Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Sau hôm đi giải cứu người khác ấy thì Takemichi chính thức có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Theo như nguồn thông tin chắc là đáng tin cậy của Kakuchou thì cái anh mà hôm trước Takemichi cứu tên là Kazutora. Cái dáng vẻ ỉu xìu của anh ta là do gia đình không hạnh phúc gì lắm. Cha ăn chơi cờ bạc, đàn đúm đủ kiểu. Ông ta đổ dồn mọi áp lực lên gia đình, luôn giơ tay lên và sẵn sàng đấm bất cứ ai trong cái "gia đình" ấy. Vì sự ngột ngạt đó mà mẹ Kazutora bỏ đi, thường rất hiếm xuất hiện tại nhà, để anh ta một mình đối đầu với sự áp bức từ cha. Bởi thế nên Kazutora hay ra bãi đất trống chơi với lũ mèo hoang, nhưng thật ra là nhìn mèo chạy loạn lên khi vừa đụng mặt anh, có vẻ anh ta không được mèo ưa thích lắm. Và độ khoảng nửa năm gần đây thì có một băng nhóm bất lương nửa mùa cấp hai chọn nơi này làm điểm tụ tập, nên Kazutora mới bị ăn đập vô cớ. Nhưng anh ta cũng thuộc dạng lì đòn, ngày nào cũng bị hội đồng nhưng vẫn kiên trì ngồi dưới gốc cây đó tiếp cận mèo.
Thú thật thì nghe xong cuộc đời của Kazutora Takemichi cảm thấy người mẹ hung dữ ở nhà mình vẫn tốt chán. Vậy là từ việc hay can ngăn Kazutora lẽo đẽo theo nhóm Takemichi ra bây giờ đã trở thành kéo anh ta đi ngang hàng với mình.
Trong các cuộc đánh nhau thì Kazutora không tham gia, anh ta đứng đó, dùng ánh mắt hổ phách đánh giá mọi thứ. Nếu có ai đó lân la tiến tới để đấm anh ta thì sẽ bị Takemichi vả cho một cú xảm hồn. Sự bảo bọc Kazutora có lẽ bắt nguồn từ sự thương cảm cậu dành cho anh. Nhưng nhìn Kazutora rất tận hưởng nó nha.
Mỗi lần đánh nhau xong anh cũng là người ôm chặt Takemichi không chịu buông, dù cho Hinata và Kisaki kéo cỡ nào cũng như keo 502 vậy. Điều này khiến Takemichi hơi phiền, nhưng chỉ một chút thôi vì cậu cảm thấy anh giống như mèo con sợ bị bỏ rơi vậy đó.
- Cái tên này... Cậu không đi ra làm sao mà thoa thuốc lên lưng Takemichi được.
Kazutora vẫn giữ nguyên cái mặt đó, cũng chẳng buồn mà ngước lên.
- Hay Kazutora thoa thuốc dùm tớ nha, chứ tớ đau...
Takemichi vừa nói vừa gỡ tay Kazutora ra. Hinata phía đối diện hơi miễn cưỡng đưa hộp thuốc cho anh. Nói thật, Hina không thích tên này tẹo nào. Kể từ ngày có anh ta thì Takemichi sắp bỏ quên Hina luôn rồi. Cô cảm thấy khó chịu khi mà anh ta cứ bám lấy Takemichi của cô hoài như vậy.
Kazutora lúc này mới chấp nhận buông tay ra cầm lấy hộp thuốc, sau đó chậm chạp vén lưng áo Takemichi lên. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc vào cái lưng đang bầm tím đó, động tác chậm đến mức nếu anh ta không phải con trai Takemichi sẽ nghi ngờ anh đang cố tình sờ lưng mình chứ không phải bôi thuốc.
- Mà Bakamichi này, khi nào mày bước vào mùa thi.
Câu hỏi của Kakuchou khiến cả bọn sững lại. Nếu không để hắn nhắc cả lũ sẽ còn nhông ngông chạy đi bốn phương làm anh hùng mà chẳng thèm xem lịch thi luôn mất.

- Chết rồi! Còn 1 tuần nữa là thi mà tớ chưa học gì hết!
- Giáo viên thông báo một đống rồi mà mày vẫn ngơ ngáo vậy hả? Tuần vừa rồi mày đi học để làm gì vậy? - Kisaki nhìn Takemichi mà giở giọng dè bỉu.
- Thì tại Takemichi - kun đi học toàn ngủ đó! - Hina vừa cười vừa diễn tả lại cảnh Takemichi ngủ đến chảy ke trong lớp.
- Hina.. Tớ đâu có tệ dữ vậy?
- Thật mà!
- Haha! Đợt này Bakamichi chết chắc rồi!
- Thôi nào Kaku - chan. Cả Kazutora - kun cũng cười nữa sao??? Mọi người kỳ quá đi.
---------------------------------------
- Anh Shinichirou, em mang bánh đến rồi nè.
Từ trong cái kho lụp xụp, Shinichirou chui ra.
- Cảm ơn em Takemichi.
- Ủa nay anh không vuốt tóc hả?
- Có vuốt, mà nãy đi đánh nhau bung keo rồi..
Shinichirou rờ vào cái đầu vẫn còn độ bám vì keo vuốt tóc kia, chán nản trả lời.
- Chắc anh phải mua loại nào giữ nếp tốt hơn thôi.
- Em thì thấy anh khỏi mua là tốt nhất.
Takemichi nhún vai, lấy những miếng bánh ngọt ra khỏi giỏ. Cậu thấy kiểu tóc mà anh vuốt củ chuối chết đi được, chẳng hiểu sao anh Shinichirou cứ nhất định phải vuốt nó mỗi khi đi ra đường. Còn nữa, mấy lúc tỏ tình anh lại đặc biệt dị hợm, đã vuốt cái quả đầu như thế lại còn mặc đồ hoa hòe gớm muốn chết, bảo sao con gái nhà người ta không đồng ý rồi lại ỉ ôi.
Mà cũng phải nói, Takemichi quen được Shinichirou là nhờ anh thất tình đó chứ. Hôm nọ cậu đi mua đồ cho mẹ lại bắt gặp ông anh nào đứng ngay đầu cầu, mặt không thiết sống đủ kiểu. Hãi quá cậu chạy lại ôm lấy người của anh ta tính kéo ra, ai mà ngờ lực quán tính giúp cả hai ngã thẳng xuống sông. Oái oăm hơn là anh ta còn không biết bơi, cứ ùng ục một đường mà chìm xuống khiến Takemichi phải vật vã với dòng nước xiết mà còn phải lôi anh ta lại lên bờ. Cuối cùng lại hóa ra do cậu nghĩ nhiều, anh ta chỉ là bị từ chối nên ra cầu hóng gió cho đầu óc thanh thản, ai mà ngờ nhờ Takemichi nên cả hai xém "thanh thản" thật luôn.
Để xin lỗi cái ông anh hay hờn này Takemichi đã dẫn anh ta về nhà mình và chiêu đãi một buổi xế chiều do mẹ Takemichi nấu. À quên nói, bà Hanagaki là một người rất giỏi trong việc làm bánh ngọt, nên nhà cậu có mở một tiệm bánh xế. Theo Takemichi thấy thì cái tiệm này của mẹ chủ yếu là để mấy cô hàng xóm tụ tập nói chuyện chứ mẹ Takemichi có bao giờ quan tâm doanh thu đâu. Có hôm mẹ còn lấy cả bánh của tiệm cho Takemichi đãi bạn nữa cơ.
- Anh muốn ăn vị gì?
Takemichi nhón chân nhìn tủ kính.
- Sao cũng được.
Ừ, thế cậu lấy vị yêu thích của mình vậy. Takemichi chui vào bên trong lấy ra hai miếng bánh ngọt vị dâu. Cậu vừa cầm bánh ngọt vừa dẫn anh ta vào trong nhà.
- Không ngồi bên ngoài hả?
- Không, ở đó để khách ngồi thôi. Mà bên trong hà cũng có bàn ăn với sofa nên không bất tiện đâu anh.
Và dó là lần đầu tiên gặp anh Shinichirou của Takemichi. Sau này trong một lần đi đánh nhau lại vô tình gặp anh ta lần nữa, lúc đó cậu mới biết anh là tổng trưởng của băng đảng bất lương nổi nhất vùng Tokyo - Hắc Long. Lúc đầu cậu cũng ngưỡng mộ lắm, còn thiếu điều muốn dập đầu bái sư nữa. Nhưng mà sự thật phũ phàng rằng ông anh này trừ việc chiêu mộ được người tài ra thì tất thảy những điều còn lại đều rất tệ hại, điển hình là tán gái.
Mà dù gì thì Shinichirou đã mang đến cho tiệm bánh nhà Takemichi một lượng khách hàng thân thiết tương đối lớn. Khi mà mỗi ngày anh đều đặt cả chục cái bánh để chiêu đãi băng đảng của mình. Takemichi phải công nhận, anh Shinichirou là một tổng trưởng rất có tâm. Nhưng anh ta cũng thích hành cậu lắm, bánh phải là do cậu đi giao mới chịu, chứ nhân viên của mẹ giao là hôm sau anh ta sẽ ngồi góp ý cả buổi với Takemichi.
- Mấy anh hay đi cùng với anh đâu rồi?
- Anh chạy trước bỏ tụi nó rồi. Tụi nó còn hăng lắm, lát đánh mệt rồi mới lết xác về.
Được rồi, cậu xin rút lại câu anh là tổng trưởng có tâm nhé.
- Vậy thôi, anh giúp em trả lại tiền hôm bữa em mượn nha. Em phải đi giao bánh tiếp rồi.
Shinichirou vẫy tay với cậu. Được một lúc sau khi cậu rời đi thì bộ ba của Hắc Long cũng đã tới. Nhìn gương mặt tươi cười không hề cảm thấy tội lỗi khi bỏ anh em mà chạy của tổng trưởng thì Wakasa đã muốn nhào lên cho anh ta một cước.
- Mày lại đặt bánh nữa hả? - Takeomi rít một hơi thuốc rồi nhìn xuống bàn.
- Có thể nào đặt vị khác không? Ngày nào cũng vị dâu.. - Benkei nhăn nhó nói. Ừ thì bánh ngon thật, nhưng mà đã hơn nửa tháng rồi và ngày nào hắn cũng phải ăn bánh vị dâu hết, con người cũng phải biết ngán chứ.
- Muốn tạo ấn tượng có nhiều cách lắm Shinichirou. Không nhất thiết phải khiến bạn mày bị tiểu đường hết một lũ đâu.
Sau câu nói của Wakasa là cái gật đầu hưởng ứng của hai con người còn lại. Nhưng nói thì mạnh mồm lắm, ăn thì vẫn phải ăn thôi. Shinichirou khinh bỉ nhìn lũ bạn mình ngồi bào sạch rổ bánh, cho đến khi anh nhận ra chỉ còn vài mẩu bánh cuối cùng.
- Ê, chừa tao nữa chứ cái lũ này!
- Chậm thì chịu bạn ơi..
-END-
Góc tâm sự: Tôi không rõ là chị Akane chết trước hay Shinichirou chết trước nữa. Nên chắc tôi sẽ để tình tiết cháy nhà của chị Akane lên trước nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net