Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 15
  Takemichi và Hina đứng chờ trước đền Musashi hoang vắng. Em thầm nghi ngờ có phải Draken chơi khăm em không vì đã hơn nửa tiếng từ khi cả hai đến đền rồi mà có thấy ai đâu.
  Bỗng xung quanh nổ lên những tiếng bô xe, hàng loạt chiếc xe lao đến và rọi đèn đến lóa cả mắt.
  - Thằng kia! Mày biết nơi này là chỗ tập hợp của Touman không hả mà đến đây!?
  Takemichi mặt mày ngơ ngác bị xách cổ áo lên.
  - Draken - kun gọi tôi đến
  - Hả!
  Takemichi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại trong tiếng quát của tên đó. Bỗng cổ áo của em lại được thả ra trở lại, một người con trai tóc tím đã giúp em thoát khỏi nạn bị đấm.
  - Đừng có thất lễ với khách của tổng trưởng
  Thoạt nhìn trông anh ta khá hiền, nhưng với phản ứng khép nép ngay lập tức của tên đàn em thì Takemichi khá chắc chắn tên này không vừa. Nhưng mà kệ, không ăn đấm là được.
  - Xin lỗi nhé, tao là Mitsuya. Bên này
  Em nắm lấy tay Hina như mẹ sợ lạc trẻ. Takemichi lo rằng Hina trước giờ làm con ngoan trò giỏi, nhìn cảnh tượng này hẳn sẽ sợ hãi không quen. Tất nhiên em không nhìn lại và bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như dao của cu cậu đang chằm chằm vào tên xách cổ áo em lúc nãy.
  - Oi Takemichi, sao lại xách theo bạn thế hả?
  - Xin lỗi, tại mày gọi lúc tao đang đi với Hina

  - Thôi vậy, để bạn mày cho Emma đi, cậu ta đang rảnh
  Ơ hay? Thế bạn mày cũng đang ở đây mà??? Tất nhiên Takemichi có ăn thêm vạn cái gan hùm cũng không dám nói điều đó ra.
  - Xin chào
  Một cậu con trai tóc vàng có chiều cao ngang Hina, gương mặt cùng giọng điệu bất cần đời. Nhưng chỉ vừa đụng mặt thôi em đã lập tức nhảy phắt về sau.
  - Gì đấy, tự nhiên đi vồ ếch ngược
  Xui xẻo thay, chính cú nhảy đó đã khiến Emma chú ý tới. Cậu ta nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt vừa nhảy phắt ra sau lưng Hina rồi rộ lên:
  - A! Anh chàng ngại ngùng, trùng hợp quá đi
  Takemichi thật sự muốn hét lên một tiếng trời. Hina thông minh như vậy chắc chắn phải nhận ra điều bất thường. Cậu ta kéo lấy tay của em lôi ra.
  - Chúng ta cần nói chuyện Takemichi - kun!
  Ai cần chứ em chỉ cần chạy thôi! Vậy mà cậu chàng tóc vàng nào đó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo mà kể sạch chuyện trong quán karaoke cho Hina lẫn Draken nghe, rồi còn cười khì khì trêu em nữa chứ! Nhưng đáng sợ hơn là không chỉ Hina, mà đến cả mặt Draken cũng đen như đít nồi rồi!!!!
  - Không ngờ đó Takemichi - kun
  - Không phải vậy đâu....
  Và thế là Hina bỏ về trong câu gào thét "Không phải mà" của Takemichi. Draken cũng chẳng thèm nói đỡ một lời, cứ trân trân đứng đó nhìn em với ánh mắt "mày bị vậy là đáng". Bộ em có đụng gì tới hắn hả?! Hay là... Do em được nhìn thấy thân hình của Emma? Em có muốn đâu chứ!!!
  Bỏ qua chuyện đó, Draken vẫn sắp xếp em một chỗ đứng khá tốt để nhìn bao quát mọi cảnh vật xung quanh khu đền thờ Musashi này, nhất là nơi tổng trưởng đứng.
  - Vừa qua, bạn của Pa đã bị một nhóm Moebius chặn đánh. Cô gái thì bị thương vô cùng nặng, chàng trai tuy có thương tích nhưng vẫn ổn. Pa, mời bước lên
  Từ trong đám đông một người với vẻ mặt vô cùng tức giận, lại pha chút gì đó ủ dột. Có lẽ đây là "Pa" trong lời nói của Mikey. Gã tiến về phía trước, mặt cuối gằm, tay siết thành đấm.
  - Moebius là một băng hơn chúng ta tận 2 thế hệ, Touman chỉ vừa thành lập không lâu, nếu đụng đến tao sợ...
  - Tao không hỏi điều đó. Đánh hay không?
  Cắt ngang những lời nói dông dài của Pa, Mikey chống cằm ngắn gọn nói.
  - Nhưng mà tao cay lắm Mikey! Tao muốn đánh!
  - Có ai phản đối việc đứng lên vì Pa không?
  Một mảng im lặng bao trùm lấy đền Musashi. Thấy vậy Mikey càng hưng phấn đứng phắt dậy hỏi tiếp.
  - Có ai phản đối việc sẵn sàng hy sinh vì bạn mình không?
  - Vậy thì... Đánh Moebius thôi!
  Sau câu nói đó bầu không khí có sự biến đổi rõ ràng. Tất cả thành viên trong Touman đều hô lớn tên bang của họ, hô lớn tên của vị tổng trưởng oai nghiêm kia. Lúc này đây, Takemichi đã chẳng thể thấy một Mikey trẻ con mà Draken phải chăm sóc. Thứ mà cậu thấy là một người lãnh đạo tài ba cùng lý tưởng cao cả, là Mikey Vô Địch.
  Đây là ước mơ của cậu. Một giới bất lương mà một người vì mọi người, mọi người vì một người.
  - Manjirou....
  Miệng Takemichi vô thức lẩm bẩm cái tên đấy, dẫu cho em còn chẳng biết nó từ đâu ra. Mitsuya bên cạnh sững lại nhìn em, nhưng chỉ bắt gặp gương mặt xa xăm của Takemichi.
  Vậy là đã kết thúc một ngày khá dài của Takemichi, một ngày mà buổi tối của em gấp đôi buổi sáng. Bừa về đến nhà Takemichi lập tức ụp mặt vào chiếc gối ghiền của mình. Lòng em nãy giờ luôn rạo rực không yên, Takemichi lo về một tương lai phía trước, liệu nó còn tốt đẹp như hiện tại?
  -END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net