Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bảo Bảo mỗi ngày đều có người đến tìm thành quen, dần dần liền có cảm giác trông ngóng bóng dáng quen thuộc của người nọ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tầm trưa là sẽ xuất hiện một tên nhóc cấp 3 nào đó mở cửa bước vào, mang theo một tâm trạng hào hứng muốn thử những chiếc bánh mới. Mỗi lần như vậy, Ngô Bảo Bảo đều sẽ vô thức xoa đầu người nọ, sau đó liền kéo cậu đến góc bàn nơi cửa sổ. Cả hai nói chuyện rất hợp, Ngô Bảo Bảo rất thích.

Hmm, chính là thích ấy.

Thế nhưng, hôm nay Lưu Hạo Thiên không đến. Ngô Bảo Bảo đợi cả buổi trưa cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, liền bắt đầu thấy lo lắng. Anh quay sang bố mình hỏi vu vơ:

- Hôm nay Hạo Thiên không đến bố nhỉ?

- Sao thế? Con mong nó lắm đúng không?

Bác chủ tiệm nhìn con trai mình cười đầy thích thú, bắt đầu trêu ghẹo. Ngô Bảo Bảo nghe vậy liền chối đây đẩy dù trong lòng vẫn lo mãi không yên.

Hôm nay tiệm bánh đắt khách đến lạ, mặt trời chưa lặn hẳn đã bán hết bánh rồi. Ngô Bảo Bảo nửa vui nửa buồn ngồi chống cằm sau quầy thu ngân, ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Bác chủ tiệm thấy con trai mình như vậy liền hiểu ra ngay, đi đến vỗ vai anh:

- Hay là con sang nhà nó xem thử, sẵn cầm thêm vài chiếc bánh mì cho nó này.

Nói rồi liền đi lấy bánh cho vị khách hàng thân thiết mà ông vô cùng quý mến. Ngô Bảo Bảo cầm túi bánh trên tay, lững thững bước sang nhà hàng xóm bên cạnh. Anh cứ đứng ngoài cổng lóng nga lóng ngóng mãi, đến khi có tiếng mở cửa mới giật mình đứng nghiêm chỉnh. Lạ lùng thay, người mở cửa dường như trông rất quen. Là cậu bạn của Hạo Thiên!!

Ngô Bảo Bảo nhìn thấy người quen, liền mừng rỡ hỏi:

- Cậu bé, Hạo Thiên có ở nhà không?

Trần Đồng Hạo nhìn thấy vóc dáng cùng mái tóc hồng nổi bật liền nhận ra ngay, lễ phép chào anh rồi thành thật nói:

- Tên điên đó bị sốt sáng giờ, em phải sang đưa bài tập cho cậu ta đấy ạ!

Đoạn dừng lại, cậu nhìn đồng hồ rồi có chút hốt hoảng, vội đi mất, không quên bảo người anh nọ mau vào trong. Ngô Bảo Bảo ngây ngốc một hồi lâu, mới nhận thức được sự việc hiện tại rồi chậm rãi mở cửa nhà, đi vào trong. Bầu không khí yên tĩnh quá, thật sự là chỉ có một mình em ấy ư?

Ngô Bảo Bảo men theo hành lang tầng 2 mà tìm phòng, chợt, có tiếng ho vang lên ở cuối dãy phòng thu hút sự chú ý của anh. Nhất định là Lưu Hạo Thiên rồi!

Nghĩ rồi liền vội vàng đi đến mở cửa, sau đó đã bị khung cảnh trước mắt làm cho xót xa khó tả. Lưu Hạo Thiên một mình nằm trên giường, trên trán chỉ dán một miếng dán hạ sốt tạm bợ không ngừng ho khụ khụ, gương mặt xanh xao không một chút sức sống. Ngô Bảo Bảo đặt túi bánh lên chiếc kệ cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu đầy lo lắng hỏi:

- Sao lại thành thế này rồi?

- Ơ em chào anh...

Lưu Hạo Thiên trong cơn sốt mơ hồ quay sang nhìn người bên cạnh, khó khăn cất tiếng chào. Thậm chí còn không quên khách sáo vài phần:

- Phòng em hơi bừa bộn, anh đừng bận tâm nhé!

- Đồ điên này, ai đến xem phòng em chứ!

Ngô Bảo Bảo cốc nhẹ lên đầu của người tóc đen, không ngừng trách móc. Song, rất nhanh chóng đã liền xót xa vừa xoa đầu cậu vừa hỏi chuyện:

- Em ở một mình thế này, không sợ cô đơn sao?

- Từ khi có anh, em không sợ.

Lưu Hạo Thiên mỉm cười, nằm nghiêng về phía anh, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện khiến anh có chút bối rối. Ngô Bảo Bảo nghe vậy tựa như nữ sinh mới lớn, hai má sớm đã ửng hồng, lắp bắp:

- Nói linh tinh! Mà nè...

Nghĩ rồi liền nói tiếp:

- Từ sáng đến giờ, em bị bệnh sao không nói cho ai biết?

- Em chỉ có một mình, có thể nói ai đây chứ?

Lưu Hạo Thiên nhíu mày hỏi lại. Ngô Bảo Bảo thấy vậy liền có chút nhói đau thay cho người nhỏ hơn, anh nhẹ giọng nói với cậu:

- Sau này, dù cho có chuyện gì, nhất định cũng phải báo cho anh biết nhé!

Không phải là nể tình hàng xóm, mà là anh thực sự rất quan tâm cậu. Chẳng hiểu vì sao, anh lại muốn ôm cậu vào lòng mà bảo bọc mãi.

Nói rồi liền vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của người nọ, dặn dò:

- Đợi anh, anh đem cháo sang cho nhé!

Nói rồi liền đi mất, để lại Lưu Hạo Thiên với đôi tai sớm đã đỏ ửng như quả cà chua chín, rúc vào chăn cố ngăn bản thân không hét lên. Anh ấy, dịu dàng quá.

Lưu Hạo Thiên lại yêu người nọ thêm một chút rồi.

Một lát sau, Ngô Bảo Bảo trở lại, trên tay là một nồi cháo nóng hôi hổi cùng với vỉ thuốc hạ sốt. Nhà của Lưu Hạo Thiên chả có gì cả, có lẽ là đem từ nhà anh sang. Từ tốn múc cháo ra bát, người tóc hồng sau đó liền đi đến đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào đầu giường. Lưu Hạo Thiên cầm trên tay bát cháo trắng liền nhăn mày, có chút không muốn ăn. Đoán được thói xấu của người trước mặt, Ngô Bảo Bảo liền ngồi xuống mép giường, giành lấy bát cháo nghiêm khắc nói:

- Ăn cháo mới mau khỏi, ngoan!

Lưu Hạo Thiên mang trong mình bản tính bướng bỉnh trời ban liền cật lực lắc đầu. Ngô Bảo Bảo thấy vậy, thở dài đầy bất lực:

- Nào, anh đút!

Nói rồi liền múc một muỗng cháo trắng đưa lên miệng thổi thổi cho nguội bớt mới chậm rãi đút cho người nhỏ tuổi nào đó. Lưu Hạo Thiên được người mình thầm yêu chăm sóc tận tâm như vậy, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chẳng hiểu tự khi nào, bát cháo đã hết sạch.

Mặt trời lặn, hắt vào cửa sổ chút ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà, Lưu Hạo Thiên ngồi trên giường, nhìn bóng dáng của người nọ đầy trân quý, cất giọng khàn khàn:

- Hôm nay, thật sự rất cám ơn anh.

- Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé! Anh về phụ bố.

Nói rồi liền đóng cửa đi mất, để lại người tóc đen một mình trong phòng. Trái tim tựa như nở hoa, kéo cậu ra khỏi chốn mịt mù nơi u tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net