Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 21
  - Draken - kun!!!
  Takemichi vừa lao đến chỗ Kiyomasa vừa hét tên Draken. Hắn nghe vậy cũng lập tức quay sang, may mắn thoát được một dao của Kiyomasa. Nhưng tên điên đó nào dễ dàng tha đến như vậy, lợi dùng số đông áp đảo mà kẹp chặt Draken, bắt buộc hắn phải chiến đấu trong trạng thái vô cùng bất lợi.
  Ngay khi nhát dao thứ hai sắp đâm tới, Takemichi đã kịp bổ nhào sang ôm lấy người Draken.
  - Lại là mày, Hanagaki Takemichi! Mày lại phá hỏng việc của tao
  Con ngươi Kiyomasa co rút lại khi thấy em, đôi mắt hắn long sòng sọc lên, thậm chí hiện cả tơ máu.
  - Mày thích làm anh hùng lắm đúng chứ? Tao cho mày toại nguyện
  Nhờ vào việc toàn thân Takemichi hiện tại đang bao bọc lấy Draken mà tấm lưng trần của em hoàn toàn không phòng thủ, giúp hắn dễ dàng đưa dao đâm vào nó.
  Takemichi đau đớn hét lên một tiếng, người còn chưa kịp tách ra khỏi Draken đã ngã sõng soài vì cơn đau. Kiyomasa rút lại còn dao rồi nhanh chóng bỏ chạy. May cho hắn vì vướng phải em nên Draken hoàn toàn không thể nhào đến và bắt hắn lại. Kiyomasa ung dung bỏ đi, tay cầm điện thoại gọi ai đó.
  - Takemichi! Takemichi! Mày có sao không?
  - Mày nghĩ có sao không? Đau chết mẹ luôn ấy chứ!
  Huhu... Cho mày chừa tội thích làm anh hùng nè. Tay chưa khỏi hẳn mà lưng đã nhận thêm một dao rồi!

  - Đi, tao cõng mày ra khỏi đây thôi trước đã
  Draken luống cuống cõng Takemichi lên, cố gắng không đụng phải vết thương của em. Vật vã một hồi mới có thể thoát được đám hỗn loạn đấy. Phía bên ngoài là Emma và Hina vừa chạy tới.
  - Takemichi - kun bị sao vậy?
  Nhìn đôi mắt ướt đẫm của Hina, Takemichi cố nở nụ cười an ủi.
  - Không sao.. Hơi đâu chút thôi, lát nữa quen là ổn ngay ấy mà
  - Im đi. Emma gọi cấp cứu đi, tao cõng thằng Takemichi ra ngoài
  - Emma cũng đi theo!
  Vì xe cấp cứu không thể nào xông thẳng vào bãi đỗ trong tình trạng hỗn chiến như thế, Draken đành cõng Takemichi chạy ngược ra đường lớn để bắt được xe.
  Nhưng hỡi ơi đời thường trêu ngươi ta. Chân chạy chưa mỏi lại đụng phải Kiyomasa và lũ đàn em của hắn. Draken giao Takemichi lại cho Emma và Hina, bản thân hắn nhào lên trước đấm nhau với lũ kia.
  Những tên đó chỉ là hàng tôm tép trong Touman, không gây quá nhiều trở ngại cho hắn. Nhưng thứ đáng bực là lũ này dai như đỉa đói vậy, còn có số lượng áp đảo nữa. Cộng thêm vết thương trên đầu sớm rướm máu, Draken cũng vô cùng mệt mỏi.
  - Để Emma phụ cho!
  - Hina sẽ cho chúng ra bã!
  Emma là con nhà võ, dù cu cậu lười nhác trong việc luyện võ nhưng dù sao cũng biết chút chút. Hina vì là con của cảnh sát trưởng nên từ nhỏ cậu đã học được từ cha một ít ngón nghề để phòng tránh. Vì vậy cả hai cũng không chấp nhận làm bình bông trang trí, lập tức lao vao phụ Draken.
  Qua tầm nhìn giăng đầy nước mưa của mình, Takemichi lờ mờ cảm thấy gì đó không ổn. Dường như đám đàn em của Kiyomasa không muốn đánh bại họ, mà là dụ họ đi xa khỏi khu vực của Takemichi.
  Tất cả những nghi vấn tưởng chừng hoang đường của em đã lập tức được xác nhận. Một cánh tay nắm lấy tóc Takemichi kéo bật ra sau, trước mặt em chính là một Kiyomasa điên loạn. Tay hắn vẫn cầm con dao rướm máu ấy, mặt kề sát Takemichi.
  - Hãy nhìn kỹ vào Hanagaki. Nhìn kỹ xem rằng rốt cuộc mày là một kẻ thất bại cỡ nào, rằng tất cả công sức của mày sẽ chẳng là gì trong mắt người khác cả
  Takemichi trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn bỏ mặc cậu một bên, chầm chậm đi đến phía sau Draken một lần nữa. Lúc này đây em thật sự hoảng rồi, trong đầu đã sớm ong ong không thể nghĩ được gì nữa.
  - Đi chết đi Draken!!!!
  Phập!
  Một lần nữa, lưỡi dao đã chẳng thể động vào cơ thể của kẻ nó mong muốn giết. Chẳng biết lấy sức từ đâu, Takemichi bật dậy và phi thẳng lên người Kiyomasa. Tiếng "phập" ấy chính là kết quả của sự giao nhau giữa lòng bàn tay Takemichi và con dao sắc bén.
  - Nghe đây Kiyomasa, mày vẫn chưa thể tỉnh ngộ sao? Mày! Một thằng hèn đã sớm bại dưới tay tao! Hanagaki Takemichi! Tao sẽ không bao giờ để mày thành công đâu thằng chết dẫm! Bởi vì tao là Takemichi, là Takemichi nghe rõ chưa hả?!
  Dùng hết tất cả sức lực cuối cùng trong người mình, em siết lấy cổ của Kiyomasa. Mặc cho hắn điên cuồng đánh vào tay em đến phát đau, mặc cho vết thương trên lưng em đổ máu ồ ạt.
  Tiếng xe cấp cứu vang lên đồng lúc với cú ngã của cả hai. Kiyomasa đã bất tỉnh, em, Hanagaki Takemichi đã chiến thắng. Sự tỉnh táo đã sớm rời bỏ em, Takemichi cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng. Trong giây phút cuối cùng, em lờ mờ thấy gương mặt đẫm nước mắt của Hina, thấy Draken đang liên tục lay em dậy, thấy Emma bảo em cố lên. Takemichi chỉ cười. Em biết với những vết thương em đang mang còn sống được đúng là kỳ tích. Mặc cho cơn đau xâm lấy não bộ, Takemichi nắm chặt lấy tay Draken, thều thào nói.
  - Draken - kun, thấy mày còn khỏe như vậy Mikey - kun sẽ nhẹ nhõm lắm. Nếu là tao thì không sao đâu, vì tao không...
  Nửa câu sau em bỏ lửng. Chẳng ai biết em tính nói gì trong nửa câu đó, vì xe cấp cứu đã tới nơi. Cứ thế, ý thức của Takemichi mất dần đi theo tiếng còi xe cấp cứu.
  Vì tao không quan trọng đến thế
  -END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net