Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 19
  Cảnh tượng cảm động giữa cả hai bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Takemichi cho tay vào túi móc chiếc điện thoại gập ra, thật may vì nó không dính nước.
  - Yo Takemichi, mưa to nhỉ?
  - Nếu mày gọi tao chỉ để nói câu này thì tao sẽ bóp chết mày Yamagishi
  - Ể? Mà thôi vậy, nghe kỹ đây. Tao vừa biết được một thông tin, thằng Kiyomasa đang tính ám sát Draken - kun đấy.
  - Ủa? Tao tưởng thằng chết bầm đó bị khai trừ khỏi Touman rồi?
  - Thì bởi. Nó cay Draken - kun vụ đó đó, nên giờ mới đi giết nè. Mày dùng não hộ tao Takemichi
  - Con mẹ mày Yamagishi
  - Tao biết là hôm nay Kiyomasa sẽ tập kích Draken - kun đấy, nhưng không biết ở đâu. Mày có ở gần cậu ta thì cẩn thận. Tao cúp máy trước
  Nói xong cậu ta thật sự cúp cái rụp, chẳng để Takemichi ú ớ thêm tiếng nào. Sắc mặt em có chút biến hóa, lòng rối bời.
  Dù cho bây giờ em có tìm ra Draken thì làm được gì chứ? Với đôi tay què vừa lành này chỉ có thể là gánh nặng kéo Draken xuống thôi. Mà em cũng không biết hắn ta ở đâu, chẳng biết Kiyomasa sẽ làm gì hắn, với chừng đấy thông tin Takemichi gần như mù mịt.
  - Takemichi - kun có chuyện khó xử sao? Nếu vậy thì cứ nghe theo những gì mà bản thân Takemichi - kun muốn đi, đừng để sau này phải hối hận
  Hina vừa nói vừa xa xăm nhìn về bầu trời đang đổ đầy mưa. Ước gì cậu ta thật sự có đủ dũng khí để làm điều đó, nhưng cậu ta chỉ có thể đưa Takemichi lời khuyên chân thành, bản thân lại không thể làm được điều đó.

  - Hina - kun nói đúng, vậy mày đứng đây trú mưa đi, tao đi tìm Draken - kun cái
  - Ừm, đi cẩn thận nhé Takemichi - kun
  Takemichi như được tiếp thêm sức mạnh, phóng đi như bay trong cơn mưa.
  Draken thì có vẻ không tìm được, nhưng xem kìa, Takemichi đã nhìn thấy nhóm người Kiyomasa đang đứng nói chuyện với nhau. Em núp sau cây nghe lén bọn họ, tim như muốn ngừng đập.
  - Thằng chó chết Draken, tao thề rằng tao sẽ giết chết nó, chỉ là phó tổng trưởng mà huênh hoang cái mặt lên thế kia
Ơ kìa bạn ơi, ít nhất người ta còn làm phó tổng trưởng, còn loại như bạn chỉ có hất mông chứ hất mặt nổi gì... Takemichi núp sau cây lòng đã sớm tràn đầy bình luận với câu nói của Kiyomasa.
- Cả thằng Mikey nữa, tổng trưởng gì chứ? Dám cá là vì thiên vị thằng Draken nên mới để nó làm phó tổng trưởng
Càng nghe Takemichi càng khó chịu, và với cái đà này em cũng biết thừa bản thân không nghe được thông tin hữu ích nào cả nên dự tính quay đầu đi. Nhưng đời ai có nào mà ngờ, em vừa quay lại đã mắt chạm mắt với một tên khác. Hắn ta nheo mắt nhìn trước khi mạnh bạo xách gáy em ném ra chỗ Kiyomasa.
- Ồ, xem ai đây nhỉ? Hanagaki Takemichi. Nghe lén sao, mày vẫn hèn hạ như thế nhỉ?
- Tự soi lại mình đi Kiyomasa, mày có tư cách gì mà nói tao?
Sau câu nói là một cú đấm như trời giáng khiến Takemichi nằm vật ra đất. Hắc tuyến sớm đã chảy khắp trán Kiyomasa. Hắn túm cổ áo Takemichi kéo lên, tay kề sát mặt em.
- Chờ tao giết Draken, tao sẽ chi mày sống trong địa ngục, Takemichi
- Đừng có gọi tên tao, bẩn lắm
Kiyomasa ném mạnh cậu xuống mặt đất, dùng chân đạp lên người em.
- Bây biết phải làm gì rồi đó, cho nó biết ai mới là kẻ chiến thắng đi
Hắn ta đạp thêm vài cái vào bụng rồi bỏ đi, để lại Takemichi và đám đàn em của hắn. Tất nhiên, Takemichi đã có một trận đòn nhừ tử và bị bọn chúng dùng băng keo dán chặt lại chẳng khác gì một đòn bánh tét.
Trời như chẳng biết thương xót em. Cơn mưa như trút nước dội thẳng vào những vết thương của Takemichi, nó hào cùng những giọt nước mắt của em mà lăn dài xuống nền đất. Phải chăng em chọn sai rồi? Nếu em không bỏ đi thì bản thân hiện tại vẫn đang đứng cùng Hina, vẫn đang trú mưa và chọc ghẹo cậu ta vì chiếc guốc quá bé.
- Anh hùng gì chứ? Thằng thất bại mãi là thằng thất bại thôi
Takemichi nhắm mắt mặc kệ cơn mưa xối, em đang dần phải chấp nhận sự thật. Bỗng lúc này gương mặt em như được ai đó che lại. Takemichi cảm nhận một hơi ấm đang bao lấy mặt mình. Từ từ mở mắt, thứ em nhìn thấy là gương mặt dịu dàng của Hina.
- Takemichi - kun là anh hùng mà, đối với Hina, Takemichi - kun luôn là anh hùng số 1
- Hina... Tao yếu đuối lắm phải không?
Hina lắc đầu, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
- Sẽ chẳng ai tuyệt hơn Takemichi - kun đâu. Nếu mọi người đều không cần Takemichi nữa thì hãy quay lại, Hina vẫn luôn ở phía sau
Thịch! Takemichi cảm nhận được trái tim mình vừa đập mạnh một cái. Hình như... Em rung động rồi?
- Hina, cảm ơn mày nhiều lắm
Hina nhẹ nhàng giúp em tháo hết những mảng băng quấn trên người. Nhờ có sự tiếp sức của Hina mà Takemichi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Hãy chờ tao, Hina. Tao sẽ cho mày thấy anh hùng là như thế nào
Nói rồi em phóng như bay đi trong cơn mưa. Lần này không vì bất cứ ảnh hưởng nào cả, em đã hoàn toàn phó mặc cho cảm xúc quyết định. Thậm chí ngay cả con đường em chạy cũng hoàn toàn vô phương hướng. Nhưng có gì đó trong em thôi thúc đôi chân tiến lên phía trước, nhanh và nhanh hơn nữa, như thể em thật sự đã đi đúng đường.
-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net