02. Sói hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sylvain đoán không sai. Engel thường xuyên đến phòng khám để nhờ hắn kiểm tra giúp con rắn của cậu ta có làm sao không, dần dần, trước khi có nhiệm vụ, cậu sẽ đến gửi Eva, để lại số tiền đủ để nuôi một tiệm thú kiểng cả năm, và khi cậu đến đón cô ả về, hắn còn được nhận thêm một con số tương đối khả quan.

Ta không phải bác sĩ thú y. Sylvain nghĩ. Nhưng ngẫm lại số tiền thiếu niên chi trả, hắn cảm thấy hắn miễn cưỡng có thể chịu được việc dành một khoảng không gian cho con rắn chết tiệt đó, miễn là nó đừng lén trốn đi tìm Engel mỗi khi hắn không để ý. Hắn chẳng bận tâm gì đến chủ tớ nhà nó đâu, nhưng nếu nó ngắc ngoải ở đâu đó thì lần sau hắn sẽ không có tiền nữa. Gã bác sĩ đốt một điếu thuốc, nhả khói qua cửa sổ.

Eva đã ở đây hai tuần.

Nhiệm vụ của Engel thường kéo dài khoảng 3 ngày, trừ phi cậu ta phải xuất ngoại. Khi trở về, dù đã tắm rửa sạch sẽ, trên người sát thủ trẻ vẫn sẽ mang một chút mùi máu, rất nhẹ, cũng không làm hắn khó chịu. Nhưng Engel giống như rất để ý, lúc nào cũng ngượng nghịu trước cửa một lúc lâu mới dám vào. Thực ra so với mùi máu, thì cậu ta có mùi sữa nhiều hơn. Đó là mùi hương ngọt ngào xen giữa trẻ con và người lớn, và khi cậu ta nhoẻn miệng cười - một cách ngu ngốc - thì cái mùi ngọt ngào dễ chịu đó lại càng nồng đậm.

- Chủ của mày về trễ nhỉ, chắc tao sẽ thu thêm phí.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, xoay người trở về kiểm tra dụng cụ. Ba tiếng chuông cửa dài ngắn khác nhau vang lên. Gã bác sĩ cau mày, song vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Ê này, đừng làm như anh không nghe thấy gì chứ, bác sĩ.

- Im miệng, Marie.

Hắn trợn mắt, nhìn cô gái tóc vàng trước cửa. Mái tóc vàng được cuộn búp theo kiểu tiểu thư những năm 60 của thế kỷ XIX, đôi mắt xanh lấp lánh tựa hai viên saphire khổng lồ, cô ả nghiêng đầu cười, đôi môi cong lại như một chú mèo ranh mãnh.

- Không được không được, chúng ta không có thân thiết như vậy. Hãy gọi tôi là, Mademoiselle Marie.

- Cô muốn gì đây? - Hắn khoanh tay dựa vào tường, một hành động hiếm thấy vì hắn không muốn lưng áo blouse dính bụi. - Chủ Nhật phòng khám đóng cửa, muốn khám mai đến.

- Sao anh có thể thô lỗ như vậy được hả bác sĩ, anh, một người con của "Vive la France", lớn lên giữa thành phố lãng mạn nhất thế giới, mà lại không có một chút tinh tế nào của các Monsieur, thật là quá khó chấp nhận mà.

Marie duyên dáng cuốn một lọn tóc vàng trong tay, híp mắt chỉ trích đối phương. Sylvain quyết định ngó lơ cô ả, hắn đang tính toán gọi cho Engel thông báo rằng nếu cậu ta không về trong ba ngày nữa, phí dịch vụ cho con rắn sẽ tăng thêm.

- Vẫn nhàm chán như vậy, nếu tôi không pha trò một chút thì cuộc sống của anh sẽ nhạt nhoà đến đâu chứ hả? - Marie chép miệng một cái, ngồi thẳng dậy, mặc dù trông vẫn ngả ngớn như cũ, nhưng hắn biết cô ả đã nghiêm túc - Bác sĩ, anh không tính toán trở về thật hả? Đại ca bảo khớp của lão ấy lại đau rồi, không có thuốc đặc trị của anh thì không được.

- Giờ tôi chỉ là một bác sĩ, cô nói với ngài ấy như vậy đi. Muốn xem bệnh hay mua thuốc thì cứ đến, chỗ tôi không có dịch vụ khám tại gia.

- Thật đáng tiếc, làm bác sĩ thì anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ, mặc dù trông phòng khám này cũng khá đấy, nhưng chắc anh chật vật lắm mới gầy dựng được nhỉ.

Cũng không hẳn. Sylvain nghĩ bụng. Vì tên ngốc dám bỏ ra ba trăm đô để cứu một con rắn nào đó, hắn bỏ túi được kha khá tiền, gần đây hắn đã chuyển phòng khám ra ngoài đường lớn, khách cũng đông hơn. Tiện thể thì tên ngốc đó bỏ con rắn ở chỗ hắn hai tuần rồi.

Cạch. Lại có người đẩy cửa.

- Xin lỗi, em đến đón Eva. - Thiếu niên tóc ngang vai ngượng ngùng cười - Chú... đang có khách ạ?

Xem ra lần này hắn sẽ không thu được thêm phí dịch vụ. Có hơi đáng tiếc một chút, Sylvain tặc lưỡi trong lòng.

- Nhóc con.

- Vâng?

Có bị thương không? Hắn đang tính hỏi, lại thấy đôi saphire tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người. Một cảm giác kỳ quặc xuất hiện, hắn thò tay mò thuốc lá, muốn nhờ nicotin giúp mình bình tĩnh lại.

- Ố ồ, xinh quá đi mất!!! - Marie dán mắt vào thiếu niên. - Đây là lý do khiến anh không chịu trở về hả bác sĩ? Chậc chậc, anh phải nói tôi biết chứ.

Không quan tâm trong đầu đối phương đang ảo tưởng những chuyện gì, Sylvain châm thuốc, hất cằm ra hiệu cho Engel vị trí của Eva. Thiếu niên mỉm cười nói cám ơn, rút một xấp tiền giấy ra để lên bàn.

- Em định rủ chú cùng đi ăn, nhưng nếu chú bận rồi thì thôi vậy. - Con rắn bò lên cổ tay cậu, quấn một vòng, thân thiết thè lưỡi ra liếm cằm cậu. Thiếu niên vui vẻ cọ cọ đầu nó.

- Không bận.

- Dạ?

- Không bận. - Hắn dụi tàn thuốc, với lấy áo khoác - Marie, nghe rồi đấy, về cho tôi đóng cửa phòng khám.

Cô ả nhăn mũi đứng lên, chu môi tặng cho Engel một nụ hôn gió trước khi nâng váy xoay một cú thật duyên dáng.

- Tạm biệt bác sĩ, và Monsieur xinh đẹp. Mai tôi lại đến.

Engel mỉm cười chào cô gái, sau khi cánh cửa đóng lại, trong nháy mắt, gương mặt cậu trở về với vẻ bình thản.

- Có bị thương không? - Sylvain cuối cùng cũng hỏi được điều hắn muốn biết. - Cậu về khá trễ.

- Hả, em á? - Thiếu niên cong môi cười - Em không sao, chỉ là Isabell muốn em ở lại vài ngày.

- Cô chị Consigliere của cậu hả?

- Là Don. - Engel sửa đúng - Consigliere là chồng chị ấy.

- Vậy thì tôi hiểu lý do vì sao cậu không dám không ở lại rồi. - Hắn đóng cửa, duỗi tay phủi tuyết trên đầu cậu - Ăn gì?

- Em muốn ăn bánh ngọt.

À, đương nhiên. Hắn nhớ ra vì sao sói con của hắn lại có mùi sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net