôi con của cô ấy" mẹ tôi đứng hình rồi quay ra quát mắng ba tôi, bà phát điên lên, phá náy mọi thứ trong tầm tay, chửi tục nói ba tôi là đồ khốn nạn, nước mắt bạn lưng tròng

"Con mẹ nó thằng khốn, sao anh không chết theo con đĩ đó lùn đi" bà gào khóc, thở từng hơi nặng nề, vùng tây dập nát chén bát trên bàn, mặc kệ bản thân bị thương

Ông kh nói gì, chỉ thở hắc ra, nhăn mày nhếch mếch nói " Cô chửi người ta mà không nhìn lại mình? Đĩ ở đây chỉ có cô thôi "

Mẹ lại như bị chọc trúng vẩy ngược, bà nổi khùng lên " Ha haha... Con mẹ nó thằng khốn dối trá, mày lấy tao về là chính mày ngỏ lời đó thằng chó, mày bảo rằng ở bên mày sẽ hạnh phúc, nhưng tất cả mọi thứ mày cho tao là cái đéo gì? 2 năm mày cho tao được những gì, mày đếch cho được gì cả thằng óc lợn ạ, mày chỉ khiến t mất khả năng làm mẹ, khiến tao mất đi gia đình, bạn bè, mọi thứ. Mày muốn li hôn không? Tao kệ mẹ mày đấy, tao nhất quyết đếch thả mày ra đâu thằng chó. KHÔNG BAO GIỜ!" Bà nói 1 tràng, thô tục mà thực tế, chỉ mạnh vào ngực ông ấy là tuyện bố, sẽ kh bảo giờ buôn ông ấy để ông ấy được hạn phúc.

Trở về hiện tại, bà lại ôm chầm lấy tôi sau khi bà mắng mỏ tôi, bà ôm chặt tôi mà lẩm bẩm xin lỗi, bà không có ý đó. Bà kể tôi rằng ông ấy không chịu bỏ cuộc ông ấy quyết phải đón 2 đứa nhóc đó về, dù đã 1 tuần nhưng ông ấy vẫn rất dai dẵng với quyết định đó. Tôi ghét ông ta

Tôi chỉ ôm mẹ, lắng nghe những gì mẹ nói, vỗ về an ủi cho mẹ

........

Quá một thời gian tôi ngỡ yên bình thì mẹ lại rời bỏ tôi rồi, bà ấy bỏ tôi mà đi, vứt vỏ tôi rồi, làm sao giờ? Tôi giờ chỉ còn cái mạng này anh Can và Pis để dựa dẫm th

____________________________________

" Con mẹ nó ông là ai vậy, thả tôi ra"

Tôi kh biết ông ta là ai, ông già đáng ghét, cái viện chết dẫm đó thậm sự đã bán tôi cho ông ta để đổi lấy số tiền to lớn. Tôi được đưa về trên một chiếc ô tô sang trọng, ngồi trong đây khiến tôi thật sự bức bối vô cùng.

Chiếc xe đó đã dừng trước căn nhà tổ nhất khu này. Tôi biết căn này, nhà này lúc nào cũng hỗn loạn hết cả lên, lúc nào tôi đi ngang qua cũng nghe tiếng chửi bới chói tai, chỉ tội hai nhóc trong nhà đó, tôi thà mồ côi còn hơn vào ngôi nhà chết tiệt này. Suy nghĩ đó càng khiến tôi dãy giụa mạnh hơn, ông ta xách cổ áo tôi lên, mở cửa rồi vào nhà, tôi thấy một tên nhóc mặc đồ lịch sự, mặt còn búng ra sữa đang đứng đợi, chắc là con của bà cô tốt bụng kia. Sau lưng nó lại là 1 tên nhóc nữa, sao như búp bê Nga thế? Mái tóc trắng xanh trông cực kì bắt mắt thao như lời đồn có vẻ là con riêng của ông chú này.

Vào cửa xong ông ta thả tôi xuống, bảo với tôi rằng từ giờ nhóc tên Cự Giải. Cmn tên xấu vãi.... Nói được một lúc tôi lại thấy 1 người phụ nữ đi ra, tóc bà ấy rói mù, nhưng bà ấy rất đẹp, tùy có giống mẹ tôi nhưng khí chất của bà ấy khác hoàn toàn, mang vẻ cuốn hút cao hơn rất nhiều, mắt hai mí, lông mi dài, ngũ quan cũng rất hài hoà, tôi thích mắt bà ấy, nó sâu thẩm như trời đêm, thật sự là đẹp như tạc tượng

Mà tiếc quá, "bức tượng" quá đỗi xinh đẹp trong ấn tượng của tôi chỉ là vỏ bọc. Để che giấu một con ác quỷ đằng sau nó, bà ta độc đoán, tôi thạt sự thấy tội hai nhóc kia, đứa lớn hơn thật sự rất hiểu chuyện, tôi không bao giờ nói chuyện với chúng nó, tôi thấy mình chả phải làm vậy? Thêm cả tại sao tôi phải coi chúng nó như em? Tôi kh có em hai đứa nó là bất đắc dĩ. Tôi thậm chĩ còn có khoản thời gian bắt nạt hai đứa nó thậm tệ, không phải bạo lực đâu, chỉ là những giày vò nhỏ trong cuốc sống thôi, tôi nghĩ thế vì cha của chúng nó mà mẹ tôi mất mà, chút này chắc không sao nhỉ? Đến sau này tôi mới biết, sự nhỏ nhặt đó có thể giết chết một người

Ngày XX tháng XX năm XXX

Ông ta mất rồi, tôi lại không có cảm giác gì cả, chút đau buồn cũng không có. Lòng tôi thật sự không có một chút gợn sóng nào cho ông ấy. Tôi đã nghĩ gia đình thật sự của ông ta sẽ khác không nhỉ? Khi tôi nhìn sang họ, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, không chút biểu cảm, không có gì khác lạ so với tôi. Chỉ có bé út Pis là đang sụt sùi khóc trong lòng mẹ.....

Tôi nghĩ khi ông ta chết đi mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn, nhưng mọi thứ lại chỉ tệ hơn. Bà ta bắt đầu dắt trai về, Tau nó lại có vẻ vẫn ổn với việc đó, nụ cười của nó vẫn luôn trên môi, nó méo mó và gượng ép. Đứa còn lại thì luôn ngủ chung với tôi. Biệt thự nhưng lại cách âm rất kém, những âm thanh dơ bẩn đó cứ vang lên, tôi chỉ có thể bịt tai Pis lại mà tặc lưỡi chửi thầm mụ già đáng ghét

Hôm đó vào sáng sớm, tôi nghe tiếng Pis hét ầm lên, cậu bé nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra, đứa lớn bên kia lại đang kiềm nén nước mắt của mình mà an ủi em... Cảnh tượng đó chà...đau lòng thật, tôi hiểu rõ vì sao hai đứa nó khóc bà ta bỏ trốn theo trai rồi. Ngôi nhà im ắng, không một tiếng động phát, tôi thật sự thấy đau lòng thấy cho 2 đứa, dù tôi kh thích bà ta lắm, nhưng tình cảm của 2 đứa này lại là thật, chúng khóc là dĩ nhiên. Tôi chậm rãi đi lại khụy 1 chân xuống, ôm chặt hai đứa nhóc vào người mình, nhỏ giọng an ủi, cuối cùng hai đứa ấy oà khóc to hơn, tôi lại chỉ có thể ôm chúng vào lòng mà xoa dịu.

"Làm sao để một đứa trẻ 11 tuổi có thể nuôi sống họ đây?"

Chúng tôi đã đến trại mồ côi ở, tùy nó tồi tàn bà tệ hại nhưng ít nhất nó miễn phí mọi thứ cho chúng tôi. Hi nhóc kia lại bị bắt nạt vì một lí do hết sức ngớ ngẩn rằng chúng nó quá hiền. Bọn ranh đó làm mọi thứ để hạ nhục và bắt nạt các em tôi, tuy lần nào tôi cũng dần chúng nó ra bã nhưng, bọn nó vẫn vậy, khốn hơn là bọn nó quăng phân chó vào đồ ăn của em tôi. Hôm đó tôi đã đập hết lũ chúng nó vào viện, nói thẳng rằng bất cứ đứa nào đựng đến em tôi nữa tôi lập tức cho nó vào viện.

Vì cơ bản cái trại rẻ rách này kh trả tiền viện phí, họ cho vay, khi nào lớn bắt buột phải trả lại, lãi thì được tính theo năm 1tr/năm khốn nạn đến thế là cùng, dù chúng tôi có được gửi trợ cấp nhưng đa số sẽ bị ăn chặn, không thì ăn xén, tôi đã sống đến năm 16 tuổi để ra ngoài và lấy danh nghĩa để nhận nuôi hai đứa em vì cơ bản chúng tôi không hề có thuyết thống, nhận nuôi được.

___________________________________

Tôi là con riêng của cha, hậu quả của 1 cuộc hôn nhân thất bại.

Tôi rất yêu người mẹ hiện tại của mình, tôi lại không thích cha ruột của tôi cho lắm, ông ấy rất thích tổn thương mẹ.

Tôi yêu anh hai của mình, ảnh ấy là con của mẹ, nhưng lại kh phải là anh của tôi, chúng tôi không cùng huyết thống. Anh ấy rất được mẹ yêu thương, dù mẹ rất dịu dàng nhưng tôi rất sợ khi bà ấy cãi nhau với cha, bà ấy như một con người khác, không còn là một nàng tiên dịu dàng nữa mà đã trở thành một ác má biến hóa khôn lường. Nhưng lúc như thế bà thường ôm chặt lấy anh hai, rất rất chặt, nhìn anh hai rất khó chịu nhưng vẫn cười và an ủi mẹ...... Tôi nghĩ đó là lí do mẹ thích anh hai hơn?

Anh hai rất dịu dàng lại hiểu chuyện, anh ấy được ba cho học rất nhiều môn năng khiếu, nghệ thuật có, lập trình có, chơi cờ cũng có, thậm chí những môn thể thao cũng có. Nhìn ảnh ấy mệt mỏi và chán nản rất nhiều những lúc như thế tôi hay chạy lại bám lấy anh trai để ăn ủi như cách anh an ủi mẹ.

Bỗng một ngày tôi được anh hai dắt ra cửa để đón ba? Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo. Lúc ba về tôi thấy ông ấy dắt theo 1 người nữa, là anh cả của tôi, ảnh ấy lúc đó rất cao, gần gấp đôi tôi cơ, tôi thấy anh ấy rất khó chịu khi bị xách như thế tính chạy lên nói bố thì anh hai cản tôi lại. Nói chào bố rồi nheo mắt nhìn người trong tay ông ấy thắc mắc? Ông lại chỉ trả lời qua loa thả người kia xuống rồi vỏ đi, mẹ tôi lại từ bếp ra nhìn người đó một lúc rồi quay phắt người bỏ đi. Anh cả rất lạ, anh ấy hay chửi mắng chúng tôi, khiến tôi khá hoảng, anh ấy không dùng nấm đấm nhưng anh ấy dùng hàng động để ám chỉ với chúng tôi rằng anh ấy ghét chúng tôi, vì chúng tôi mà gia đình anh ấy tan vỡ, tôi rất khó chịu với việc đó.

Hôm đấy chúng tôi đi với bố trên ô tô, nhưng va chạm đã xảy ra, tôi không nhớ ai đã cứu mình hay vì sao mình còn sống được nữa, chỉ biết khi mở mắt ra tôi đã ở trong viện, trán khâu 3 mũi rất đau. Khi chưa kịp hoàn hồn tôi lại nghe tin bố tôi mất rồi, hình ảnh trong mắt tôi nhoè dần, nước mắt lăn dài trên má. Hôm đám tan vì đã khóc quá nhiều, mắt tôi thạt sự rất đau, chỉ có thể sụt sùi níu áo anh hài và mẹ khóc nấc lên. Bà ấy bỗng ôm tôi vào lòng mà xoa đầu tôi, được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi vì mỏi mắt

Sau này thì tôi ngủ với anh cả anh ấy hay vùi tôi trong gối rồi ôm tôi, tôi nghe anh ấy lầm bầm gì đấy. Tôi kh biết tại sao nhưng tôi có cảm giác anh ấy dịu dàng hơn rất nhiều, không còn đay nghiến chúng tôi như trước chỉ là không mặn mà lắm thôi

Cho đến một hôm, tôi tỉnh dậy, ra ngoài kiếm mẹ thì không thấy đâu, tôi đã ngồi trên sofa đợi, nữa tiếng, 1 tiếng rồi lại 2 tiếng hoảng sợ quá tôi khóc oà lên giữa nhà, nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, thì tôi thấy bóng hình ảnh hai chạy ra, ảnh ấy nhìn quanh rồi chạy lại ôm tôi rồi dỗ dành, tôi thấy rõ anh ấy cũng muốn khóc anh ấy chỉ là gượng cười với tôi thôi, tôi lại lần nữa nghe tiếng bước chân anh ấy không nhanh không chậm, bước lại gần chúng tôi, quan sát xung quanh rồi thầm thở dài, vẻ mặt của anh ấy hiện lên vẻ chua xót, đi đến ôm chúng tôi vào lòng vuốt ve chúng tôi, xong lại nhỏ nhẹ ăn ủi, sự khi được dỗ dành, ảnh hai cũng đã bật khóc oà lên, ôm chặt cứng ảnh cả mà dàn giụa

Khi chúng tôi khi không biết nên đi đâu anh cả thì anh cả kéo chúng tôi tới 1 nơi gọi là trại trẻ mồ côi, anh ấy bảo anh ấy sẽ lo hết mọi thứ, chúng tôi cứ ăn rồi ngủ thôi. Nhưng mọi việc không yên bình được vậy, chúng tôi đã phải chịu sự bắt nạt của đám trong đó dù bọn nó đã bị ảnh Can đánh không thương tiếc.

Tôi nhớ có 1 lần tôi bị cột vào góc cây mà bị chúng nó lần lượt đánh, tuy chỉ mới hai người kịp đánh tôi thì anh Can đã đến, nhưng cảm giác bị đánh vẫn rất đau. Quá đáng hơn khi có một lần bọn nó bỏ cứt chó vào đồ ăn của anh Tau điều đó khiến anh Can nổi khùng lên đập máy đứa lảm việc đó nhập viện. Còn lí do chúng tôi bị bắt nạt thì là do tôi quá hiền anh Can bảo tôi sau này cứ đánh lại bọn nó không phải sợ , còn anh Tau là do bón nó chướng thì đánh thôi.

_________________________________

Coi ai kh đọc hết mà lướt kìaaaa🫵

Nói giỡn chứ tôi viết xong còn lười đọc mà, 3131 từ quá dài r 🤡

Mấy cô nhận ra cái gì lạ kh? Cái phần của Tau ấy, kh hề có đoạn đám tang hay đoạn Cancan bắt nạt hai đứa chúng nó, đố biết s á :)))



Yess, vì tôi viết trên tình trạng tâm lí của mấy ẻm :3
Tau ám ảnh về ba và mẹ ẻm
Can lại ám ảnh về cảm giác tỗi lỗi của quá khứ
Pis là ám ảnh sự mất mác và cô đơn

Mấy cô có thể thấy, độ nặng nề trong tâm lí của Tau nhiều hơn hai người còn lại, nó được thể hiện qua cách hỏi kể chuyện á, mấy cô cảm nhận đk?:3

Mấy cô thấy kiểu này ổn hơn hay kiểu thường ổn hơn á? Tôi thấy làm dị cx dui mà kh biết ổn kh 👉👈💦

Cái thể loại này dễ viết ngược hơn é, nên tôi luyện cho tương lai

Và có ai bầu cp hay góp ý gì kh ạaaa 💞 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net