Chương 12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ồ!!! Anh học trường đại học DC sao?" – Đường Phi ngạc nhiên hỏi.

Mạc Phong gật đầu nói:

"Đúng vậy. Tôi là sinh viên năm cuối."

Đường Phi nhìn Mạc Phong ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Thật sự là trường chuyên đào tạo quái vật đó sao? Mạc Phong, nhìn không ra anh lại lợi hại như vậy."

"Cũng phần nhiều là do may mắn thôi." – Mạc Phong khiêm tốn nói.

Mạc Phong vừa làm việc vừa nói chuyện với Đường Phi đến quên cả mệt.

Đường Ninh vừa hay bắt gặp cảnh này khi đang đi từ trên tầng xuống. Anh liếc thấy Kiến Thần đang im lặng, lẻ loi tỉa hoa một chỗ cách họ không xa, trông khá đáng thương.

Đường Ninh đi tới bên cạnh hắn, trong lòng thì đang cười thầm nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ quan tâm:

"Sao mà mặt mũi trông buồn thế kia?"

Kiến Thần cũng thừa biết anh đang trêu chọc mình, hắn cũng chẳng buồn đáp lại. Đường Ninh lại nhìn qua hai người kia, tò mò hỏi:

"Bọn họ từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?"

"Sao mà tôi biết được." – Kiến Thần lạnh lùng trả lời.

Đường Ninh biết hắn đang khó ở, nên cũng buông tha, không làm khó hắn nữa.

Đường Phi thấy Đường Ninh đi tới, vẻ mặt liền trở nên hớn hở nhào tới ôm: "Anh hai!!"

Đường Ninh sủng nịnh xoa đầu cậu, cười nói:

"Hai đứa quan hệ có vẻ tốt nhỉ."

Nhớ lại chuyện tối qua, cơ mặt Đường Phi nhanh chóng cứng đơ, hai tai hơi ửng đỏ.

"Có... có lẽ là do nói chuyện khá hợp chăng?" – Đường Phi gãi đầu cười nói.

Nhìn nụ cười gượng cùng biểu hiện bất bình thường của cậu em nhỏ, Đường Ninh liền hiểu đó chỉ là một lời nói dối.

Đường Ninh nhận ra hẳn là có gì đó đã xảy ra giữa hai người họ, thì hiển nhiên Kiến Thần cũng đã nhìn thấu. Thấy Mạc Phong vẫn thản nhiên như không, hắn cũng nhìn ra cái người này cũng không dễ đoán.

Đường Ninh cũng không hứng thú dây dưa, tìm hiểu chuyện này. Anh quay sang nói với Đường Phi:

"Phi Phi, em có muốn đi biển chơi không? Tuần sau anh khá rảnh rỗi, nên anh sẽ sắp xếp đưa em đi chơi vài ngày cho khuây khỏa."

"Biển sao?? Có, có, em muốn đi!!!" – Đường Phi hào hứng nói. – "Mọi người cũng đi chung hả anh?"

"Không, bọn họ--"

"Ninh Ninh đi chơi biển cùng em trai sao, tôi cũng muốn đi cùng nữa." – Lam Tiếu không biết từ đâu đi tới ôm lấy bờ vai của Đường Ninh làm nũng.

  Đường Ninh ghét bỏ hất tay hắn: "Tránh ra đi."

  Hữu Trắc và Lục Đại cũng cùng lúc đi tới, hai người họ không nói gì nhưng ánh mắt cũng tỏ vẻ muốn đi.

"Anh hai, càng đông càng vui mà, cho mọi người cùng đi đi." – Đường Phi ánh mắt khẩn khoản nhìn anh.

  Đường Ninh dùng đầu ngón tay day day hai bên trán, bất lực nói: "Thôi được rồi, vậy tất cả cùng đi."

"Yeahh!! Anh hai là tuyệt nhất" – Đường Phi sung sướng nói.

   Mọi người trong lòng cũng một dạng vui vẻ giống nhau, Hữu Trắc nhìn cậu đầy cảm kích. Trong khi đó chỉ có một người không vui cũng chẳng buồn lặng lẽ rời đi.

  Đường Phi thấy Kiến Thần sắp rời khỏi liền gọi hắn: "Tiền bối."

Kiến Thần dừng lại một chút: "Tôi không đi đâu, mấy người đi chơi vui vẻ."

   Nói xong câu, hắn lạnh lùng rời đi. Đường Ninh trong lòng có hơi thất vọng. Đường Phi thấy hắn như vậy thì lo lắng chạy đuổi theo hắn.

"Tiền bối...Lục tiền bối..."- Đường Phi thở hồng hộc chạy tới.

Kiến Thần đợi cậu hô hấp bình ổn lại mới lạnh nhạt hỏi: "Cậu chạy theo tôi làm gì?"

"Sao anh không đi cùng với bọn em?"

"Tôi không thích đi biển" – Kiến Thần thẳng thừng nói.

  Đường Phi tức giận: "Anh nói dối. Chẳng phải anh từng rất muốn đi sao? Thậm chí hồi bé vì chuyện này mà anh suýt bị bắt cóc nữa cơ mà."

  Kiến Thần ngạc nhiên: "Sao cậu biết chuyện đó."

"Hehe, bác gái nói cho em biết đó." – Đường Phi vẻ mặt đắc chí khi kể chuyện xấu của người khác. – "Bác còn nói, hôm đó bác đã đánh anh một trận, anh liền dỗi bác bỏ cơm một tuần. Ha ha."

  Kiến Thần thẹn quá hóa giận: "Cậu im lặng cho tôi."

"Anh không đi thì em sẽ không im đâu, em sẽ kể chuyện này cho mọi người biết, cùng họ cười nhạo anh mới được." – Đường Phi vẻ mặt gian xảo cười đến khoái trá.

   Kiến Thần bất lực: "Tôi đã nói không muốn đi, cậu đừng ép tôi. Hồi nhỏ là chuyện hồi nhỏ, hiện tại đã khác."

   "Nhưng mà lý do tại sao chứ? Anh cứ luôn một mình như vậy, sẽ rất cô đơn. Đây không phải trường học, sẽ không có người bạn nào nếu anh cứ như vậy đâu." – Đường Ninh thật lòng khuyên nhủ.

   "Từ trước tới nay, cậu thấy tôi giống cần bạn lắm sao? Không có ai, một mình tôi vẫn thấy ổn."

  "Anh nói vậy... là bao gồm cả em sao?" – Vẻ mặt cậu lúc này hiện lên sự buồn bã.

    Kiến Thần biết mình vừa rồi nói có chút quá lời, nhưng hắn là thực sự như vậy. Không anh em,  không bạn bè, chỉ một mình hắn, hắn vẫn thấy ổn, bao gồm cả cậu. Nhưng đó là hắn của trước kia mà thôi.

   "Em biết giữa hai chúng ta, người chủ động làm quen, cố sống cố chết bám lấy anh là em. Nhưng em không phải muốn nhận được gì từ anh, em đơn thuần chỉ muốn được chơi cùng anh, được ở bên cạnh anh, khiến anh vui vẻ thôi mà, tiền bối."

   Nghe được những lời chân thành của cậu, Kiến Thần cũng không thể tiếp tục từ chối  được nữa.

  Cũng không thể trách hắn được, bởi vẻ lạnh lùng xa cách của hắn hiện tại cũng chỉ là cái vỏ ngoài bao che cho trái tim dần hun nóng của hắn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net