Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không drop truyện, tôi bị deadline dí =))))
  Chương 32
  Trong khi chiến trận bên Draken đang vô cùng căng thẳng thì sự hiện diện của Mikey và Kazutora như tan biến, họ thậm chí còn chẳng có bất kỳ tiếng nói nào cho trận đấu tay đôi kia. Nhưng nếu nhìn lên trên đống xe phế liệu chất cao như núi, mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh cả hai đang rượt đuổi vô cùng thân thương.
  - Kazutora! Mày chỉ biết chạy trốn thôi sao?
  Vốn sắp bắt được chiếc bang phục của tên trước mắt, Mikey lại lãnh trọn cú đá một cách thiếu phòng bị, lần nữa khiến khoảng cách giãn ra. Gã đen mặt nhìn cả ba tên đang ăn ý đứng trên kia.
  - Sao? Cú đá đẹp không?
  - Tao đã nghĩ nó sẽ là 1 đánh 1 đấy
  - Ai đã hứa như vậy?
  Kazutora vờ như một đứa trẻ, nghiêng đầu thắc mắc. Anh ta chỉ tay vào hai kẻ đứng trước mình.
  - Đây là những kẻ mạnh nhất trong trại cải tạo, Chông và Chonme. Tao đã chuẩn bị cho mày đấy
  - Bọn tao sẽ quan sát mày, Mikey
  - Một kẻ mạnh thế này thì sẽ vất vả đấy
  Trái với sự câu kéo khi đánh nhau cũng Kazutora, ngay lúc Cho bo lao tới, Mikey phản ứng rất nhanh. Gã đưa tay ra đỡ lấy đòn đánh một cách nhẹ nhàng, đồng thời đôi chân cũng dồn lực mà đá mạnh vào nơi Chonbo đứng.
  - Tránh ra Chonbo!!!

  Trong gang tấc, nhờ tiếng cảnh báo của Chonme mà hắn ta kịp nhảy khỏi tầm đá ấy. Nơi vốn dĩ hắn phải đứng gì chỉ còn một chiếc xe nát bấy cùng hàng ngàn mảnh vụn từ kính xe. Mikey khinh thường, còn chẳng thèm nhìn lại hai tên kia.
  - Tưởng gì
  - Đúng là mà
  Kazutora lặn mất tăm lúc nãy lại lần nữa xuất hiện. Anh ta đứng trên đỉnh đống phế thải, âm thanh du dương nhưng khí tức tựa như sắp giết người.
  - Mày nghĩ tại sao tao lại dụ mày lên đây? Để xem ở đây rồi thì mày có còn tự mãn được không?
  Trong lúc Kazutora nói chuyện Chonme đã bồi cho Mikey một đòn đá vào lưng. Lần này gã thật sự không hề phòng bị mà nhận toàn bộ sát thương từ đòn đá đó. Hèn hạ cơ mà hiểu quả.
  Tận dụng lợi thế số đông, Chonbo và Chonme liên tục tấn công dồn dập vào Mikey, hệt như đang chơi ném bom cảm tử không bằng. Nhưng sức của Mikey lại vô cùng đáng kinh, một mình cân cả hai mà vẫn áp đảo lợi thế. Đấy là cho tới khi cây sắt trong tay Kazutora đập mạnh vào đầu gã. Mikey đã gục xuống.
  Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức hướng lên nơi Kazutora đứng.
  - Valhalla thắng nhé
  - Tao muốn hỏi mày một điều, Kazutora. Tao là kẻ địch của mày sao?
  Sự tự tin của anh lập tức rơi về con số 0 ngay khi Mikey thốt ra câu nói ấy. Kazutora cảm thấy hình như trái tim mình đã rơi xuống đáy vực rồi, chẳng còn phần nào trong lòng ngực cả.
  - Mày biết không, Mikey?
  Đầu anh bắt đầu đau lên vì những kí ức không muốn nhớ đến đang ùa về. Từ cái ngày anh được Mikey giải vây, cho đến khuôn mặt uất hận của mẹ, rồi cả khoảng thời gian phải đứng trước sự lựa chọn giữa cha và mẹ. Hơn hết thảy, kí ức người anh hùng với cái đầu lênh láng máu trong tay anh, cái kí ức đã trở thành một nổi ám ảnh trong tâm trí Kazutora cũng hiện lên.
  - Vì mày mà tao ở trong trại cải tạo
  Đôi mắt Kazutora long sòng sọc nhìn Mikey, tơ máu đã nổi đầy trong đáy mắt.
  Cũng vì mày mà tao đã đánh mất "anh hùng"
  - Mikey, đó còn chưa đủ để làm kẻ địch sao?
  - Hả, mày nói gì vậy Kazutora?
  Nhưng anh không trả lời Mikey, chỉ để lại cho hắn bóng lưng điên loạn tiến lên đỉnh bãi phế liệu. Gió lướt qua tà áo anh, lướt qua gương mặt và cả chiếc bông tai anh. Nhưng gió không thể làm nguội đi cái đầu của Kazutora trong hiện tại.
  - Giết "người" là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch, thì lại là "anh hùng"
  Chẳng biết Kazutora hay tất cả mọi người đã có suy nghĩ gì với câu nói đó. Nhưng với em - người luôn cố gắng để trở thành anh hùng thực thụ - thì điều đó hoang đường vãi ra!!!!
  Nói cái mẹ gì vậy trời!? Làm đéo nào có anh hùng đi nói câu đó!?
  Dù sao suy nghĩ cũng mãi là suy nghĩ thôi, Takemichi cũng không thể bổ não Kazutora ra để nhét lại kiến thức về anh hùng cho anh ta được. Vốn tính mặc kệ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt như kẻ điên của Kazutora quay lại, trái tim em rơi mất một nhịp.
  Không phải vì rơi vào tình yêu, Takemichi cảm thấy lòng mình trống trải và bất an đến lạ thường. Đưa tay sờ lên lồng ngực, Takemichi cảm nhận rõ rệt được nhịp tim tăng nhanh bất thường của bản thân. Từ trước tới giờ linh cảm em luôn rất đúng, sắp có điều tồi tệ diễn ra tại trận đấu này....
  Kazutora giết Mikey - kun? Mikey - kun giết Kazutora? Hay Touman thua và tan rã...?
  Mọi suy nghĩ trong đầu em chất thành đống ngổn ngang. Tất cả những phỏng đoán đó đều có khả năng thành hiện thực, khiến Takemichi vô cùng lo lắng.
  Mặc kệ sự hỗn loạn bên dưới, Kazutora ra lệnh cho Chonbo và Chonme giữ chặt Mikey lại. Như thể một đao phủ sắp hành quyết, Kazutora đưa cao cây sắt của mình lên.
  - Tao sẽ giết kẻ địch...
  -END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net