Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào bàn tán tức khắc nổi lên chung quanh.

"Ôi bạn này dễ thương thế."

"Nét giống người Nhật thật, tóc còn xoăn nữa."

"Tao là con gái mà da tao còn không trắng bằng anh kia kìa."

Chu Viễn Đông nán lại không lâu, cậu không muốn anh ấy phải chờ đợi. Hai người họ tìm một quán pizza trên tầng 2, lại chọn một chiếc bàn nằm trong góc. Lúc này, Đỗ Thái Sơn mới cởi khẩu trang ra.

Mới đầu, không ai để ý đến hai người họ. Ước chừng 15 phút sau, một nhóm bạn trẻ kéo nhau vào quán pizza, bấy giờ, một cô gái mới để ý đến Đỗ Thái Sơn, nhỏ giọng bàn tán với những người kia. Rồi, một vài người trong quán, từ trẻ tới già đều thì thầm to nhỏ. Ngoại hình của anh nổi bật quá, không chú ý tới cũng khó.

Đỗ Thái Sơn đóng phim truyền hình, mà dòng phim này phổ biến với hầu hết mọi thế hệ. Bởi vậy, anh ấy có những người hâm mộ thậm chí đã 40-50 tuổi và cũng có cả học sinh cấp ba. Độ nhận diện của diễn viên truyên hình rất cao, cao hơn hẳn các dòng phim khác.

Chu Viễn Đông đoán là họ nhận ra rồi nhưng thấy Đỗ Thái Sơn vẫn ăn một cách bình thản, cậu cũng không ngần ngại gì nữa.

Tận tới khi hai người họ ăn xong, chuẩn bị đứng lên tính tiền, một cô gái trong nhóm bạn ban nãy mới đứng lên, chủ động tiến về phía anh.

"Em xin lỗi nhiều lắm nếu em làm phiền đến thời gian riêng tư của anh. Anh có thể chụp với em một tấm được không ạ?" Nói rồi, cô gái lại lúng túng: "Hoặc là anh chỉ cần kí một chữ cho em thôi ạ, em xin lỗi."

"Không sao đâu, anh không thấy phiền."

Những người bạn của cô gái thấy vậy cũng chạy ra chụp ảnh chung. Trông bọn họ phấn khởi lắm, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắn của bọn họ, đôi má đỏ ửng vì hồi hộp.

"Hôm nay anh đi ăn với bạn ạ?"

"Em cứ cho là thế đi."

Đỗ Thái Sơn cười, đáp lại.

Những cô gái đó không muốn làm phiền thần tượng của mình quá lâu nên dù yêu thích anh tới mấy cũng rời đi. Đỗ Thái Sơn lại đeo khẩu trang, cùng cậu đi thang máy xuống hầm gửi xe. Thấy Chu Viễn Đông vừa trèo lên ghế phụ đã nhoài người, vươn vai một cái, Đỗ Thái Sơn hỏi:

"Em mệt à?"

"Đâu ạ, em hơi mỏi thôi, tại hôm nay đi nhiều."

"Em muốn xem phim không? Anh vừa mua một cái máy chiếu mới ở phòng khách." Đỗ Thái Sơn nói tiếp: "Chúng ta có thể ăn nhẹ gì đó trong lúc xem phim, nhưng nếu em mệt quá thì không cần cố đâu."

"Em không sao thật, em khỏe lắm."

Lúc hai người họ trở về nhà mới là 9 giờ tối. Bên ngoài căn biệt thự tối om, im ắng không một tiếng động. Sự im lặng giữa lòng thành phố luôn hiếm hoi và đáng quý.

Đỗ Thái Sơn xách đồ giúp cậu, xách tất cả những thứ lỉnh kỉnh ấy lên phòng ngủ, chủ động xếp đồ trước. Trong lúc đó, Chu Viễn Đông lượn lờ quanh bếp xem còn đồ ăn nhẹ hay không. Cậu mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp kem, bánh ngọt, bánh quy và socola.

Anh ấy không bao giờ ăn những thứ ấy, để giữ được cơ thể khỏe khoắn như bây giờ, Đỗ Thái Sơn phải tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm khắc, pizza đã là sự phá lệ của anh ta. Vậy mà trong tủ lạnh lại đầy ắp đồ ngọt-thứ Chu Viễn Đông yêu thích.

Chu Viễn Đông tự cười tủm tỉm một mình, bưng đồ ăn vặt ra phòng khách.

Cậu bật máy tính, uể oải tựa lên ghế một cách lười biếng. Đỗ Thái Sơn vẫn đang xếp đồ trên tầng 2.

Bỗng, Chu Viễn Đông nghe thấy tiếng gõ lên cửa ra vào. Cậu ngoảnh đầu lại thì tiếng động bỗng im bặt. Chu Viễn Đông nghĩ mình nghe nhầm, lại quay lại chọn phim.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng khách bỗng bật mở.

Chu Viễn Đông hoảng hốt quay đầu lại. Đối diện cậu là một người đàn ông cao lêu nghêu, vận một chiếc áo hoodie cụt nách đen. Anh ta đẹp đến khó thở, chẳng khác nào một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện, môi mỏng, vai rộng, hai nốt ruồi nho nhỏ đối xứng hai bên khoé mắt. Chu Viễn Đông đơ ra một hồi bỗng buột miệng hét:

"Á tình yêu màu lửa!"

"Ô ô ô ô chú em biết phim của anh à?!"

Đỗ Trường Giang đang đần thộn cả mặt bỗng tươi như hoa. Em trai của Đỗ Thái Sơn cuối cùng cũng nhớ cái nhà mình ở là nhà nào để biết đường quay về rồi. Đỗ Trường Giang hớn hở chạy về phía sô pha nơi cậu đang ngồi, quên cả việc Chu Viễn Đông là người lạ.

Hắn ngồi thụp xuống ghế, đệm ghế lõm xuống một khoảng sâu.

"Chú em thấy anh diễn có đỉnh không?"

"Đỉnh ạ."

Chu Viễn Đông đáp thành thật.

"Chuyện! Anh mà!" Đỗ Trường Giang hất cằm đầy tự hào, gác tay lên tựa ghế, cánh tay gần như chạm vào lưng cậu. "Mà chú em là ai thế?"

"Mày bỏ cái tay ra."

Đỗ Thái Sơn nhấc tay thằng em trai mình lên. Anh ấy vừa xuống bỗng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà anh nhìn đã thấy ong đầu. Hai anh em nhà họ Đỗ vây quanh cậu như bức tường thành, nhan sắc của cả hai khiến Chu Viễn Đông có phần khó thở.

"Ông anh yêu dấu đẹp trai đáng yêu dịu dàng hào phóng của em."

"Cả tháng nay mày đã đi đâu?"

"Thì..."Đỗ Trường Giang huýt sáo: "Ngủ ở nhà thằng Linh, sang nhà mẹ, ở nhờ nhà mấy thằng bạn, nhưng mà ở lâu nhất thì vẫn là nhà anh Xuyên."

Anh Xuyên trong miệng Đỗ Trường Giang chính là hoàng tử Cao Thanh Xuyên, một trong tứ hoàng tử và cũng là diễn viên chính còn lại của "Tình yêu màu lửa". Hai người đó rất thân nhau, Đỗ Trường Giang gần như chuyển hộ khẩu sang biệt thự nhà họ Cao.

Võ Kỳ Anh có một người cha nuôi trong giới giải trí, tuổi cũng chỉ hơn Đỗ Thái Sơn có 1 năm. Mà bạn diễn của người này chính là Nguyễn Bảo Linh, bạn thân từ hồi cấp 3 của Đỗ Trường Giang.

Cả cái giới giải trí này đều quen nhau cả.

"Nhà này không đủ đẹp à mà phải sang nhà Xuyên ngủ? Anh đâu để chú thiếu cái gì?"

"Đẹp đến mấy thì nhìn mặt ông tôi đã thấy mất cảm tình rồi, tôi thà ở với Thiên Không còn hơn."

Đỗ Thái Sơn đập cho hắn một cái. Đỗ Thái Sơn có thể dịu dàng với tất cả mọi người trừ thằng em mình.

"Vãi ông làm sao đấy? Sao hôm nay cọc thế?"

"Bỏ cái tay ra."

"Người yêu à?"

Đỗ Trường Giang đùa.

"Không phải, anh đang tán em ấy."

Không chỉ Đỗ Trường Giang sững người mà cả Chu Viễn Đông ngồi trên sô pha cũng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ anh ấy lại thừa nhận với gia đình một cách thoải mái như thế.

"Ô, hai người quen nhau kiểu gì thế?"

"Bọn anh đóng cùng một bộ phim BL, quay xong cùng được hơn 1 tuần rồi, có khi sắp ra mắt rồi."

Đỗ Trường Giang chau mày:

"Vậy tức là...ban nãy anh đang fanservice?"

"Không phải, đang tán thật."

Nói rồi, Đỗ Thái Sơn nhìn cậu, rồi cậu cũng ngượng ngùng gật đầu với Đỗ Trường Giang.

Thằng anh trai đóng phim 20 năm vẫn ế sưng của hắn cuối cùng cũng bị tình yêu quật đổ rồi. Trông đứa nhỏ bên cạnh chẳng có vẻ gì là ghét bỏ anh trai hắn cả, ngược lại còn tự thừa nhận và hưởng thụ sự quan tâm của Đỗ Thái Sơn. Rõ ràng, đứa nhỏ này cũng thích anh trai hắn.

"Anh dâu, anh gặp mẹ chưa?"

"Anh đừng gọi em như thế, em ngại lắm." Chu Viễn Đông lúng túng. Đỗ Trường Giang hơn cậu tới 5 tuổi lận.

"Chỉ gọi trong nhà thôi chứ ra ngoài, em đảm bảo là em không hé răng nửa lời đâu anh dâu."

Chu Viễn Đông ngước lên nhìn anh nhưng trông Đỗ Thái Sơn lại có vẻ rất hài lòng khi em trai mình ủng hộ anh tán tỉnh cậu ấy. Đỗ Trường Giang chỉ nói chuyện một lúc rồi ôm con Thiên Không mập mạp lên phòng ngủ, nhường chỗ cho hai người họ xem phim.

Cuối cùng, cả hai chẳng thể ngồi xem một cách tử tế vì sợ thằng Trường Giang dở chứng bò xuống lầu, bắt gặp hai người họ đang ôm nhau. Vậy nên, cả hai quyết định trở về phòng anh.

Sau ngày hôm đó, Đỗ Trường Giang lại đi ngủ nhờ hết nhà này tới nhà khác, biến mất tăm. Mở tài khoản Facebook và Instagram ra, Chu Viễn Đông thấy Đỗ Trường Giang đã chủ động theo dõi mình. Thấy vậy, cậu cũng theo dõi lại.

Ngược lại với Đỗ Thái Sơn sống kín như bưng thì Đỗ Trường Giang cứ cách ngày lại đăng đến cả chục tấm ảnh chụp cận mặt hắn, môi chu lên, 10 cái như một mà cứ đăng đều đều hằng tuần. Hai anh em họ không chụp ảnh chung nhiều, số ảnh của Đỗ Trường Giang với Cao Thanh Xuyên còn nhiều gấp bội ảnh gia đình.

Đỗ Thái Sơn nói, hai người này không phải người yêu, họ chỉ coi nhau như anh em ruột. Nhưng sâu thẳm bên trong Đỗ Trường Giang, đứa em trai ấy có một sự sùng bái kì quặc dành cho Cao Thanh Xuyên, thậm chí nó có thể sống cả đời với Cao Thanh Xuyên như người yêu thực thụ. Đỗ Trường Giang còn giống em trai Cao Thanh Xuyên hơn là em trai anh.

Trông Instagram của anh ta có khác gì đang yêu thật đâu. Dù sao chẳng có mấy cp thành đôi từ showbiz, người hâm mộ chỉ thấy những thứ thần tượng muốn họ thấy. Chu Viễn Đông không muốn tiết lộ cũng chẳng muốn biết cái gì, lời nói của cậu có thể giết chết niềm tin mãnh liệt của những người hâm mộ từ các nhà khác.

Như Vương Thanh Phong với Châu Cẩm Vân, Lý Minh Hải với Lê Trung Mạnh, Nguyễn Hải Long với Vũ Cẩm Ly, chẳng đôi trong số ấy là thật, nhưng những gì họ thể hiện ra khiến người hâm mộ vô thức dựng nên một bức tường thành tin tưởng trong lòng. Và khi bị phản bội, họ sẽ trở nên điên loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net