Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
Takemichi lạc rồi. Cậu ôm theo hộp xếp hình mới mua chạy vòng vòng khắp khu phố nhưng mãi vẫn chẳng tìm được đường ra. Cậu mếu đến sắp khóc tới nơi, càng lúc càng hoảng.
- Em sao vậy? Lạc rồi hả?
Nước mắt tưởng chừng trực trào ra của cậu bỗng thu lại, Takemichi ngước nhìn người cao hơn mình tận nửa cái đầu. Anh ta mang theo dáng vẻ mỹ miều mà hiếm cô gái nào có được, dùng ánh mắt đầy chan hòa nhìn cậu.
Takemichi nấc vài tiếng như để kìm lại tuyến lệ bao la của mình:
- Em lạc rồi...
- Nhà em ở đâu? Anh đưa về cho.
Takemichi mới đầu mắt sáng như sao, không biết nghĩ gì đó lại cuối gằm mặt xuống.
- Em không nhớ số nhà...
Như sợ người phía trên cười mình, cậu quay mặt đi chỗ khác, che đi hai vành tai đỏ ửng vì ngại. Gì chứ lớp 2 mà chưa nhớ số nhà quê kinh ra ấy.
Cũng không thấy người đối diện lên tiếng, Takemichi len lén nhìn lên. Anh ta đang kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay mình.
- Sắp chiều rồi, em về nhà anh tạm nha. Bất quá sáng mai anh dẫn em lên đồn cảnh sát tìm lại cha mẹ, giờ này đi một mình thì nguy hiểm lắm.
Takemichi gật gật cái đầu của mình, thật sự ngoan ngoãn nắm lấy tay người kia, như một cái đuôi chạy theo. Cơ mà cậu nhớ mẹ cậu đã dặn gì ấy nhỉ? Người lạ là người xấu? Không sao, người đẹp thế này sao lại xấu được!
Quãng đường cũng không dài lắm, chỉ vài phút đi bộ đã đến nhà anh ta. Anh bế Takemichi lên, gỡ giúp đôi giày của cậu bé ra và thả vào trong nhà.
- Anh hai, sao nay về trễ quá vậy? Em đói.

Từ trong phòng bếp ló ra một cái đầu vàng, nhăn nhó nhìn người đứng trước cửa.
- Mày nín, anh Akane chịu nấu cho là may rồi.
Một người khác lại mạnh bạo gõ lên đầu cậu nhóc tóc vàng, sau đó lôi cậu ta ngược lại vào phòng bếp.
- Ủa nhưng anh Akane là anh hai tao mà?
- Thì?
Sau đó là những tiếng chửi rủa cùng tiếng va chạm của đồ vật. Takemichi nhìn đôi giày được xếp ngay ngắn trên tủ, tự hỏi giờ rời đi còn kịp không. Chỉ thấy người anh dịu dàng nãy giờ đi cùng với cậu bình thản bước vào bếp. Ầm một tiếng, cả hai cái đầu một vàng một đen bị anh mạnh bạo túm lấy rồi lôi hết ra ngoài.
- Im hoặc nhịn?
Quả nhiên anh hai luôn là người quyền lực nhất nhỉ? Sau câu nói đó là căn nhà chìm vào tĩnh lặng luôn. Nhưng mà không đánh nhau thì họ chuyển sang săm soi Takemichi, làm cậu vã hết cả mồ hôi. Sao mà cứ hết nhìn cậu rồi lại tặc lưỡi vậy???
- Thằng này yếu.
Kết thúc của công cuộc săm soi đó là câu chốt của thằng nhóc tóc đen, làm cậu nhảy dựng lên. Cậu mạnh hơn Kakuchou nữa đó nha, với hai đứa này chẳng lịch sự tẹo nào.
- Mắt bị gì mới thấy yếu, tao đánh cả hai đứa tụi bây cùng một lúc còn được.
Mạnh mồm là thế chứ nói xong câu đó tay câu đã run hết cả lên. May mà họ cũng không lao vào đánh thật, chỉ ôm nhau cười nghiêng ngã một trận.
Takemichi mặt đỏ tía tai, không thể nói cũng không dám nói, mặc cho họ cười thật sảng khoái. Cậu nhóc tóc vàng vẫn chưa hết hụt hơi do cười, vỗ mạnh vai Takemichi một phát.
- Cỡ mày đòi đánh ai, lo chơi bộ xếp hình đi kìa.
Hắn dè bỉu nói. Takemichi hung hăng chống nạnh. Xếp hình thì sao? Vui mà, giải trí còn nâng cao khả năng tập trung, quá tuyệt còn gì?
- Mày còn chẳng phải bất lương nữa mà đòi đánh tụi tao.
- Ai nói, tao là bất lương chính hiệu đấy nhé! Tao quen cả tổng trưởng của Hắc Long đó, tao sẽ nói Shinichirou đánh hết hai đứa tụi bây.
Hai đứa kia nhìn nhau một lát lại lăn ra đất cười nắc nẻ. Thằng tóc đen vừa chỉ thằng kế bên vừa ôm bụng quằn quại.
- Inui là người hâm mộ Shinichirou đó. Chỉ e là số giờ mày gặp Shinichirou trong suốt cuộc đời còn chẳng bằng số giờ Inui ngồi kế bên nhìn anh ta sửa xe trong 1 ngày nữa ở đó mà thân.
Và như để chọc thêm, cả hai giơ tay làm hành động chỉ vào mũi. Rõ ràng là muốn nói mũi cậu đang dài ra vì nói dối mà! Vừa ức vừa quê, tuyến lệ kìm suốt nguyên đoạn đường của Takemichi trào ra như mưa. Hai người phía đối diện cậu cũng không ngờ đến việc chọc người khác đến phát khóc như vậy, nụ cười cả hai cứng lại, quay sang cuống cuồng dỗ dành.
- Mày không nói dối, được chưa? Tao nói dối đó.
- Đúng, Koko xạo đó, mày mới nói thật.
Nhưng mà trăm lời hoa lệ chẳng bằng một lần lỡ tay. Takemichi toan lục giày đi về.
- Sao vậy Takemichi?
Akane mang theo chiếc tạo dề vàng kẻ sọc, hoang mang nhìn đứa nhóc lúc nãy còn tươi cười giờ đã tèm lem nước mắt. Anh quỳ xuống, đưa tay lau đi nước mắt của cậu.
- Takemichi đâu có nói dối... Thật mà...
Cậu nhào vào lòng anh, nấc lên từng tiếng. Ừ cảnh bên này chan hòa yêu thương là thế, nhưng nếu nhìn về hướng của Kokonoi và Inui thì ta lại thấy gương mặt hoảng sợ của cả hai.
- Anh ơi, anh không tính cho họ vào ăn sao?
Takemichi đung đưa chân hỏi.
- Sức dai như đỉa vậy, tụi nó không chết đói được đâu mà lo.
Ngược lại với sự quan tâm của Takemichi, Akane phũ phàng nói. Tình cảnh hiện giờ thì có hơi khó nói. Bên phía Takemichi trông thật giống một gia đình hạnh phúc, còn Kokonoi và Inui lại giống bạo lực gia đình. Dù cả hai đang quỳ gối và giơ tay, như họ vẫn huých vài cái vào người đối phương bằng hông. Từ nhỏ thành lớn, thế là bây giờ họ đã sắp cắn nhau tới nơi.
-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net